Chương 1: Ảnh đế vạn người mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩu hoàng đế , hôm nay là ngày chết của ngươi .

Chàng trai mặt mày tức giận giơ kiếm chỉ vào vị hoàng đế đang ung dung ngồi vuốt kiếm trên long ỷ, mặt không đổi sắc mà liếc nhìn mình.

Vị hoàng đế trẻ tuổi dường như không coi kẻ phạm thượng kia ra gì nhưng vẫn dành cho người dũng cảm kia một ánh mắt đầy mỉa mai, giọng nói lành lạnh vang lên :

- Nhị đệ, ngươi cũng thật liều lĩnh khi đã xông vào đây nha!

- Cẩu hoàng đế, ngươi ngồi trên long ỷ lâu lắm rồi, giờ đến lượt ta .

Vị hoàng đế nào đó ' nha ' một tiếng rồi tiếp tục lau kiếm, uy áp từ trên người đế vương từ từ tản ra đầy áp lực.

Nhị hoàng tử ánh mắt đỏ lên vì tức giận, tức thì cầm kiếm xông lên, mũi kiếm sắc bén hướng thẳng đến vị đế vương cao cao tại thượng kia.

Phụt

Máu đỏ chảy ra từ khóe môi , từng giọt chảy xuống bộ y phục .

Nhị hoàng tử trợn mắt không thể tin, nhìn vào mũi tên đang hiện hữu trên ngực mình . Gã phun ra một ngụm máu, quay đầu lại một cách cứng nhắc nhìn ra sau. Đằng sau lưng gã là vị tướng quân trung thành mà gã luôn tin tưởng,luôn luôn ủng hộ gã lên ngôi vị hoàng đế mà giờ đây chính kẻ đó gương cung,dây cung vì dùng lực mà rung lên, nhìn là hiểu mũi tên trên ngực gã là từ đó mà xuất phát. Gã trợn trừng mắt, khuôn mặt càng tái nhợt.

Lúc này, vị hoàng đế trẻ ngồi trên cao lộ ra vẻ mất hứng, giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo: 

- Thành tướng quân, ngươi bắn tên như thế làm bộ long bào của ta trông thực bẩn thỉu.

Hắn nhăn đôi mày nhìn xuống bộ long bào không chút vết bẩn.

Thành tướng quân tiến lên, bỏ cung tên xuống và quỳ gối cung kính hô:

- Ngô hoàng vạn tuế , vạn vạn tuế .

- Miễn lễ .

Thành tướng quân đứng lên, im lặng đứng yên tại chỗ, mặt cúi xuống .

Hắn liếc nhìn Thành tướng quân rồi quay sang bố thí chút ánh mắt nhìn vào đôi mắt đang trợn lên dữ tợn của nhị đệ bị bỏ quên một bên.

Hắn nở nụ cười mỉa mai trước trạng thái đang hấp hối của gã . Hắn trào phúng:

- Nhị đệ chưa chết sao? Ngạc nhiên không ?

Nhị hoàng tử ánh mắt tan rã , giọng nói khàn khàn :

- Tại sao ? Từ lúc nào các người cấu kết với nhau ?

- Ngay từ đầu . Nhị đệ thực ngây thơ.

Hắn cười cười , khuôn mặt băng lãnh .

- Hộc...hộc

Nhị hoàng tử hộc máu, máu nóng dồn lên tim khiến cả người gã khó chịu, máu từ khóe môi chảy càng nhiều, ánh mắt trợn to, tay chân tê cứng. Gã chết, ánh mắt tan rã nhưng vẫn trợn trừng nhìn về phía long ỷ.

Hắn chán ghét liếc nhìn cái xác rồi ra lệnh cho người hầu vào dọn dẹp, đồng thời thông báo toàn thiên hạ rằng ' Nhị hoàng tử bệnh nặng, vô phương cứu chữa, đã qua đời ' . Cuối cùng, hắn nhìn về phía Thành tướng quân đang cúi đầu mà khẽ thở dài :

- Ngươi lui ra đi, muội muội ngươi được cứu ra rồi. Để cung nhân dẫn ngươi đi thăm nó.

Thành tướng quân lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt vụt lên tia sáng vui vẻ nhưng rất nhanh quỳ xuống tạ ơn rồi vội vàng đi theo thái giám dẫn đường .

Vị hoàng đế lúc này ngồi xuống long ỷ, ánh mắt xa xăm lộ rõ vẻ cô đơn.

- Cắt - Giọng nam hô to, mọi người xung quanh như sực tỉnh, vội vàng chạy ra giúp đỡ các diễn viên, hỗ trợ chuyển bị đổi cảnh, 3 4 người chạy vây quanh vị mặc long bào.

Thuần Thiên nở nụ cười, hắn cúi đầu lên tiếng cám ơn đạo diễn rồi theo trợ lí vào phòng nghỉ .

Ngồi xuống ghế, hắn khe khẽ thở dài, trợ lí Phùng lấy khăn lau lau trán thấm mồ hôi hộ hắn, lấy nước cho hắn rồi yên lặng đứng sang bên. Thuần Thiên mỉm cười cảm ơn, uống ngụm nước rồi để thợ trang điểm làm nhiện vụ của mình. Thợ trang điểm ngay lập tức giúp hắn tẩy trang còn Phùng trợ línhanh chóng báo cáo lịch trình còn sót lại  của ngày hôm nay.

Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác đầu óc quay cuồng. Bên tai chỉ nghe những tiếng ong ong.

Hắn quả thật cũng không biết bao lâu rồi chưa cho phép mình được nghỉ ngơi thoải mái . Có vẻ hắn cố gắng hơn quá rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi . Hắn thở dài suy nghĩ.

Trợ lí nhìn hắn mà buồn rười rượi. Ai cũng bảo hắn nổi bật, giỏi giang nhưng ai chú ý đến những nỗ lực của hắn bỏ ra mà chỉ chăm chăm nhìn vào hào quang của hắn mà yêu thích,mà phán xét, đâm chọt.

Còn thợ trang điểm thì kích động khi ngày nào cũng được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai trong ngang tấc, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng . Vô vàn người hâm mộ mong ước làm công việc này mà không được,ai mà chẳng muốn chạm vào Thuần Thiên chứ?

Thuần Thiên , giới tính nam, 24 tuổi. Ra mắt công chúng năm 18 tuổi , nhanh chóng nổi bật lên bởi ngoại hình xuất chúng. Và khả năng diễn xuất tuyệt vời đã mau chóng thu hút được một lương fan lớn . Với những tác phẩm hay và có tiếng đã giúp Thuần Thiên dành giải ảnh đế 3 năm liên tiếp khiến ai cũng ngưỡng mộ . Tính cách lại ấm áp , giọng nói trầm tính , khuân mặt đầy nam tính luôn nở nụ cười lại sinh ra trong hào môn, hắn có đủ tài, tiền và quyền lực để bất kì cô gái nào phải đổ gục . Trên mạng vô số người gọi hắn là ông xã .

Thuần Thiên chính là vị ảnh đế vạn người mê trong mắt mọi người. Hắn chính là hình tượng mà ai cũng muốn hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC