Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Bỗng nhiên có gia đình}

Ngay từ đầu khi bước vào công xưởng, Từ Khôn đã cảm nhận được điều không lành và sau khi cánh cửa kia đóng lại, hắn chắc chắn rằng thật sự là có điều không lành. Nhưng không phải với hắn hay Lập Nông mà là ba người còn lại hoặc chỉ mỗi Justin và Thừa Thừa. Bởi vì Khiết Quỳnh dường như đã biết trước mọi chuyện.

Đưa Lập Nông đến một góc cây cách đó không xa, Từ Khôn dùng chai nước cuối cùng có trong balo ra để rửa mặt và tay chân cho cậu. Hắn thả phịch người xuống đất, mệt mỏi tựa vào góc cây mà thở ra hơi thở đầy trĩu nặng. Nhìn Lập Nông đang nhắm mắt ở bên cạnh rồi lại hướng mắt lên trời, nhìn bầu trời đang tối dần đi, Từ Khôn tự hỏi cớ gì khiến họ đi đến con đường này? Một con đường tối mịt không tìm được lối thoát. Tại sao họ phải cứ trốn rồi chạy? Hắn không thể để mọi chuyện cứ tiếp tục như này mãi. Vì chai nước cuối cùng cũng đã hết, lương khô mang theo chỉ còn vỏn vẹn một hộp cá, số lượng con người bị ăn thịt và trở thành xác sống ngày một nhiều, nếu không tìm ra cách chấm dứt việc này lại thì dù cho hắn không bị lũ đói thịt kia giết chết thì cũng sẽ chết vì đói.

Nhưng tình thế bây giờ rất nan giải. Bởi sức khỏe Lập Nông chưa chắc đã ổn, cậu vẫn còn rất yếu để có thể cùng hắn chiến đấu với đại dịch này. Một mình hắn lại càng không có khả năng chống lại khi có hàng trăm hàng vạn xác sống vây quanh họ. Ba người kia không biết sống chết ra sao. Cửa công xưởng cũng đóng lại rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Justin tuy có nhanh nhẹn và thông minh nhưng dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ, khó mà tự mình cứu lấy mình. Thừa Thừa đã mất đi một phần ý thức, không biết lúc nào sẽ vồ đến cắn người bất chợt mà thật ra da thịt của anh ta cũng đang phân hủy dần dần, có khi chưa kịp cắn ai thì đã ngã đùng ra mà chết. Còn về Khiết Quỳnh, Từ Khôn bán tin bán nghi. Hắn như có cảm giác rằng bản thân đang giao trứng cho ác, đặt nhầm lòng tin.

"Thôi chết!"

Nhìn bầu trời đang sụp tối dần, Từ Khôn bỗng giật mình mà bật dậy. Hắn quên mất rằng lũ xác sống sẽ ào ạt kéo đến khi trời tối, đã thế nơi này còn hoang vắng, rừng cây um tùm, dễ có nhiều xác sống xung quanh.

Quay qua quay lại, đầu óc Từ Khôn bỗng rối bời không suy nghĩ được gì. Hắn vội đeo balo lên vai, cõng hẳn Lập Nông lên vai và cố gắng tìm nơi trú ẩn nhanh nhất có thể. Từ Khôn hắn cứ cấm đầu chạy, vừa chạy hắn vừa nhìn xem xung quanh có căn nhà nào hay không. Nhưng nơi hẻo lánh, đất nhiều hơn người như thế này thì việc tìm ra một căn nhà quả thật là không dễ.

Mắt Từ Khôn đỏ hoe, lờ đờ, vừa mỏi vừa mang một chút rát. Sắc mặt hắn tái nhợt đi rất nhiều. Thở ra từ hơi thở nặng nhọc, cả người Từ Khôn run rẩy mà cố nhấc từng bước chân cuối cùng đi trên con đường hiu quạnh nhìn không thấy đường ra. Đầu óc hắn cứ văng vẳng lời nói của Chính Đình trong mơ "Chăm sóc Lập Nông", "Giao Lập Nông cho cậu". Từ Khôn nhờ lời nói đó mà cố gắng, kiên định, mạnh mẽ hơn hết thảy. Hai tay run rẩy mà đỡ Lập Nông trên lưng. Hắn cắn răng chịu đựng từng đợt đau xót từ những vết thương, nhỏ lớn, nặng nhẹ đều cả đủ.

Nhưng ý chí mạnh mẽ đến mấy cũng không đấu nổi cơ thể đang rã rời dần. Cảm thấy bản thân trụ không nổi nữa, Từ Khôn bỗng cúi gầm mặt xuống, vừa khóc vừa cười trông không khác gì kẻ điên. Tâm trí hắn bây giờ như đã buông bỏ, điên loạn mà cười rồi hét. Từng hạt mưa đua nhau ào ạt đổ, rơi xuống đau rát từng vết thương, rơi chết sự kiên định của hắn. Gió thổi từng đợt vun vút, đợt nào cũng làm run rẩy những hàng cây xơ xác, cát bụi mờ mịt cả không gian, lạnh đến cắt từng tầng da thịt Từ Khôn. Từ Khôn ngã quỵ xuống đất, mang theo cả cơ thể Lập Nông cũng ngã theo. Hai con người nằm trên nền đất oi tanh mùi máu, lạnh lẽo thấm đẫm nước mưa. Từ Khôn chưa ngất hẳn, hắn nghe được tiếng gầm gừ của xác sống, đang đến rất gần. Nằm đó mà khóc, tức tưởi khóc như một đứa trẻ.

Dở quá! Có thể mà cũng không làm nổi. Từ Khôn tự trách.

Hắn trách tại sao lại bản thân lại tệ như vậy. Không có địa vì gì trong xã hội, lại mang bao rắc rối cho mọi người, lần này lại thất hứa với Chính Đình mà không thể bảo vệ trọn vẹn cho Lập Nông. Hắn tệ quá! Hắn vốn dĩ đã không còn trên thế gian từ lâu, hà cớ gì phải để hắn sống đến hôm nay để mệt mỏi thế này!?

Đang trong cơn mê man, tai hắn nghe được tiếng súng, mắt hắn thấy được ánh sáng và tiếng bước chân, nhưng không vồ vập mà là chậm rãi đi đến. Rồi Từ Khôn không còn thấy gì nữa.

"Tôi thấy mấy khẩu súng trong balo cậu chủ đa số là hạng nặng, chỉ những tay súng chuyên nghiệp mới sử dụng được. Đạn còn lại chỉ còn vài viên, xem ra họ đã cực khổ rồi."

Một giọng nam trầm cất lên.

"Tôi biết được hồi đó cậu chủ giữ kỉ lục hạng mục bắn xa rất nhiều năm. Sau đó giải nghệ về ở ẩn sau tai nạn. Có cậu ấy trong đội sẽ rất có lợi."

Giọng nữ trung niên cũng vang lên.

"Còn đứa trẻ này thì làm sao? Nó trông yếu ớt quá!"

"Đừng xem thường cháu trai tôi."

Người đàn ông nào đó lên tiếng.

"Tuy là vật thí nghiệm của bố mẹ nó nhưng nó mạnh mẽ lắm mới vượt qua được cơn sốc thuốc suốt mấy năm trời. Tội nghiệp. Miễn nhiễm không có nghĩa là tốt, nếu không cẩn thận làm chảy máu ở cánh tay quá nhiều lần, sẽ chết vì thiếu máu, máu của nó này làm gì có trên đời!"

Người đàn ông nào đó tặc lưỡi.

Từ Khôn mơ màng tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn vì khóc và hoạt động quá nhiều mà đau nhứt. Hắn dần dần mở mắt, thấy trần nhà có một màu màu nâu gỗ, xung quanh tỏa ra một mùi hương tinh dầu sả rất dễ chịu, bản thân thì đang nằm trên một miếng đệm rất êm, Từ Khôn cứ ngỡ mình đang trên thiên đường vậy. Thử huơ tay huơ chân xem có bị trói hay không và hắn hoàn toàn không bị trói buộc bởi bất cứ loại dây nào.

Thấy Từ Khôn vừa tỉnh dậy đã hoạt động mạnh, người phụ nữ liền đi lại đỡ hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường mà cẩn thận dặn hắn đừng huơ tay chân mạnh như thế khi vừa tỉnh giấc. Từ Khôn chau mày, ánh mắt dò xét mà nhìn một lượt từ trên xuống người phụ nữ nọ.

Người này có lẽ đã ngoài sáu mươi, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu, nhưng đi kèm đó là những vết nhăn và chân chim nơi đuôi mắt. Người phụ nữ ăn mặc rất giản dị, không áo blouse hay áo giáp, hay là vác mấy thứ súng đạn, kim châm linh ta linh tinh như những kẻ khác. Nhìn rõ bà ấy, đôi mắt của Từ Khôn bỗng rung lên:

"B-bà là người giúp việc ở nhà. . ."

Từ Khôn bất ngờ đến không nói nên lời. Cứ lắp ba lắp bấp mấy chữ nói mãi không xong. Người phụ nữ trước mắt chính xác là người mà hắn gặp trong mơ, người phụ nữ giúp việc tình nguyện chăm sóc cho nhà Chính Đình.

"Sao, thấy tôi quen sao? Chắc Lập Nông có kể cho cậu chủ nghe về tôi nhỉ?"

Người phụ nữ khẽ cười, nụ cười của bà cũng toát lên vẻ hiền hậu vô cùng.

"Cậu chủ? Ai là cậu chủ?"

Từ Khôn vẫn chưa hiểu rõ sự tình, vừa hoang mang vừa sợ sệt. Khi không tỉnh dậy liền nghe một tiếng cậu chủ, hai tiến cậu chủ, đã thế lại còn là gọi hắn.

"Cậu đó chứ ai!? Chắc mấy chục năm rồi nên không nhớ."

Người nam nọ độ khoảng bốn mươi đi tới cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh Từ Khôn. Gã vén tóc mái của Từ Khôn lên, thấy có một vết sẹo ở thái dương liền yên tâm gật đầu một cái, nói:

"Đúng cậu chủ rồi! Cái vết sẹo lúc nhỏ bị té vẫn còn này."

"Mấy người nói gì vậy?"

Từ Khôn gạt tay người nam ấy ra, cố gắng bình tĩnh mà hỏi lạ.

"Hai người đừng vội vàng quá, để từ từ tôi giải thích."

Người đàn ông xoay ghế lại, lộ ra khí chất thủ lĩnh mạnh mẽ nhưng vẫn lộ vẻ hiền từ trên khuôn mặt.

"Cậu và cháu trai tôi đều là những đứa trẻ bị bắt để làm vật thí nghiệm cho cái sáng chế quái ác gì đó của chị hai và anh rể. Cậu thì may mắn được cứu kịp thời, còn cháu trai tôi thì ai mà cứu nó được, thành ra mới bị như vậy. Cậu thắc mắc vì sao trong kí ức của cậu chỉ có bị mẹ bỏ thôi đúng không? Vì chính chúng tôi đã dựng lên cuộc đời cho cậu đó, chứ ai bỏ cậu đâu. Mẹ cậu vẫn là mẹ cậu, bố cậu thì đã mất từ lâu rồi. . .đại khái là cậu bị mất trí nhớ đó."

Từ Khôn á khẩu, đầu chạy chữ như máy móc. Sao nghe như một cuốn phim truyền hìn dài tập với nhiều tình tiết khiến người ta nghe mà khó tin đến vậy?

"Có lẽ cậu chủ cần nghỉ ngơi thêm. Có gì tôi sẽ giải thích kĩ hơn cho cậu biết. À, phải rồi. Tôi là Đoàn Minh, quản gia của cậu đây. Còn đây là bà giúp việc cho mẹ cậu, cậu gọi bà là dì Vân là được. Mẹ cậu thì đang an ổn bên Pháp nên cậu đừng lo, chung quy là cậu sống rồi."

Đoàn Minh bóp nhẹ vai Từ Khôn, ông đưa cho hắn một ly sữa và đĩa bánh kẹp, sau đó cùng hai người kia rời đi, để lại Từ Khôn cùng Lập Nông trống rỗng trong căn phòng gỗ nâu kì lạ.

Tay nắm chặt ly sữa và đĩa bánh, Từ Khôn thở nhè nhẹ, mắt cố gắng nhìn xung quanh xem có phải thật là trấn thế không hay nơi đây là thiên đường. Phải rồi, hắn chưa chết, còn có chân, tay vẫn cầm được ly sữa. Lập Nông thì ngủ ngon đến độ ngáy lên vài tiếng như mèo kêu, Từ Khôn khẽ cười, vươn tay sang giường kế bên mà sờ nhẹ vào từng lọn tóc của cậu:

"Tốt rồi, em không sao là tốt rồi."

Từ Khôn nhấp một chút sữa, cắn một miếng bánh, nặng nề nhìn trần nhà bằng gỗ. Hắn bất giác thấy nơi này có chút quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Không ngờ, hắn cũng có gia đình đàng hoàn. Những lời người đàn ông kia nói lúc nãy thật sự rất khó tin, như tôi đã nói, nó như một tình tiết trong một bộ phim truyền hình dài tập. Nhưng Từ Khôn lại muốn tin, vì hắn đang xâu chuỗi lại từng sự việc diễn ra trong mấy tháng nay, nó trùng hợp đến kì lạ. Từ việc bọn họ gặp nhau cho đến việc họ lạc vào rừng, mật thất, sau đó Chính Đình hi sinh, rồi giấc mơ thấy người phụ nữ giúp việc. Quá kì lạ, quá khó tin, Từ Khôn nghĩ rằng ai đó đã sắp đặt để hắn bước vào con đường này. Là ai đang thử thách hắn? Từ Khôn không rõ nhưng hắn biết chắc hắn sẽ không thể chết, muốn chết cũng không thể.  .  .
_______________________
Ngày 5 Tháng 2 Năm 2021

Thấy ghê thật, bỏ em nó 6 tháng trời :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net