Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Sẽ tốt thôi mà! Sẽ ổn thôi mà!}

[Chap này dành riêng cho Thừa Hạo!]
_________________
Thừa Thừa một thân cõng Justin, mắt phải buộc phải liên tục hoạt động không ngưng nghỉ. Anh ta cứ cảm thấy mắt trái mình đau lên từng hồi, nhưng nếu anh ta không đi, sớm muộn gì trời cũng sẽ tối, lúc đó rắc rối nhỏ sẽ thành to mất thôi.

Thừa Thừa lại nhấc chân lên đi, bước chân anh ta ngày một nặng nề, có lẽ vì đi đã khá lâu và chưa có gì bỏ bụng.

-Minh Hạo! Em đói không?_Thừa Thừa cố gắng đánh thức Justin, nhưng nhóc đã ngủ quá say rồi.

Thừa Thừa thở dài, mím môi rồi lại đi tiếp. Đi đến khi mắt mờ chân mỏi anh ta mới chịu dừng chân tại một dòng sông nhỏ. Đặt Justin lên tảng đá to cạnh bên, cho nhóc tựa vào còn anh thì dùng nước sông mà rửa mặt cho thật tỉnh táo. Dùng tay hứng ít nước, khẽ lau mặt cho nhóc con đang say giấc kia, Thừa Thừa bất giác nở nụ cười.

-Cứ không quậy là lại thấy đáng yêu!

Justin động đậy mi mắt và dần hé mở đôi mắt mình ra. Nhóc vẫn mơ hồ không biết đã đi đến đâu hay có việc gì xảy ra không.

-Chúng ta...đến đâu rồi anh Thừa?

-Anh cũng chẳng biết! Cứ đi bừa thôi, mất một con mắt, xác định phương hướng cũng khó!_Thừa Thừa cười trừ

-Xem xin lỗi! Đáng lẽ em không nên ngủ..._Justin thở dài

-Không sao! Vẫn an toàn là được!

Ngồi bệch xuống nền đất lạnh lẽo, hôi tanh mùi máu kia, Thừa Thừa khẽ chạm vào mặt mắt trái của mình. Anh ta vốn dĩ đã rất vô dụng, bây giờ mắt trái đã thành ra như vậy... không biết có thể chống cự đến khi nào. Nhưng Phạm Thừa Thừa à! Ngươi rất lạc quan mà, đúng không? Vậy lo lắng làm gì khi lo lắng chẳng giúp người thoát khỏi lũ hôi hám, thích giết người này cơ chứ!

Thừa Thừa gạt bỏ chuyện không nên nghĩ đến mà nhìn về phía dóng nước đang chảy xiết kia. Anh ta cứ hướng mắt về phía dòng nước, cảm giác bất ơn đã đến với anh ta. Thừa Thừa ngước lên cao, chết rồi! Trời sụp tối từ lúc nào thế? Thừa Thừa đã bắt đầu nghe được những tiếng gầm gừ từ phía xa.

-Hay anh đừng cõng em nữa! Em có thể tự đi mà!

Thừa Thừa không quan tâm lời nói của Justin, nhanh chóng cõng nhóc lên lưng và co chân chạy không nghĩ ngợi. Dự sẽ trốn bọn xác sống này nhanh thôi, nhưng người tính đâu bằng trời tính, nào ngờ Thừa Thừa lại chạy vào cánh rừng. Anh ta quên bẵng đi việc khu rừng này là nơi tụ tập của bọn nó, đến lúc nhớ ra thì trước mắt đã có hàng nghìn con xác sống đang đói khát rồi!

-Mẹ Kiếp!

Thừa Thừa quăng bừa một câu chửi tục vào bọn chúng rồi liều mạng mà chạy về phía bọn chúng. Anh ta dùng thân mình để đẩy từng con ra, kể sẽ khó tin nhưng vì toàn thân đã nhuốm quá nhiều máu và thêm cả việc không tắm gội mấy ngày trời nên số lượng xác sống nhận ra sự hiện diện của Thừa Thừa là không đáng kể.

Tưởng chừng thoát khỏi được bọn chúng, Thừa Thừa ngay sau đó liền bị một con cắn vào bả vai. Justin hoảng hốt, đẩy con xác sống ấy ra, dùng khẩu súng trong túi áo mà bắn một phát vào nó.

-Em có súng?

-Súng phòng bị!_Justin vừa định bắn thêm một con nữa liền vị Thừa Thừa can ngăn.

-Đừng bắn! Sẽ thu hút bọn chúng đến nhiều hơn thôi. Tốt nhất em nên yên phận trên vai anh!_Thừa Thừa tăng tốc.

Thừa Thừa cắn răng chạy một mạch không còn suy nghĩ gì hơn. Anh ta cố gắng đẩy những lũ đói thịt kia ra xa và tuyệt đối không cho Justin buông khỏi anh ta.

Justin trên lưng Thừa Thừa, nhìn người đang bán mạng mà chạy ấy lại thấy thật ngu ngốc! Chỉ cần một quả pháo khỏi sẽ ổn hết thôi. Vừa nghĩ liền làm, nhóc lấy quả pháo khói lấy cắp được của Từ Khôn mà ném nhẹ lên nền đất, chỉ cần một con đạp, cả lũ sẽ không thấy gì.

Thừa Thừa vẫn không hay biết, đến tận sâu vào trong khu rừng, khi không còn thấy bóng dáng một con Zombie nào nữa, anh ta mới dừng lại mà thở hổn hển.

Đặt Justin xuống một cách nhẹ nhàng chậm rãi, Thừa Thừa liền ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo hôi tanh kia. Mặt anh ta bây giờ tái đến không còn một giọt máu. Cánh tay phải cứ co rúm lại, môi cắn chặt lại không dám rên rỉ một lời.

-Chặt....chặt tay anh đi! Tay phải! Chặt ngay!_Thừa Thừa đau đớn nói. Mặt mũi anh ta bây giờ gân đã nổi đến rõ rệt. Mắt bắt đầu đỏ dần và chuyển sang màu trắng.

-Chặt? Tay anh...không được! Anh điên à?_Justin la lên.

-Mau! Chất độc sắp lan đến não rồi! Mau đi!_Thừa Thừa nghiến răng nói, bây giờ anh ta cả nói cũng khó khăn.

-Dao!? Không có dao? Đây rồi!_Justin nhặt lấy mảnh vỡ thủy tinh khá to và cầm lấy nó đưa đến gần cánh tay Thừa Thừa.

Nhóc sợ đến phát khóc, tay cứ run run không thể xuống tay. Người trước mắt nhóc, sắp chết rồi! Nhóc phải cứu anh ấy.

Justin nhắm chặt mắt lại, hít một thật sâu và 1.2.3! Nhóc dứt khoát chặt lìa cánh tay phải người trước mắt và ngay lập tức vứt mảnh vỡ thủy tinh mà khóc.

-Ah!_một tiếng thét, chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu đau đớn nhường nào.

Run sợ mở đôi mắt ra, nhìn người trước mắt đau đớn đến dường như sắp chết, Justin sợ đến khóc thét lên. Nhóc nắm chặt lấy đôi tay Thừa Thừa mà sưởi ấm cho anh ta.

-Thừa...Thừa! Em xin lỗi! Em không muốn! Anh....đừng như vậy....anh cắn em đi! Đau thì cắn em đi!_Justin đưa tay mình trước miệng Thừa Thừa, anh ta liền xoay đi mà nắm chặt lùm cỏ dưới đất để dằn cơn đau xuống.

-Thừa Thừa! Anh sẽ không sao đâu! Thừa Thừa! Đừng chết mà!_Justin ôm chặt lấy Thừa Thừa, nhóc bây giờ có chết cũng là phải bị người này cắn mà chết!

-Ngốc! Sẽ không chết đâu...còn phải...bảo vệ em mà...ah! Sẽ ổn thôi mà...._Thừa Thừa sờ nhẹ mái tóc nhóc, chỉ sờ nhẹ rồi lại nắm chặt lấy lùm cỏ mà chịu đau.

-Thừa Thừa! Anh sẽ không sao! Thừa Thừa...hic...anh sẽ không sao!....xin anh....đừng có gì mà!_Justin ôm chặt lấy Thừa Thừa mà khóc, nhóc khóc đến ướt cả một mảng áo anh ta. Tựa vào vai Thừa Thừa mà khóc. Đến khi cảm nhận được hơi thở Thừa Thừa gần như đã ngưng hẳn đi, Justin chính thức không còn sức lực để rên la.

Nhóc mơ hồ nhìn người trước mắt, cả một động đậy cũng không. Thất thần buông Thừa Thừa ra mà ngồi bệch xuống đất. Justin dường như đã suy sụp thật rồi! Cứ ngồi như thế, ngồi cạnh cái xác của người từng cùng cậu vui đùa, cãi nhau và cả việc trải qua vừa rồi...thật sự rất đáng sợ. Khuôn mặt nhóc vì vừa trải qua sự việc không thể chấp nhận được mà trắng bệch đi. Ánh mắt bây giờ chỉ dám nhìn về phía trước cả quay đầu cũng không dám, vì sợ sẽ bắt gặp con người đang bất động cạnh bên rồi lại sợ đến phát khóc.

Justin ngồi như thế, tâm không quan tâm bất cứ thứ gì đi qua. Bây giờ cả cơ thể nhóc chỉ toàn tội lỗi. Justin nghĩ như thế, nhóc nghĩ chính mình đã giết chết Thừa Thừa. Nếu không chặt đi cánh tay đó, có lẽ anh ta đã là một xác sống... nếu đã là xác sống sẽ ăn thịt nhóc....như vậy cũng tốt! Thừa Thừa vẫn sống là được! Justin lại nghĩ quẩn.

Khung cảnh khu rừng ngày một tăm tối, hoà lẫn vào đó là sự tanh nồng của máu. Justin cảm thấy trước mắt chỉ là màu đen, màu đen của sự suy sụp và tuyệt vọng. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến nhóc khẽ rùng mình, đáng sợ thật! Bây giờ chẳng khác nào là đang chính mắt nhìn thấy cảnh chiến tranh hoang tàng cả. Vắng vẻ, cô đơn, sợ hãi và cả tuyệt vọng. Sau cuộc chiến tranh đẫm máu sẽ là sự bi thương khi mất đi người mình yêu thương và Justin cũng không khác gì như thế.

*Soạt soạt*_tiếng lá khô bị đè lên.

Justin bị tiếng lá khô làm cho thu hút, nhóc đánh liều quay về phía Thừa Thừa.

-Ah! Thừa Thừa! Anh....chưa chết sao?_Justin hốt hoảng nhảy dựng lên. Bây giờ thấy người vừa nằm bất động cạnh mình cử động còn đáng sợ hơn khi người đó chết.

Thừa Thừa dường như không nghe lời nói của Justin, chỉ dùng một tay chống dậy và ngồi nhìn Justin. Justin đứng như trời trồng nhìn Thừa Thừa, quái gì thế? Anh ta không những không chết mà còn không biến thành xác sống sao? Chẳng lẽ Thừa Thừa còn lợi hại hơn cả Lập Nông sao?

-Anh.... không bị gì hết sao?

-....

-Phạm Thừa Thừa! Anh còn là anh không đấy?

-....

-Anh.... Bị sao thế?_Justin lấy hết can đảm đi lại gần Thừa Thừa.

Nhóc ngồi đối diện Thừa Thừa, tay cứ lay lay bả vai anh ta liên tục. Vẫn thấy ánh mắt Thừa Thừa cứ nhìn mình, Justin bắt đầu cảm thấy bất thường.

-Thừa Thừa! Anh....

-Cậu thơm như vậy.... Cho tôi thử một miếng được không?_Thừa Thừa bây giờ mới chịu mở miệng nhưng câu nói của anh ta nghe sao thật khả nghi.

-Gì thế!? Thử gì chứ?_Justin nghệch mặt ra mà hỏi.

-Thật sự rất thơm đầy!_Thừa Thừa chòm đến phía nhóc mà há miệng ra.

-Ửm!.... Ưm! Cái gì đây?_Thừa Thừa lấy đôi vớ từ miệng ra mà nôn ói liên tục.

-Chẳng phải anh nói em thơm sao? Thì bây giờ ăn vớ em đi! Cũng thơm đâu kém...._Justin lấy đôi vớ đưa trước miệng Thừa Thừa.

-Muốn ăn thịt cậu a~ thơm không chịu được rồi!_Thừa Thừa đè Justin ra mà hít lấy hít để, miệng cứ hết nói nhóc thơm lại nói thịt nhóc mềm. Justin nghe xong liền muốn nôn hết bao nhiêu thứ còn tồn đọng trong người ra. Đã mấy ngày không tắm, thơm kiểu gì chứ!

-Biến thái!_Justin cố gắng đẩy Thừa Thừa ra.

-Thơm quá a~_Thừa Thừa giữ chặt tay Justin mà liếm nhẹ lên da mặt nhóc. Anh ta cứ liếm rồi lại ngậm ngón tay nhóc như đang thưởng thức một miếng thịt thơm ngon vậy. Nhưng hình như Thừa Thừa chỉ dừng lại ở đó.

-Ể! Sao lại ngậm tay em!? Đất cát không đấy!

-Không muốn ăn thịt cậu đâu nhưng cậu thơm lắm!_Thừa Thừa mút tay nhóc như mút que kẹo.

Justin nhìn con người đang đè lên người mình và liên tục gậm nhấm ngón tay mình, nhóc cảm thấy có chút hơi...kì ở đây. Anh ta định mút với gậm đến bao giờ đây?

-Anh...không giết em sao?

-Không a~ chỉ thích ngón tay cậu thôi~

-Thế....chúng ta vừa đi vừa gậm...

Justin đẩy Thừa Thừa ra, phủi bụi trên người xuống mà đỡ người kia lên.

-Ngón tay!_Thừa Thừa nắm lấy ngón tay cái bên tay phải nhóc.

Cả một đoạn đi dài, Phạm Thừa Thừa chỉ gậm rồi mút ngón tay ai kia, và ai kia thì như tên đần đưa ngón tay cho Phạm Thừa Thừa gậm.

-Sao không cho anh ta chết luôn đi! Bẩn hết ngón tay ta rồi........

END CHAP 8
________________________
Ừm....tốt rồi :))) t viết Thừa thành gì luôn rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net