26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô gái đó thể sẽ bất tỉnh lâu vì sử dụng quá nhiều năng lực... Là tôi đã ép cô ấy phải uống cái thứ thuốc đó."

Mấy người đang nói về chuyện gì vậy?" Hạ Dương tỉnh dậy từ lúc nào, hướng ánh nhìn về Nguyên Vũ. Lâm Khải vò đầu, lặng lẽ đi vào bếp pha cafe. 

"Anh, tại sao anh lại lấy đi bản thể trong người tôi?" Cô chất vấn. Nguyên Vũ thở dài, tiếp lời:

"Một con người bình thường mà sở hữu chúng, chỉ có cái chết đang đợi thôi. Tôi không quan tâm lý do là gì, nhưng tôi sẽ giữ chúng."

"Anh không thể điều khiển chúng, nếu chúng thoát ra được thì sao?"

"Vậy sao không trả lại cho chính chủ thể?" 

Cậu ta hoàn toàn chặn họng Hạ Dương. 

"Thời gian chúng ta đều không còn nhiều." 

Hàn Phong sửng sốt, nhìn:

"Là sao?"

"Tớ đã sống quá lâu rồi. Hạ Dương có thể giải trừ lời nguyền cho mình. Ngay sau khi giải trừ lời nguyền, có lẽ tôi sẽ già mà chết đi." Nguyên Vũ nhìn vào bàn tay của mình, giọng nói như thể đã từ rất lâu đã sẵn sàng cho việc ấy. 

Tất nhiên không ai có thể hiểu được tâm trạng của người đã sống hàng ngàn năm, chỉ có điều Nguyên Vũ đã định sẵn là sẽ thanh thản chết đi một ngày nào đó. 

"Cô nếu từ bỏ các bản thể, vẫn có thể sống như người bình thường."

Hạ Dương bị những lời nói ấy ám ảnh. Ký ức bị chôn vùi từ lâu này cứ như trở lại.

"Người bình thường"

Những ngày tháng khổ sở vì sống như một kẻ lập dị, đem lấy xui xẻo cho người xung quanh.

Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ, sự xui xẻo và khả năng nguyền rủa đều có khả năng giết chết một ai đó.

Tất cả thành viên của văn phòng thám tử, đều đã mất đi ký ức trước khi được ban cho năng lực và tái sinh. Quá khứ của họ, như nằm trong chiếc hộp pandora mà không ai có thể mở ra.

"Một khi ký ức của tất cả bọn họ trở về, quả nhiên là tạm biệt." 

"Bản thể là một phần linh hồn, theo phương Tây cổ đại, thì nếu trao trả lại cho chính chủ, họ sẽ nhớ lại được mọi thứ."

"Tuy rằng sẽ phải sống mãi với năng lực, với tác dụng phụ. Nhưng nếu trung hòa và sử dụng được tác dụng phụ ấy, thì họ sẽ không làm sao cả."

Lâm Khải đưa cho mỗi người một cốc cà phê. Cậu đã nghe được gần hết mọi chuyện, nhìn gương mặt thất thần của Hạ Dương, tự bản thân cậu hiểu là cô không muốn ai nhớ lại lý do vì sao mình chết. 

Đoạn ký ức đó như bị cắt đi, Lâm Khải cũng chỉ biết mình chết trong bệnh viện, sau đó được chọn là người sở hữu năng lực và tái sinh.

Hàn Phong và Nguyệt Ân từ nãy giờ vẫn không nói gì cả. Tất cả mọi người chìm trong không khí u ám im lặng. 

"Tuấn Khải, cậu muốn nhớ lại ký ức không?" Hạ Dương hỏi.

"Tôi? Tôi..." 

Không thể phủ nhận điều đó, cậu lặng lẽ gật đầu. Hạ Dương tiếp lời:

"Sau khi tìm ra bản thể của Thiên Dịch, tôi sẽ trao trả tất cả cho mọi người. Lúc đó..." Cô ngập ngừng, thế nhưng không nói đoạn còn lại. 

Trần Dật Hàm đề xuất đưa Nguyệt Ân về nghỉ ngơi trước, suy cho cùng, bọn họ cũng có con đường của riêng mình rồi. 

Hai người đó vừa rời đi, Hàn Phong cũng mặc lại chiếc áo khoác vào, hút một điếu thuốc:

"Cậu có muốn về chỗ tớ không? Văn phòng chúng ta đã bị dẹp từ lâu rồi, nhà tớ cũng không có gì... Mong cậu không chê, vì tớ còn việc phải làm."

"Quả nhiên chúng ta không còn như trước được nhỉ." Nguyên Vũ cười, ánh mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Thoáng chút đau buồn.

Bốn bọn họ từng là đội trừ ma nổi tiếng. Đi khắp nơi, giúp đỡ. 

Sau khi phải bỏ lại Nguyên Vũ trong dị không gian để rời đi, bỏ lại trong sự tiếc nuối. Hình ảnh Nguyệt Ân gào khóc, Hàn Phong cắn chặt răng đẩy cả hai người vào cánh cổng đang cố hé mở, Nguyên Vũ gắng gượng chút phép thuật còn sót lại để mở đường thoát, sau đó kẹt lại ở dị không gian.

Mọi người dừng tất cả từ đó, đường ai nấy đi. 

Giờ Nguyên Vũ đã trở lại, thân thể không hề khác xưa khiến họ càng đau buồn hơn. 

Hàn Phong đội lại chiếc mũ, dập tắt điếu thuốc, đứng dậy:

"Mọi người đều có con đường của riêng mình."

"Tớ sẽ ở lại đây, tiếp tục hoạt động với những người này." 

Lâm Khải ngước mắt lên nhìn thanh niên trước mặt mình. Hạ Dương không nói gì, thở dài.

"Dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với cô gái nhỏ kia." Nguyên Vũ nhìn vào Thiên Dịch đang ngủ. 

"Bọn tớ sẽ trở lại thăm." Hàn Phong cười nhẹ, rời đi. 


Lâm Khải uống một ngụm cà phê, cất tiếng:

"Tôi... đã nhìn thấy quá khứ của anh từ rất lâu về đây."

"Tôi biết. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Giờ tôi mong vị cô nương này có thể giải lời nguyền giúp tôi..."

"Thật sự, anh muốn giải nó sao?" Hạ Dương vuốt ve mái tóc Thiên Dịch.

"Tôi không muốn nhìn từng người rời đi nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net