Chương 7: Anh đúng là ác quỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc của Thiên Dương có vẻ nhẹ nhàng hơn cộng thêm kinh nghiệm, chỉ gần nửa đêm anh có thể ngủ ngon. Nhưng Minh Minh thì miệt mài gần sáng, cô vừa nhắm mắt được một lúc, thì vội vàng đến công ty.

Hôm nay minh Minh đến sớm, quả nhiên ngài giám đốc chưa xuất hiện. Cô đi đến phòng giám đốc đang loay hoay để sắp giấy tờ trên bàn thì nhận được tin nhắn:

-"Hôm nay tôi có công việc đột xuất. Có thể sẽ không đến công ty. CÔ cứ để ở bàn tôi. Khi về tôi sẽ đọc."(sms)

Cái gì, anh đùa với cô à, hành cô cả đêm. Vậy mà giờ bảo rằng không đến được. Có phải không vậy? Anh là đang bắt nạt cô nữa hay sao?

Minh Minh giận dữ bỏ ra ngoài. Về đến chỗ làm thì liền nằm xuống, tranh thủ nhắm mắt. Cô thầm  nghĩ:" Mặc kệ đi, ngủ tí rồi tính. Dù gì hôm nay anh ta cũng đâu có đến công ty."

Đến giờ làm việc, mọi người đến công ty, Mỹ Trinh ngạc nhiên khi thấy Minh Minh đã có mặt. Cô lại gần gọi dậy:

- Minh Minh sao lại ngủ ở đây? Hôm nay cậu đi sớm hay là hôm qua ngủ luôn lại ở đây vậy?

Nghe có người gọi mình, Minh Minh khó khăn mở đôi mắt:

- Mỹ Trinh à - cô dụi mắt- sáng mình có việc nên đến sớm. Buồn ngủ quá nên tranh thủ một chút.

- CẬu mau tỉnh lại đi. Sếp mà thấy thì lại bị mắng nữa cho xem.

- MÌnh biết rồi mà- cô vương vai để trấn tĩnh bản thân.

Minh Minh đang cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ thì điện thoại cô lại reo lên: " Hôm nay tôi không đến, cô hãy nghe theo sắp xếp của trưởng phòng Tân. Đừng nghĩ không có tôi ở đó mà có thể nằm dài ra lười biếng. Mau làm việc đi."(sms)

"LÀ giám đốc, sao anh ta biết mình đang làm gì?" Cô hoảng hốt nhìn xung quanh. "Anh ta quan sát camera ở đâu vậy?" Gương mặt bắt đầu chuyển sang nhăn nhó, cô bật thành tiếng:

- Anh đúng là ác quỷ mà.

Mỹ Trinh ngạc nhiên, hỏi:

- Cậu đang nói ai vậy?

- CÁi tên trong phòng đó. - Cô hướng mắt về phòng giám đốc với gương mặt khó coi.

- Giám đốc - Mỹ Trinh vội che miệng mình lại - Cậu điên rồi, cả....- cô ngừng vài giây- mà cậu cũng dám.

-Cậu không biết rằng anh ta chọc điên mình hơn thế nữa.

- MÀ nói mới nhớ, dạo gần đây muốn nói chuyện với cậu thật khó.

- Mình muốn ngồi xuống ghế này còn khó. - cô gái đáng thương.

- Haizz, xem ra là giám đốc coi trọng cậu rồi, việc gì cũng giao cho cậu- thái độ ganh tị.

- Thôi thôi. Cậu đừng nhắc đến nữa, anh ta không chú ý tới mình là mình đã đa tạ thần linh lắm rồi.

Đúng lúc này, trưởng phòng Tân bước vào. Hai cô gái nhanh chóng kết thúc câu chuyện và nhận ra ngay, đang có ánh mắt sát thủ nhìn họ. HAi cô lại cuối xuống, vờ chăm chỉ. Ánh mắt ấy thu lại, một giọng nói nghiêm khắc:

- Đã đến giờ làm việc rồi, tập trung đi. Đây không phải quán cà phê mà tám chuyện. Công việc nào đang làm thì tiếp tục làm, công việc nào trước đó chưa làm xong cũng mau chóng tiếp tục đi. Hôm nay có chuyện quan trọng, nên giám đốc sẽ không đến. Có gì báo cáo với tôi.

Thông báo xong, ông về chỗ làm, từng lời ông nói như đang chỉ thẳng vào Minh Minh. Mà cũng đúng, dạo gần đây Minh Minh chỉ làm những việc vặt mà Giám Đốc giao cho, nên không hoàn thành hết công việc của mình.Hôm nay chính là ngày cô trả hết món nợ này.

Đến tối, Thiên Dương giải quyết xong công việc,quay lại công ty lấy giấy tờ. Anh phát hiện ra đèn vẫn còn mở,vẫn còn người làm việc. Anh tiến đến bên cạnh :

-Sao giờ này cô còn chưa về ?

-Giám đốc,sao anh lại ở đây?-Minh Minh ngẩng mặt lên thì thấy giám đốc.

-Cô lạ thật,thích trả lời câu hỏi của tôi bằng câu hỏi khác.

-À,tôi còn một vài công việc vẫn chưa làm xong.

-Hôm nay chỉ lo ngủ thôi phải không ?

-Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi-cô cúi mặt xuống tiếp tục làm việc.

"Hay lắm Minh Minh, cô trả đũa nhanh thật."-Anh thầm nghĩ,sau đó trả lời:

-Tôi đến lấy bài tập về nhà của cô.

- Vậy anh cứ lấy đi. Nhờ anh mà tôi phải tăng ca tới giờ này.

- Liên quan gì đến tôi. - anh tỏ ra vô tội.

Minh Minh dừng tay, nhìn anh một lần nữa:

- Nếu không phải do ngài giám đốc ưu ái tôi làm những công việc kia để số công việc trưởng phòng Tân giao cho tôi chưa làm xong, thì giờ này tôi đã được chân ấm nệm êm rồi.

- Công việc tôi giao cho cô không tốt.

- Tốt, tốt chứ, anh là giám đốc mà, nói cái gì cũng đúng. - Giọng nói có vẻ nịnh nọt nhưng biểu hiện thì hình hư không phải.

Anh không nói gì, đi thẳng vào phòng làm việc. Vào đến, anh gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Sau đó lấy bộ hồ sơ trên bàn và đi ra ngoài, đến chỗ Minh Minh:

- Cô vẫn chưa ăn tối đúng không?

- Tất nhiên, anh nghĩ tôi có thời gian sao. - tay và mắt cô vẫn đang làm việc.

- Công việc cô làm xong chưa?

- Còn một chút nữa.

Thiên Dương không làm ồn nữa. Anh đứng sang một bên, mở áo khoác, tháo cà vạt, mở nút áo cổ, xoắn tay áo đến khuỷu tay. Bây giờ trông anh không còn nghiêm nghị trong bộ đồ vest. Mà là một chàng lãng tử với áo sơ mi trắng. Thật quyến rũ. Anh ngoan ngoãn đứng sang một bên, đọc tài liệu. Mãi đến khi Minh Minh hoàn thành công việc, nhìn thấy anh, cô bất ngờ:

- Sao anh còn chưa về?

- Tôi đang chờ cô.

- Chờ tôi làm gì?

Anh gấp tài liệu, cho vào cặp, nhìn cô:

- Tôi vẫn chưa ăn tối.

- Vậy thì anh mau về đi.

- Tôi muốn mời cô đi ăn với tôi.

-"..." - cô ngạc nhiên

- Ăn một mình sẽ rất buồn. Với lại tôi vẫn còn nợ tiền cà phê của cô.

- À, không cần đâu, không có bao nhiêu - vừa nói cô vừa thu dọn đồ của mình - Tôi nghĩ chúng ta cũng thân đến mức đi ăn tối cùng nhau đâu.

- Thật sự là không đi?

- Vâng. - Cô gật đầu

- Haizz, tiếc thật. Lúc về, thấy quán lẩu bò thật ngon. Định mời cô ăn chung, mà cô lại từ chối. Đành ăn một mình vậy .

Minh Minh nghe anh nói như thế thì bắt đầu phản ứng.

- Lẩu bò. Ý anh là quán lẩu gần công ty?

- Uhm.

" Wow, thích quá, mình đang muốn ăn. LẦn trước mấy đồng nghiệp đi ăn thử, bảo rằng rất ngon." Minh Minh suy nghĩ trong đầu mà sắp không kiềm chế được bản thân.

Thấy cô im lặng, anh lại lên tiếng:

- Thôi tôi phải đi đây nếu không quán sẽ đóng cửa mất. - Anh chính là đang chọc vào con sâu ham ăn trong bụng cô đây mà.

Cô lại nhìn anh cười:

- Giám đốc, dù gì thì anh cũng đã lên tiếng. Nếu tôi không đi chính là không nể mặt anh rồi.

- Không sao đâu. TÔi không để ý. TÔi ăn một mình cũng được. - anh lại muốn trêu cô

- Vừa rồi anh bảo ăn một mình sẽ buồn mà. Để tôi ăn với anh vậy.- Minh Minh là đang muốn đóng vai thiên sứ đây.

- Được thôi, vậy chúng ta đi, tôi đặt bàn rồi.

Anh nói xong bước đi trước, để Minh Minh với những suy nghĩ linh tinh. "Anh ta làm sao biết mình thích ăn mà rủ, còn đặt bàn trước nữa. Aigoo, Chắc là mình gặp may may rồi, có sở thích giống giám đốc."

- Cô còn đứng đó làm gì, tôi đi một mình nha. - Thiên Dương ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Chờ tôi với, ra ngay mà.

Minh Minh mang túi lên tay, vui mừng chạy theo giám đốc. Cô giống hệt bé cún con được chủ cho ăn vậy. LÀm cho ai đi trước mỉm cười ngọt ngào.

Minh Minh ngốc, cô nghĩ mình may mắn sao? Không phải. LÀ ai đó lúc đi ngang bàn làm việc của cô, trông thấy danh thiếp nhà hàng đó. Chẳng phải lần trước mọi người đi ăn đã đưa cô sao. Đinh Trường hứa sẽ dẫn cô đi ăn sao, nhưng do cô bận rộn mà vẫn chưa đi được. đến giờ danh thiếp vẫn còn ở trên bàn, ngay tầm nhìn của cô. HÌnh ảnh trên đó không biết dính bao nhiêu vết mực. Chắc là cô muốn ăn đến nỗi chỉ hận không thể nuốt luôn tấm danh thiếp kia. LẠi làm cho ai đó muốn dẫn cô đi ăn ngay, còn gọi điện đặt bàn sẵn.

Ai kia cũng chỉ muốn đánh cược thử, không ngờ lại thắng lớn. Bao nhiêu nỗi buồn hôm nay của anh hôm nay xem như được an ủi.


/ Hết chương 7/ - Jesmy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC