8. Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn, Riku nằm trên giường, lo lắng suy nghĩ. Cố gắng ghép nối lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.

Riku cảm thấy sợ hãi, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc này. Anh không muốn mọi người gặp nguy hiểm, càng không muốn họ xen vào chuyện riêng của anh.

Riku: "Ahhhh! Rốt cuộc là mình phải làm sao đây!?!?" Riku lăn lộn trên giường, tỏ vẻ bực mình.

*Cốc cốc*

Momo: "Riku? Em vẫn ổn chứ? Anh có thể vào không?" Momo lịch sự hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng vì anh có nghe thấy tiếng la hét bên trong phòng Riku.

Riku: "Ah! Momo-san, anh vào đi!" Anh ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh và vui vẻ thường ngày của mình. Momo biết rằng Riku đang sợ hãi, nhưng lại giả vờ để ko làm cho mọi người lo lắng.

Momo ngồi bên giường cạnh Riku, quan sát từng cử chỉ khuôn mặt của Kouhai. "Momo-san? Sao anh cứ nhìn chằm chằm vào em vậy?" Riku nghiêng đầu bối rối.

Momo: "Riku, em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, trông em khá tệ"

Riku: "Em ổn mà Momo-san, em biết mình đang làm gì"

Momo: "Riku...."

*Cốc cốc*

Momo: "Hình như mọi người về sớm hơn anh tưởng" Momo tiến đến mở cửa.

Rose: "Chào, tôi có làm phiền hai người không?"

Momo: "Ồ ra là cô Rose-chan! Vào đi!" Momo hăng hái cho cô vào. Hai mắt Riku sáng lên khi thấy cô.

Rose: "Riku-chan! Chị nhớ em quá!" Cô ôm chặt lấy Riku khiến anh có chút khó thở.

Riku: "Rose-chan, thả em ra đi"

Rose: "Không được, em quá dễ thương để chị bỏ em ra" Cô làm nũng, cọ cọ má của Riku đến đỏ.

Momo: "Hai người có vẻ thân thiết nhỉ, chứ không như ai đây" Ý Momo muốn nói là anh bị bơ toàn tập, như người vô hình.

Tác giả said: "Tội nghiệp anh mà thôi cũng kệ ahihi" :3

Rose: "Hahaha gomen gomen, tôi không có cố ý đâu" Để xin lỗi, Rose lấy từ trong chiếc balo một hộp bánh Macaroon đưa cho Momo.

Momo: "Wow! Bánh! Cảm ơn cô nhé Rose-chan! Cô là nhất!!!" Anh nói, đưa một miếng bánh cho Riku.

Rose: "Rose-chan? Từ khi nào hai chúng ta thân thiết đến vậy?" Cô bối rối trước danh xưng của Momo đối với cô.

Momo: "Bất kỳ ai là bạn của Riku cũng đều là bạn của tôi!" Anh vui vẻ nói.

Riku: "Nó không sao mà phải không, Rose-chan"

Rose: "Well, nó cũng không có gì quá nghiêm trọng lắm nên không sao"  Cô nhún vai đáp.

Riku: "Vậy Rose-chan đến đây có việc gì không?"

Rose: "Tôi sẽ ở đây canh chừng Riku-chan tôi nghĩ cậu Momo cũng đã mệt rồi nhỉ"

Momo: "Vậy thì làm phiền cô rồi, Riku nếu em cần gì thì cứ nói với anh, được chứ?" Nhận được một cái gật đầu đáp lại, Momo mới chịu rời khỏi phòng. Tiếng bước chân dần nhỏ lại Rose mới thở phào nhẹ nhõm.

Rose: "Hôm nay thật là một ngày hết sức dài~" Cô than thở, ngồi cạnh giường của Riku.

Riku: "Vậy có chuyện gì mà cậu đi gặp tớ, Rose-chan?" Riku tò mò hỏi, bất chấp sự mệt mỏi hiện có của mình.

Rose: "Hãy hứa với tớ là cậu sẽ không bị sốc hay gì đó đại loại vậy" Cô nghiêm túc nhìn anh.

Riku: "Được, tớ hứa" Anh lo lắng không biết điều mà Rose sắp nói với anh là gì. Nhưng nó có vẻ khá là nghiêm trọng.

Rose: "Gã khốn đó đã quay trở lại, có vẻ như chúng ta cũng không thể thoát khỏi số phận nhỉ"

Riku: "Rose-chan, tớ ổn với điều đó, vả lại tớ cũng là người đã chấp nhận yêu cầu này. Cậu không có lỗi Rose-chan" Anh an ủi cô, mong cô đừng trách bản thân. Nhưng đến cả bản thân anh còn run rẩy nữa nói chi là.

Rose: "Vậy cậu muốn tớ làm gì? Đứng đằng xa và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khủng khiếp đó mà không thể giúp đc gì cho cậu? Đừng có đùa tớ!!!" Riku giật mình trước sự bộc phát của cô, nhưng anh không trách về nó, anh biết Rose chỉ đang quan tâm và lo lắng cho anh.

Rose: "Xin lỗi, tớ hơi thái quá dù sao thì Chris vẫn đang tìm hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Vì vậy.... chúng ta phải hợp tác để vượt qua chuyện này" Rose thở dài ngao ngán, đây không phải là lần đầu tiên cô dính vào một rắc rối, nhưng không phải với quy mô lớn và nguy hiểm như vậy.

Riku: "Chừng nào chúng ta mới bắt đầu kế hoạch?" Riku hỏi.

Rose: "Ngày mai, càng sớm càng tốt. Chúng ta không muốn để "hắn" hại thêm bất kỳ ai nữa đâu nhỉ" Cô trả lời, nghiêm túc xem xét Riku. Và theo như những gì cô thấy, Riku trông không ổn tí nào.

Rose: "Nghỉ ngơi đi Riku-chan, hôm nay cậu đã kiệt sức rồi. Bọn tôi sẽ giải quyết phần còn lại"

Riku: "Vậy thì làm phiền cậu Rose-chan" Riku hạ lưng xuống chiếc giường êm ái, cảm nhận sự thoải mái nó đem lại.

Rose: "Mà tớ đang thắc mắc, sao cậu vẫn chưa tỏ tình với cậu nhóc tóc đen kia?" Rose mỉm cười ranh mãnh.

Biết được người mà cô nhắc tới là ai. Riku liền ngượng chín mặt, ôm chiếc gối che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Riku: "R... Rose-chan!" Rose không nhịn được cười, cười phá lên trước khuôn mặt của Riku. Đôi khi cô thấy anh thật trẻ con và dễ thương.

Rose: "Ôi bụng tôi, cậu nên thấy vẻ mặt của mình bây giờ Riku! Hahaha!" Cô càng cười, Riku càng không dám nhìn mặt cô, chỉ biết phồng má, tỏ vẻ bực bội.

Riku: "Đừng có cười! Không hay chút nào cả! Rose-chan thật là ác độc!" Anh nằm xuống, dùng chăn che toàn bộ cơ thể anh.

Rose: "Được rồi được rồi, tớ không cười nữa" Trên khoé mắt cô vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mắt khi cô cười quá lên. Rose đứng dậy và chuẩn bị rời đi, không quên cho anh một lời chúc ngọt ngào.

Rose: "Ngủ ngon, Riku-chan" Cô đóng cửa lại, cuối cùng cũng gỡ bỏ khuôn mặt poker của mình.

Không biết từ khi nào, cô đã có cảm tình với Riku, dù hai người là bạn thời thơ ấu nhưng cô biết cảm xúc của cô dành cho anh lớn hơn nhiều so với tình bạn. Nhưng cô cũng biết một điều...... đã quá muộn rồi. Riku thích Iori và cả Iori cũng vậy mặt dù hai người không bao giờ thể hiện điều đó, cũng chưa là gì ngoài đồng đội.

Cô thật sự rất ghen tị với Iori, đôi lúc cô tự hỏi cậu ta có gì hơn cô. Cậu ta cũng chỉ là một thần tượng, là một người đồng đội của Riku. Tính cách trưởng thành và có đầu óc nhưng lại thích những thứ dễ thương. Nhưng khi cô gặp cậu ấy, cuối cùng cô cũng nhận ra.....

Ngay từ đầu cô vốn đã thua Iori.

Vì vậy cô cũng dần có thiện cảm với Iori, cũng mong hai người sớm đến được với nhau. Cô muốn Riku được hạnh phúc và ở bên Iori và mọi người trong Idolish7 là lựa chọn đúng đắn nhất. Thật khó khăn nhưng giờ cô đã có thể buông bỏ Riku, tìm cho mình một mảnh tình tốt hơn. Cô vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ, che chắn cho anh khi cần.

Trong lúc cô đang dạo trên bãi biển, ngẫm nghĩ một số chuyện. Một bóng người đằng sau cô tóm lấy cô một cách thô bạo. Rose cảm thấy đau ở cổ tay nhưng vẫn cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng lực của tên này quá mạnh, cô không thể kéo tay mình ra. Lúc cô chuẩn bị la hét cầu cứu thì.....

Trước mắt cô giờ chỉ là một bóng đen. Rose ngã xuống bất tỉnh. Bóng người lúc đó đã mang cô đi và biến mất.

                     ................................
Tác giả: "Mọi người nghĩ đó là ai và hắn ta muốn gì ở Rose? Liệu cô có an toàn trở về? Hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện để biết nhé" :)

Love you ❤️❤️❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net