Chương 2 : Bí mật nhỏ của Ảnh đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hơn nửa đêm Thuần Thiên mới có thể về nhà . Công việc chồng chất khiến bản thân hắn vô cùng mệt mỏi . Trợ lí đưa hắn về căn hộ nhỏ của hắn , nơi đây do người nhà hắn thuê để đảm bảo an toàn cũng như bí mật của hắn với paparazzi .

Khẽ chào trợ lí Phùng, hắn nhanh chóng bước vào nhà . Căn nhà trang trí đơn giản mà trang nhã nhưng thiếu hơi người , có mấy phần lạnh lẽo . Thuần Thiên nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm , hắn muốn xả hết mệt mỏi ngày hôm nay.

Cơ thể hoàn mĩ dưới lớp áo từ từ lộ ra trước hành động cởi áo của hắn , cơ bụng rắn chắc , dáng người cao ráo khiến vô vàn cô gái phải hét chói tai .

Cảm nhận dòng nước chảy dọc cơ thể , hắn thở hắt ra như vứt được gánh nặng trên vai .

Một lát sau , hắn bước ra , giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh hoàn mĩ , biến mất trong lớp áo tắm khoác hờ. Hắn đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt , lộ ra khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt sâu

Hăn mặc kệ mái tóc ẩm ướt, chỉ nhanh chóng bước đến cửa căn phòng sâu trong hành lang.

Cách cửa cài mật khẩu, được lắp đặt camera an toàn. Nơi này cất dấu vật báu quan trọng nhất của hắn, là bí mật, là niềm tin của hắn. Lấy dấu vân tay trên bảng điện tử , cách cửa từ từ mở ra , bên trong tối đen chỉ có một chút ánh sáng từ khung cửa sổ hắt vào chiếu lên bức họa tuyệt mĩ lẳng lặng im lìm .

Thuần Thiên như mê muội nhìn bức tranh , bước chân chậm rãi đến gần, ánh mắt lộ vẻ si mê .

Tách

Đèn trần tự động bật lên chiếu sáng cả căn phòng .

Và nếu như ai mới bước vào nhìn căn phòng này sẽ ngỡ rằng đây là một buổi triển lãm tranh nhưng kì lạ thay những bức họa nơi đây chỉ vẽ duy nhất một cô gái .

Cô gái với trang phục xưa , rườm rà đang cười đang biểu cảm một cách chân thật nhất, nhưng ánh mắt trông thật vô hồn . Điều đó đúng với Thuần Thiên, những bức tranh này trông thực vô nghĩa . Dù tranh do hắn họa, do chính hắn dành bao tâm tư nhưng hắn cũng không thể yêu thích nổi.

Hắn luôn cảm thấy nó không khắc họa được một phần mười với người con gái đó, không thể sánh bằng.

Từ nhỏ , Thuần Thiên luôn mơ một giấc mơ kì lạ về một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng luôn hướng hắn nói cái gì đó nhưng hắn không thể nghe rõ, mọi thứ trong mơ cứ mờ mờ ảo ảo. Hắn có kể với ai cũng không có người tin . Vì vậy, hắn dấu chuyện này để nó trở thành một bí mật nhỏ của hắn. Gia đình hắn giàu có nhưng chính vì vậy hắn cũng có những áp lực về tinh thần .

Gia đình hắn luôn lấy hắn so sánh với anh trai rồi bắt hắn học , học thật nhiều , không ai chịu lắng nghe hắn nói nhưng cô gái trong giấc mộng luôn cười với hắn đã giúp hắn lấy lại tinh thần .

Dần dần hắn trở nên mê muội , luôn muốn chìm thẳng vào giấc mơ để không phải phiền hà đến mọi thứ xung quanh. Đó coi như một cách trốn tránh hiện thực mà hắn nghĩ ra nhưng gia đình càng bắt hắn học nhiều hơn khiến thời gian nghỉ ngơi của hắn bị xáo trộn . Thời gian gặp cô gái kia càng ít , điều đó khiến hắn bùng nổ . Hắn đã chọn tự sát , cách duy nhất để nhìn thấy cô gái mãi mãi . Lúc gia đình phát hiện ra,  hắn đã mất máu quá nhiều nhưng may mắn vớt lại được cái mạng nhỏ . Từ tâm lí sợ hãi lúc hắn tự sát, gia đình bắt đầu thả lỏng hắn. Điều đó làm hắn hạnh phúc nhưng càng lớn giấc mơ càng ít đi , từng hình ảnh từ nhỏ đến lớn của cô gái dần nhạt . Hắn lập tức điên cuồng , vội vàng học hội họa và họa lại những nét đẹp của cô gái đó . Từng bức họa ra đời nhưng không sao tả hết được điều hắn muốn và bức tranh hắn tâm đắc nhất chính là hình ảnh nụ cười rực rỡ của cô gái dưới gốc cây liễu xanh bên bờ hồ , đó cũng là bức tranh cuối cùng của hắn .

Thuần Thiên nhìn bức tranh , giơ tay chạm khẽ vào khuôn mặt cô gái trên tranh , giọng nói nỉ non :

- Nguyệt nhi , anh về rồi . Tối mình gặp nhau được không ?

Nói xong hắn dừng lại như chờ đợi sự trả lời .

Lát sau , hắn mỉm cười , vuốt ve bức tranh rồi lưu luyến đặt lên bức tranh một nụ hồn đầy trân trọng .

Hắn lưu luyến nhìn bức tranh rồi quay đầu ra khỏi phòng . Cánh cửa tự động khóa vào khi hắn bước ra nhưng hắn không hề chú ý cô gái trong tranh lúc hắn xoay người đã nhìn hắn nở nụ cười , cả bức tranh như sống lại .

Bước từng bước chậm chạp về phòng ngủ chính , Thuần Thiên mới lười nhác nhấc điện thoại đang reo nãy giờ . Người gọi là anh trai của hắn - Thuần Thanh . Hắn ấn nút nghe , một giọng nam trầm ấm vang lên :
- Thuần Thiên bao giờ em về nhà ? Cha mẹ nhớ em lắm đó.
- Em biết rồi , ngày mai em nghỉ , em sẽ về .
Hắn đạm mạc trả lời , giọng nói không ra vui buồn . Điều này làm cho Thuần Thanh buồn phiền nhưng bản thân chỉ biết thở dài. Sau khi Thuần Thiên tự tử không thành đã để lại trong lòng anh một bóng ma tâm lí nên chưa bao giờ anh dám gay gắt với em trai mình.

Nhưng chính bản thân anh cũng luôn thắc mắc lí do khi ấy em trai mình sẵn sàng dùng dao cắt cổ tay mình, mà đến khi được cứu sống lại có cái phản ứng kịch liệt như vậy, những hình ảnh đó đã luôn quanh quẩn trong đầu anh nhưng có lẽ hình ảnh ghê rợn nhất đánh thẳng vào tâm lí anh là nụ cười đầy hạnh phúc trên khuôn mặt của em trai trong khi máu trên cổ tay lan tràn đỏ cả một vùng xung quanh nó trên drap giường trắng. Màu sắc đó đã kích thích anh khiến nó vẫn ám ảnh anh cho đến ngày nay.

Thuần Thanh thoát ra khỏi mạch suy nghĩ , quan tâm hỏi han thêm một vài điều rồi thở dài cúp máy.

Cúp điện thoại của anh trai, hắn đặt điện thoại lên bàn,thả mình xuống giường. Nhắm mắt lại suy nghĩ nhưng vì quá mệt mỏi hay vì thứ gì khác , hắn nhanh chóng rơi vào giấc mộng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net