Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Để anh cõng em!}

Vừa bước vào hang, lũ xác sống đã chạy đến cửa hang.Đàn gấu liền đi ra cửa hang mà gầm gừ hù dọa lũ đói thịt đó. Kì lạ thay, lũ xác sống hiển nhiên rất sợ đàn gấu, thấy đàn gấu, cả lũ đã bỏ đi. Cả đàn gấu sau khi đuổi xong lũ đói thịt đó liền đi vào, bọn chúng dùng đá lấp kín cửa hang.

-Chà! Lũ xác sống đó sợ mấy con nhiều lông này à? Khá được đấy!_Chính Đình tiện tay sờ nhẹ vào bộ lông của một con gấu, nó liền gầm gừ khiến anh ta phải rút tay lại.

-Haha! Sờ vào con nào không sờ, đi sờ vào con cái! Nó lại đang có thai nữa, chưa bị nó tát vào đầu là may rồi!_Khiết Quỳnh kéo Chính Đình ra khỏi con gấu cái đó.

-Boo! Lại đây! Sao mày lại ở đây? Trốn lũ ngoài kia sao?_Từ Khôn sờ sờ vào bộ lông mềm mại của con gấu ấy. Con gấu tên Boo, liền gật gật đầu.

-Nó hiểu anh nói gì sao? Thông minh thật đấy!_Lập Nông thích thú cũng sờ vào con gấu, con gấu ấy liền gầm gừ với cậu

-Này! Là bạn của tao! Em ấy đặc biệt lắm! Và em ấy cũng rất đáng yêu!_Từ Khôn thì thầm vào tai con gấu.

Con gấu hiểu chuyện mà nhìn vào Lập Nông, nó nhìn hết một lượt từ trên xuống dưới cậu, sau đó liền đi sang phía Lập Nông mà dụi dụi đầu vào người cậu, còn tiện thể mà đẩy cậu lại gần Từ Khôn.

-Anh nói gì với nó mà nó lại làm như vậy?_Lập Nông cảm thấy nhột mà cười khúc khích

-Anh chỉ nói em là bạn của anh...nó hiếu khách vậy thôi._Từ Khôn lại lấy một điếu thuốc ra.

-Này! Vứt điếu thuốc trước khi tôi vứt hết bao thuốc của anh!_Khiết Quỳnh nói.

-Quen rồi!_Từ Khôn lấy bật lửa mà châm thuốc

-Lập Nông không thể ngửi những mùi như vậy!_Chính Đình tiếp lời

-Ahs! Mệt mấy người thật chứ!_Từ Khôn vứt điếu thuốc đi, vô tình đụng phải lông một con gấu khiến nó bị bén lửa làm bỏng một phần da.

Hắn vừa định đi lại xem con gấu ấy ra sao thì một con gấu khác đã đi lại, trên miệng là một chiếc lá. Hắn im lặng quan sát hành động của con gấu đó, nó dùng lưỡi liếm cho ướt chiếc lá và đắp lên phần da bị bỏng của con gấu kia. Từ Khôn thấy vậy liền hỏi gấu Boo:

-Mấy miếng lá ấy...bọn bây dùng để làm gì?_con gấu hiểu ý mà lấy một chiếc lá cạnh nó, dùng móng vuốt làm Từ Khôn bị thương và đấp chiếc lá ấy lên.

-Là chữa thương sao? Vậy vết thương của Lập Nông có thể chữa được không?_Từ Khôn mừng rỡ vạch vết thương trên vai Lập Nông ra. Con gấu lại gật gật đầu.

Từ Khôn vui mừng mà lấy một chiếc lá, lấy chai nước trong balo mà đổ một ít nước vào chiếc lá và đắp lên vết thương Lập Nông.

-Ah!_Lập Nông vì đâu mà khẽ la

-Đau sao? Chịu đừng đi! Sẽ không sao!_Từ Khôn nhanh tay vén áo Lập Nông lên lại

-Lá đó chữa thương được sao? Vậy chữa vết thương lòng cho anh đi! Anh bị Lập Nông cho ăn bơ nhiều lắm rồi!_Chính Đình tò mò mà lấy một chiếc lá đến bên Lập Nông

-Tự chữa! Không phải anh có fan của anh rồi sao? Kêu fan anh chữa cho anh!_Từ Khôn gắt gao nói

-Ê! Thái Từ Khôn! Từ khi gặp nhau đến giờ, số lần chú mày mắng anh lên đến hàng chục đấy! Đừng có nghiêm trọng hóa vấn đề được không? Anh chỉ muốn làm mọi người phấn chấn lên thôi, không được sao?_Chính Đình ức chế mà nói hết nỗi lòng của mình.

-Xin lỗi!_Từ Khôn vẫn có phần lớn tiếng khi nói lời xin lỗi

-Bỏ đi! Xin lỗi như dằn mặt anh vậy! Thật sự muốn lấy móng vuốt của mấy con gấu tát vào đầu chú cho bỏ tức!_Chính Đình kéo chân một con gấu mà giơ lên, làm con gấu đó ngã xuống.

-Thôi nào cô nương! Lúc nãy tại hạ có chút thất lễ, mong cô nương tha cho. Tại hạ có chút lương khô, mong vị cô nương ngui giận._Chính Đình nhanh chóng đưa hộp cá khô ra trước mặt con gấu ấy, nó liền giật lấy hộp cá và quay mông đi.

-Vừa lắm! Haha!_Khiết Quỳnh hả hê cười

-Cười cười! Mất một món đồ ăn rồi đấy!_Chính Đình xấu hổ mà cãi bướng.

Đêm xuống, cả nhóm bọn họ cũng vì mệt mà ai cũng đã ngủ. Chính Đình được lòng một con gấu cái nên nó đã cho anh ta tựa nhờ lên người nó mà ngủ. Khiết Quỳnh dùng đống rom rạ làm gối mà ngủ. Lập Nông cũng tựa vào gấu Boo mà ngủ, chỉ riêng Từ Khôn vẫn thức. Hắn đang lo lắng cho hai con người kia, Thừa Thừa và Justin...
..................................
Tại một con suối, thác suối cứ thế ào ào đổ xuống.

-Mọi người...đâu hết cả rồi? Chẳng lẽ lúc nãy rơi xuống vực mọi người..._Justin mê man tỉnh dậy, hoảng sợ nhìn xung quanh và lo lắng.

-Chính Đình! Lập Nông! Khiết Quỳnh! Phạm Thừa Thừa! Mọi người đâu hết rồi!!!_Justin la lối.

-Im! Lúc nãy đúng là rơi xuống vực nhưng tất cả đều không sao!_một giọng nam vang lên.

-Vậy sao?...nhưng ai đấy!?

-Anh đây! Thừa Thừa!

-Thừa Thừa!? Sao anh như...anh làm sao lại bị thương nhiều như vậy?_Justin lo lắng.

-Không sao, không sao!_Thừa Thừa dường như đang che giấu điều gì đó.

-Vậy mọi người đâu hết cả rồi!?

-Lạc bọn họ rồi! Do anh cứ đi thẳng không nhìn xung quanh nên lạc họ rồi!

Justin bỗng im thin thít, hình như cậu thấy gì đó.

-Thừa Thừa! Mắt anh...bị thương rồi!

-Đừng đụng đừng đụng! Anh đã rửa bằng nước suối rồi! Không sao không sao!_Thừa Thừa liên tục tránh né.

-Bị đần sao? Sẽ mù đấy! Phải đi đến bệnh viện ngay!

-Làm gì có bệnh viện...em quên chúng ta đang chạy trốn lũ xác sống sao?_Thừa Thừa khẽ cười gượng, ôn tồn nói.

-Quên mất! Thế mắt của anh...

-Sẽ không sao...mù bên trái thôi mà! Còn bên phải...sẽ ổn thôi._Thừa Thừa cười như mếu.

-Em xin lỗi...

Thừa Thừa chợt nhướng mày, Justin xin lỗi anh ta? Việc gì cơ chứ? Thằng nhóc này bị sao lại xin lỗi anh?

-Sao lại xin lỗi anh?...em không có lỗi...

-Nếu em không chọc tức anh! Không khiến chúng ta một lời cũng không nói với nhau! Không ngồi ghế sau và không ngất xỉu thì anh sẽ không bị như vậy! Em xin lỗi!_Justin vẻ hối lỗi mà cúi gầm mặt xuống.

-Ngốc! Không sao cả! Nhờ vậy anh với em mới có thể làm hoà...haiz...Minh Hạo! Sẽ không sao đâu._Thừa Thừa hạ tông giọng mà nói, anh ta thích nhất vẫn là gọi tên thật của Justin.

-Đau không? Tại sao anh lại bị như vậy?_Justin vẫn chưa yên tâm, lại hỏi.

-Lúc...anh đang loay hoay đi tìm mọi người thì cả lũ ăn thịt người đó xuất hiện...anh vì sợ hãi mà bán sống bán chết chạy... chạy sao mà rơi xuống thác suối... mắt anh bị như vậy là do cục đá tổ chảng đó đâm vào._Thừa Thừa vẫn cười dù bây giờ mắt đau không tả được.

-Bọn chúng không đuổi theo sao?

-Hình như bọn chúng không biết bơi...ha! Xác sống mà cũng biết suy nghĩ đấy!

-Vậy...lúc anh chạy...em ở đâu?

-Em ở trên vai anh này! Trông em như vậy mặt lại nặng phết!_Thừa Thừa xoa xoa mái đầu của nhóc, nở nụ cười tươi sáng, lần này anh ta cười không một chút gượng gạo.

Justin bây giờ cứ ngơ người ra, lần đầu nhóc thấy anh cười như vậy. Nụ cười này chất chứa đầy niềm vui nhưng sao lại có nước mắt?

-Anh...đau không? Máu chảy nữa rồi!_Justin cuốn lên mà vội xé một phần vạt áo cầm máu.

-Ah! Đừng mạnh bạo như vậy! Anh không sao đâu, ổn hết mà!_Thừa Thừa thấy nhóc như vậy mà lòng yên tâm hẳn đi. Thừa Thừa sợ nếu nhóc còn giận anh việc anh mắng nhóc thì không biết làm sao có thể cùng nhau thoát khỏi lũ xác sống này được. Bây giờ Justin lại lo lắng cho anh như vậy, Thừa Thừa cảm giác như trái tim mình đang nở hoa.

-Anh có thể đi được không?_Justin tay vẫn cầm máu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

-Được! Bây giờ trời đã sáng, chúng ta tìm nơi để trú trước đã!_Thừa Thừa chống tay xuống đất và đứng lên một cách khoẻ khoắn như muốn nói với Justin rằng anh ta vẫn ổn.

-Vậy đi! Ah!_Justin vừa đứng lên liền ngã quỵ xuống

-Sao thế? Còn đau chân sao? Vậy để anh cõng em!_Thừa Thừa vừa dứt câu liền nhấc Justin lên vai.

-Kh....không cần...em có thể đi!

-Ahs! Nghe anh đi! Chân em bị trật rồi!_Thừa Thừa đi nhanh.

-Em...nặng lắm!

-Đã nói không sao mà! Thôi. Em mau chỉ hướng cho anh đi! Anh bây giờ không nhìn bên trái được nhiều đâu.

-Em có thể đi!_nhóc vẫn ngoan cố nói.

-Để.Anh.Cõng.Em!

-Vậy...anh đi chút xíu nhớ nhấc chân lên! Có mấy viên đá to ở bên trái!_Justin nghe lời mà ôm lấy cổ Thừa Thừa, ngoan ngoãn chỉ đường.

Đi hồi lâu, không còn nghe giọng nói bên tai, Thừa Thừa lây người Justin.

-Ngủ rồi sao? Sao mau ngủ vậy? Nhóc con!

Thừa Thừa khẽ cười rồi lại đi tiếp, lần đầu tiên anh ta buộc chăm sóc một đứa nhóc. Mà đứa nhóc này đối với anh ta thật tốt quá đi!

END CHAP 7
_______________________
I'm comeback 😂
Thấy mấy nàng cứ hỏi tui là Thừa vs Hạo bay đâu rồi? Thì tui đã cố gắng viết 1 chap cho hai người... viết vội vàng nên ko hay m.n lượng thứ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net