Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn thấy ba mẹ mình tiến lại thì đưa tay ra hiệu yên lặng rồi nhẹ tay nhẹ chân bế Chu Chính Đình vào nhà lên lầu ngủ. Trước khi đi, anh sợ người đang ngủ khó chịu liền vén nhẹ những sợi tóc rơi xuống trán cậu rồi mới đóng cửa lại ra khỏi phòng.

Nhìn đứa con mình nuôi lớn lần đầu tiên dịu dàng với người khác như vậy, hai người như thấy kì quan thế giới.

Đến khi Thái Từ Khôn đi xuống thì ba mẹ Thái đã yên vị ở phòng khách.

-Ba mẹ đến đây có chuyện gì sao?

Thái Từ Khôn rót trà cho hai người.

-Bộ không có gì không thể tìm con sao?

Mẹ Thái giả vờ bất mãn. Thái Từ Khôn nghe mẹ trách cũng vẫn bình tĩnh như thường.

-Ba mẹ đâu rảnh rỗi đến vậy.

-Thật là. Mà này, người hồi nãy là ai vậy?

Ba Thái cực kì tò mò thân phận của người kia.

'Không lẽ là người yêu? Nhưng đó giờ toàn là người qua đường không phải sao? Nhưng sao lần này thái độ lại kì lạ như vậy?'

-Nhìn cũng đủ biết, người yêu nó chứ ai.

Mẹ Thái đắc ý nhìn ba Thái rồi xoay sang con trai làm mặt hiểu rõ.

-.........

Thái Từ Khôn sống với hai người lâu vậy rồi nhưng vẫn không đỡ nổi loại tính cách này của họ.

-Cũng không hẳn.

-Vậy chứ cậu bé đó là ai mà hôm trước con cho nó vào phòng mình, còn ôm ôm ấp ấp nữa?

-Cái gì!? Sao bà không nói tôi biết!?

'Có chuyện hay mà không nói cho chồng biết, người vợ này đúng là hết chỗ nói mà!'

-Tôi chưa nói à?

Mẹ Thái ngơ ngơ hỏi lại, sau đó lập tức cãi bướng.

-Ai bảo ông không hỏi!?

-Làm gì biết mà hỏi!?

Hai người có xu hướng cãi lộn. Cũng may Thái Từ Khôn ngăn lại kịp.

-Con sẽ cưới em ấy.

'ẦM'

-CÁI GÌ!?!?!?!?!?

Miệng ông bà đã há ra hết cỡ.

'Nghe lầm nghe lầm nghe lầm nghe lầm nhất định nghe lầm!!! Làm sao có thể!? Con mình muốn kêt hôn!?!?!!'

-Sao vậy?

-C-Con kết hôn?

-Phải.

-Con có thể chịu cảnh bị quản sao?

-Em ấy thì không sao.

-Con có thể để người ta chạm vào sao?

-Như ba mẹ thấy rồi đó.

-Con có thể nhân nhượng trong hôn nhân sao?

-Đúng.

-Con------

-Thôi ba mẹ đừng hỏi nữa. Tóm lại, em ấy là ngoại lệ.

-Ồ!!!!!!!

Ba Thái định nói gì đó thì có tiếng người bước từ cầu thang xuống.

-Khôn Khôn, sao em ngủ quên mà anh không gọi---------

Không gian như đứng lại, hô hấp Chu Chính Đình đông cứng, rồi đột nhiên trong chớp mắt, cậu dùng tốc độ nhanh nhất xoay người lại, chạy trở về phòng.

-......!!!!!!!!!!!!!!

-N-Nó sao vậy?

'Sao hôm nay được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác thế này?'

-Xấu hổ.

-À.......

-Để con lên gọi cậu ấy xuống.

-À.......

-Ba mẹ ngồi đây chờ.

-À......

Thái Từ Khôn cũng không gấp mà để hai người tự tiêu hóa tin tức này, còn anh lên lầu gọi con heo ngốc kia xuống gặp ba mẹ chồng.

-Heo ơi, em đâu rồi?

Mở cửa ra, đi đến giường thì thấy có gì đó nhô lên trong chăn.

'Đúng là đồ ngốc! Đã vào phòng rồi còn trốn ai nữa a?'

-Chui ra, ba mẹ anh chứ có phải ai đâu mà chạy nhanh vậy? Sớm muộn gì cũng phải gặp thôi.

Nắm chăn một phát kéo ra.

-Haida, sao ba mẹ anh đến mà không nói? Biết vậy tối qua em ở nhà cho khỏe thân rồi.

-Hừm, anh cũng có biết đâu. Thôi đừng nói nữa, ba mẹ muốn gặp em.

Chu Chính Đình nhăn mặt.

-Ba mẹ anh dữ không?

-Không. Nhìn anh là biết.

-.......

'Anh chắc chứ?'

-Không mau lên là anh bế em xuống đó.

-Hừ, em tự có chân!!!!

Rề rà một hồi cuối cùng cũng xuống đến nơi, hiện tại bốn cặp mắt đang nhìn nhau, không ai nói gì.

Mẹ Thái là người đầu tiên chịu hết nổi bầu không khí nhạt nhẽo này.

-À.....Hôm trước ta có gặp nhau rồi. Con là Chính Đình đúng không?

-Dạ, con chào hai bác, con là Chu Chính Đình.

-Haha, chào con.

'Cậu bé không tồi nhỉ?'

-Hai con..... biết nhau khi nào?

-Hơn một năm trước ạ.

-À, bác muốn hỏi hai đứa yêu nhau khi nào?

-Dạ hơn một năm trước ạ.

-.........

-Thôi nào ba mẹ, gặp cũng gặp rồi, hỏi cũng hỏi rồi, vào vấn đề chính đi.

-Chuyện gì?

-........

'Gặp con dâu xong thì mất trí rồi sao?'

-Sao hai người lại đến đây?

-À.....

Ba Thái lấy lại được tinh thần.

-Thì...... Con có nhớ Alen không?

-Chắc nhớ.

'Hình như là em họ thì phải? Không nhớ mặt....'

-Thì ba nó sang kiếm nhà mình, bảo là muốn kết thông gia......

Nói xong ông lén nhìn sang Chu Chính Đình, cậu cũng khó hiểu nhìn lại ông.

'Vậy liên quan gì đến Khôn Khôn? Không lẽ.....'

Lập tức quay sang trừng Thái Từ Khôn.

-Yên tâm, trừ em ra không ai được bước vào Thái gia đâu. Vậy ba mẹ từ chối đi.

-Vậy được. Nhưng mà con cũng cẩn thận, mẹ thấy hình như con bé đó có vấn đề thần kinh hay sao ấy, nó bảo phải có con cho bằng được.

Nhớ lại dáng vẻ hôm đó Alen cùng ba đến thăm nhà, cô ta mỗi lần nhắc đến Thái Từ Khôn là như bị uống thuốc kích thích, mắt phát ra quang mang kì lạ, làm bà bất giác sởn cả da gà.

-Binh đến tướng đỡ.

-Vậy được rồi, để ba mẹ nói với nhà bên đó.

-Mà Chính Đình này, hôm nào con về nhà lớn Thái gia ăn cơm một bữa nha. Dù sao trong nhà chỉ có hai người chúng ta, có chút cô đơn.

-Dạ được.

-Haha, vậy hai bác về trước.

-Hai bác đi thong thả ạ.

-Con tiễn ba mẹ.

-Không cần, có nhiêu xa đâu mà đòi tiễn làm gì.

Đợi hai người lên xe rời khỏi, Thái Từ Khôn cũng đưa Chu Chính Đình về nhà cậu với Justin.

------ End chap 16 -------

Biết nói gì đây @@

Sorry cho Lu pr chút =]]]

Hôm nay SEVENTEEN comback ạ mong mn ủng hộ ạ :>>>>>>>

Mong mn ủng hộ truyện của tui😆😆😆😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net