Chương 6: Đêm nay thức trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Minh tiếp tục công việc của mình, vừa ngậm bánh vừa làm việc. Cô vẫn còn ấm ức: "Rõ ràng tôi đến đây để làm nhân viên phòng kế hoạch, tôi đến đây để bán trí óc chứ không phải sức lực. Sao lại ức hiếp tôi như vậy chứ."

" Đáng lẽ giờ tôi đã được ngồi ăn lẩu bò cùng với Đinh Trường chứ đâu phải ngồi ngậm bánh. Tôi đúng là cô gái vô phước mà."

Buổi tối Đinh Trường đến đón cô. đã hai ngày rồi hai người chưa gặp nhau. Sáng cô phải đi làm sớm, không muốn phiền Đinh Trường đành tự đi trước, đến trưa thì bận việc phải ăn một mình. Buổi tối lại tăng ca, sau đó lại lủi thủi về, ăn hoa loa rồi ngủ. Hôm nay là do anh nhất quyết phải gặp cô.

Ở quán ăn, anh chăm sóc cho cô. Nhìn cô hốc hác mà anh đau lòng:

- MỚi có mấy ngày mà em đã gầy đi nhiều quá. NÓi anh nghe có phải công việc này quá cực khổ rồi.

- Không có đâu. TẠi anh thấy vậy thôi. Chứ em còn đang nghĩ không biết có phải mình đang tăng cân không đấy.

- Em đừng ngạc anh. Nhìn em như vậy sao anh có thể không nhận ra.

Minh Minh thật sự rất muốn than thở với anh. Nhưng cô biết với tính của anh, anh nhất định tìm Thiên Dương để đòi lại công bằng cho bạn gái anh. Cô không muốn chuyện đó xảy ra. Cô muốn dựa vào sức mình mà cố gắng đạt thành công, để có thể xứng đáng với anh.

- Em nói thật mà, chỉ là gần đây công ty vừa nhận được hợp đồng quan trọng, mọi người đều rất bận rộn. Giám đốc tuy hơi nghiêm khắc, nhưng cho em rất nhiều cơ hội học hỏi.

Nói đến đây cô tự thấy có lỗi với bản thân. Anh ta đàn áp cô như vậy mà phải nói tốt cho anh ta. Cô không cam tâm.

- Là như vậy thật sao?- Đinh Trường vẫn chưa yên tâm

- LÀ thật. Là hợp đồng từ Mỹ. Nếu như làm tốt, cuối tháng em và Mỹ Trinh sẽ được nhận làm nhân viên chính thức.

- Anh tin em.Nhưn dù sao cũng phải lo cho sức khỏe của mình. Nếu cảm thấy quá sức thì nói với anh. Anh giúp em  tìm công việc việc khác

- Anh lại  nữa rồi. Em không thích như vậy đâu. Nếu lần này nghỉ việc, em tự tìm công việc khác. Dù là làm nhân viên phục vụ cũng được. Em không muốn dựa vào anh nữa.

Đinh Trường à, sao anh có thể quên cô gái trước mặt anh mạnh mẽ như thế nào. Nếu cô chịu để anh sắp xếp thì bây giờ đã cùng anh làm việc tại Thịnh Việt rồi.

- Thôi được rồi, anh sẽ không can thiệp chuyện này nữa. Nhưng em cũng nên biết, em là bảo bối của anh, anh sẽ không chịu nổi nếu có chuyện gì xảy ra với  em đâu.

Minh Minh mỉm cười hạnh phúc. Cô còn đòi hỏi gì thêm nữa. Cô chỉ tự trách mình những ngày qua đã chẳng quan tâm đến anh. Cô tự nhủ rằng, qua vài ngày nữa, khi công việc nề nếp hơn, cô nhất định sẽ là người bạn gái đúng nghĩa của anh.

Buổi tối còn chưa kết thúc, điện thoại cô lại reo lên.

"BẢn ghi chép cuộc họp cô đã hoàn thành chưa? Ngày mai để ở bàn làm việc cho tôi."(Sms)

-Là ai đấy? Đã tối rồi còn làm việc sao? - Đinh Trường nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô khi đọc tin nhắn.

- LÀ công việc của ngày mai thôi. - Vừa trả lời anh cô vừa nhắn tin: " Tôi biết rồi giám đốc"(Sms)

Sáng hôm sau, khi đến công ty, nhưng Thiên Dương chưa đến. Cô để sắp tài liệu lên bàn, trở ra chỗ ngồi, làm việc.

Đúng giờ, giám đốc xuất hiện. Chưa được 10 phút, cô lại nghe gọi:

-Hoàng Minh Minh, giám đốc cho gọi cô.

Minh Minh nhanh chóng vào phòng giám đốc:

-Thưa giám đốc, tôi đến rồi ạ.

Thiên Dương không trả lời, ném sắp tài liệu trước mặt cô, nghe rõ tiếng "bóp". Minh Minh giật mình, cô đã biết mình đã làm sai, giám đốc đang nổi giận. Dù trước đây anh hay bắt nạt cô, nhưng chưa từng có thái độ này. Cô im lặng nhìn đống tài liệu bị bung ra, chờ nghe trách phạt.

Thiên Dương thấy cô không lên tiếng, tâm trạng lại càng không tốt:

-LÀ tôi xem trọng cô, hay cô đang xem nhẹ công việc tôi giao - giọng nói lạnh nhạt có phần nổi giận.

- Tôi...không có...giám đốc- Minh Minh lấp bấp trả lời.

- Hay cô đang nghĩ đây vốn không phải công việc của cô, nên chỉ cần làm mà không phải chịu trách nhiệm.

- Không phải vậy đâu... Tôi đã làm bằng khả năng của mình mà...

- Khả năng của cô chỉ vậy thôi sao. Một biên bản họp thôi mà cũng sai không biết bao nhiêu lỗi, ngay cả những lỗi cơ bản cũng có.

Minh Minh vội mở ra xem, sao cô lại ngớ ngẩn như vậy, ngay cả lỗi đánh máy cũng có. Cô như sắp khóc, không biết nói gì, chỉ biết xin lỗi.

Thiên Dương nhìn bộ dạng này của cô muốn mắng nhưng không mắng được. Anh vung tay xuống ngã người ra phía sau rồi bật dậy, tay thành nắm đấm để trên bàn.

- Cô có biết đây là biên bản họp, nó dùng để viết bản kế hoạch gửi cho đối tác, hai ngày nữa phải đưa qua bên đó. BÂy giờ không biết phải tiếp tục thế nào.

- Bây giờ tôi sẽ sửa ngay, đầu giờ chiều sẽ giao cho anh. Xin anh cho tôi thêm cơ hội. LẦn này nhất định tôi sẽ không làm sai nữa.

-Tất nhiên là phải sửa. Nhưng mà...

Thiên Dương nhấc máy gọi cho thư ký:" Xuân Mai, cô xem lấy cho tôi tài liệu của nhữngcuộc họp trong tháng này, mang vào cho tôi."

Anh sau đó lại nhìn Minh Minh:

- Cô đưa tôi tài liệu thô của cuộc họp đây, tôi sẽ trực tiếp làm. Còn cô...- anh nhận tài liệu từ Xuân Mai vừa mang vào - lấy cái này, cô về làm thành biên bản hoàn chỉnh cho tôi, cả cái cô vừa làm sai.

Minh Minh xem sơ qua: 

- Đây là những cuộc họp đã hoàn rồi mà giám đốc.

-Đúng vậy.

-Nhưng tôi còn phải làm biên bản quan trọng kia.

- Không cần tôi sẽ đích thân làm.

-"..."- Minh Minh ngạc nhiên

- Tôi sẽ làm. Còn cô hãy đem bộ hồ sơ này. Đây là cùng một dự án. Cô nghiên cws sơ qua đi.

Minh Minh thầm nghĩ:' Thì ra anh ấy đang cho mình cơ hội học hỏi thật. Thay vì đọc hay học những lý thuyết thì việc tiếp cận thực hành thực tế sẽ có ích hơn." Cô ngoan ngoãn trả lời:

- Tôi biết rồi giám đốc.

- Tốt, ngày mai tôi muốn thấy nó trên bàn khi tôi đến. Cô ra ngoài làm tiếp đi.

"Ngày mai" , Minh Minh không nghe lầm chứ. Sao cô có thể làm kịp. VÀ cũng không thể cải lại được. Cô đành thống khổ mang sắp tài liệu ra ngoài. Xem ra lại một đêm không ngủ nữa rồi.

Lần này xem ra Minh Minh đoán đúng rồi. Anh thật sự muốn giúp cô. Tuy là cô làm sai, nhưng hoàn toàn không phải lỗi của cô. Anh đã để cô làm khi chưa biết cô có thể làm được hay không. LÀ do anh nghịch ngợm thành ra cớ sự này. Cô yên tâm, đêm nay có người cùng cô không ngủ để giải quyết mớ lộn xộn của bản thân.

Đêm xuống, ở cùng một thành phố có hai căn phòng vẫn còn sáng đèn, nhưng không khí trong phòng lại có vẻ trái ngược.

Một chàng trai trong căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ. Trên người với chiếc quần sọt, áo thun ôm body, để lộ cơ bắp, đang nghiêm túc với biên bản của ai đó làm sai. Một khung cảnh quá sức hoàn mỹ.

Còn một cô gái, trong phòng hơi lộn xộn với sắp giấy tờ. Mặc trên người chiếc đầm ngủ kiểu xì tin dâu, tốc sau thì xoắn bởi "hai cục kẹo màu vàng", tóc mái tóm gọn như cây dừa, đeo cặp kính cận. Cũng đang nghiêm túc làm việc. Chỉ là đôi lúc lại vò đầu bứt tóc. Lâu lâu lại thêm cơn buồn ngủ đến tìm, vài giọt nước mắt rơi xuống. Khung cảnh này thật sự không để người khác nhìn thấy được.

Đã giữa khuya, cả hai cũng đành nghỉ ngơi, pha tách cà phê, đứng bên cửa sổ, cùng nhìn ánh trăng. Tựa như hai người cùng hướng về nhau. 


/Hết chương 6/ - Jesmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC