Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Gặp lại người quen hay người lạ?}

Chính Đình mơ hồ tỉnh dậy trong cơn ê ẩm truyền từ sống lưng. Nền đất lạnh lẽo, cứng cõi khiến lưng anh ta đau nhứt không thể tả.

Khẽ nhìn xung quanh và dừng mắt về phía Lập Nông. Chính Đình đi đến chỗ cậu mà chỉnh lại tư thế nằm giúp cậu, khẽ chạm vào sợi dây chuyền của Lập Nông sau đó khẽ thở dài:

-....liệu.....nó có thể cầm cự đến bao giờ chứ! Em....có phải đang rất đau không, Lập Nông?

-Ý anh là sao?

Từ Khôn bất chợt lên tiếng, Chính Đình vẫn như cũ mà không nhìn đến hắn.

-Anh có phải biết việc gì về Lập Nông không?_Từ Khôn lấy một điếu thuốc ra và châm.

-Không cần cậu quan tâm!...liệu mà giữ hai lọ thuốc cho kĩ....mất lọ nào cậu chết với tôi!

Chính Đình khẽ liếc Từ Khôn. Miệng dùng lời hâm doạ nhưng tâm thật sự chỉ đang lo lắng cho Lập Nông thôi.

-Anh biết tôi đang giữ hai lọ thuốc đó? À!....phải rồi! Tôi có lấy ra để cho Lập Nông uống!

Từ Khôn nhướng mày thả hơi thuốc vào không khí tạo thành một vòng tròn. Chính Đình dùng tay gạt hết đám khói thuốc ấy mà nhanh tay giật lấy bao thuốc của Từ Khôn.

-Làm gì đấy? Muốn gây sự?

-Cậu biết những thứ này không tốt cho Lập Nông....vậy sao vẫn không bỏ?

-Ha! Tôi như thế nào mặc kệ tôi! Anh quan tâm như vậy thì cố gắng bảo vệ Lập Nông cho tốt....đồ Blogger dở hơi!

-Cậu!....muốn hút thì đi xa Lập Nông ra mà hút!..._Chính Đình nắm chặt tay thành nắm đấm định cho Từ Khôn một cú nhưng nghĩ lại trong hoàn cảnh này rồi, đánh đấm cũng không ít lợi gì, đành hạ nhiệt tức xuống cho êm chuyện. Anh ta ném bao thuốc về phía Từ Khôn và sau đó hất cầm về phía cạnh Khiết Quỳnh, ý muốn nói Từ Khôn sang chỗ kia mà ngồi.

Từ Khôn đứng lên đi đến chỗ cửa hang mà ngồi. Chính Đình ngồi cạnh Lập Nông, tay hết sờ sợi dây chuyền của cậu đến nắm chặt bàn tay ấm ấm của cậu. Anh ta nhìn xung quanh không ai để ý đến liền cởi bỏ áo chiếc áo của Lập Nông ra mà xoay lưng cậu lại. Sau khi thấy miếng lá được đắp tối qua của cậu đã héo úa, anh ta liền chầm chậm lấy ra. Chết thật! Vết cắn ngày một nặng hơn rồi. Chính Đình biết thế nào cũng vậy mà! Lá đắp chữa thương gì chứ? Hại thêm thì có! Nhanh chóng dùng tay hứng những vết máu đen đậm đang chảy dài trên lưng cậu. Lập Nông vì đau mà cau mày tỉnh giấc, thấy Chính Đình như vậy cậu hiểu chuyện mà thầm hỏi:

-Anh.....lại phải nữa sao?

-Đừng lo.....bao nhiêu lần rồi....em biết sẽ nhanh chóng khỏi đau thôi mà. Cố gắng đi! Chỉ còn hơn ba mươi con kí sinh trùng nữa thôi em sẽ được sống một cuộc sống bình thường.

Chính Đình vẻ mặt nghiêm trọng cẩn thận dùng tay đè nhẹ vào da thịt cậu như đang kiếm tìm thứ gì đó. Lập Nông cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng rên, lần nào cũng vậy, Chính Đình không thể dùng cách nào bớt đau hơn sao? Chính Đình dường như đã tìm được thứ cần tìm nên liền đè mạnh vào da thịt cậu hơn. Cố gắng đẩy thứ gì đó đến gần vết thương cậu hơn.

-Em khóc đi! Phải rồi! Sẽ loại bỏ được độc tố của chúng!

Chính Đình biết thế nào Lập Nông cũng vì đau mà rơi nước mắt, đó cũng là lí do anh ta phải làm cho cậu cảm thấy thật đau. Thấy Lập Nông đã không thể chịu được nữa, Chính Đình mới lấy một lọ thuốc mà đổ chất lỏng màu trắng đục vào vết thương của cậu. Chất lỏng ấy sau khi bắt gặp vết thương của cậu liền sủi bọt trắng và từ những bọt trắng ấy lấy ra một vài thứ gì đó đang bò lúc nhúc

-Ahs! Bọn này! Hết chỗ sống cứ thích sống trong cơ thể em làm gì không biết!

Chính Đình kinh tởm vứt bỏ những thứ lúc nhúc ấy ra nên đất, vừa định dùng đất cát che đậy liền bị điếu thuốc của ai kia làm cho giật thốt. Anh ta ngước lên đã thấy Từ Khôn đứng trước mắt mà nhướng chân mày trông thật muốn đấm vài phát. Chợt nhớ đến việc đang làm, Chính Đình vội mặc lại áo cho Lập Nông, khẽ nuốt nước bọt thầm cầu nguyện Từ Khôn hắn ta không biết việc đã xảy ra. Nhưng Chính Đình có lẽ đã nghĩ khá sai về tên khôn ngoan này rồi!

-Em phải chứa những con vật này trong người....có phải rất khó chịu không?

Từ Khôn lộ rõ vẻ lo lắng, hắn là thật tâm lo lắng cho cậu. Bề ngoài thô lỗ như vậy nhưng hắn một khi đã thật sự để ý đến ai thì sẽ quan tâm người đó hết mực.

-Không khó chịu! Bọn nó cũng ngoan ngoãn lắm! Chỉ trổi dậy khi về đêm thôi.....

-Vậy....tối đêm qua ngủ ngon không?

-Ngon! Đêm qua bọn nó không phá phách!

-Phải rồi! Nhờ mấy miếng lá nên em đỡ hơn đấy!

Chính Đình khinh bỉ nhìn hắn mà nói:

-Lá chữa thương cái *beep*...không thấy tác dụng ở đâu mà còn làm vết thương nặng thêm....

-Vậy sao? Đâu! Anh xem!

Từ Khôn vội vạch áo cậu ra nhưng liền bị Chính Đình cản lại:

-Này này này! Lập Nông không phải món đồ để cậu muốn vạch là vạch, muốn xem là xem đâu đấy!

Từ Khôn nhìn Chính Đình, dùng miệng thổi phù mái tóc mình lên sau đó quay đi.

-Dở hơi!

___tua nhanh đoạn tất cả thức giấc___

Cả nhóm sau khi chào tạm biệt những vị cứu tinh đêm qua là đàn gấu, họ lại tiếp tục đi. Từ Khôn đi sau để phòng khi có "người bạn" nào đến ghé thăm còn biết đường mà diệt. Khiết Quỳnh cùng Lập Nông cứ thong thả đi trước ngắm cảnh quang rừng rậm chỉ toàn cây cối. Chỉ duy Chu Chính Đình, anh ta đi trước hết tất cả mọi người, cứ thế mà đi, không quay lại phía sau một lần.

-Nông Nông! Lại đây!

Khiết Quỳnh ngoắc cậu lại, lén lút thì thầm điều gì vào tai cậu. Lập Nông nghe xong chỉ gật gật đầu, sau đó liền đi về phía Chính Đình.

-Anh họ Chu hôm nay sao thế? Tự dưng lại không nói chuyện với ai như mọi hôm là sao?

Lập Nông chủ động khoác vai Chính Đình mà dùng giọng trẻ con hỏi. Phải rồi! Từ sáng sớm sau khi la mắng Từ Khôn được vài tiếng liền im thin thít, không nói một lời với ai.

-Không sao....im lặng một chút sẽ giúp ích hơn!

Chính Đình cười trừ, mắt hướng về nơi xa xăm nào đó mà trả lời Lập Nông. Anh ta dường như đang phiền lòng việc gì đó.

-Anh sao hôm nay....lạ thế? Hay do việc lúc sáng?_Lập Nông vẫn chưa buông tha Chính Đình.

-Không phải....em đi ra chỗ khác đi! Người già cần nghỉ ngơi!

Nói rồi Chính Đình đi nhanh hơn, nhanh đến mức Lập Nông chớp mắt cái đã thấy anh ta ở tít đằng xa. Vội chạy theo, Lập Nông vô tình dẫm vào thứ gì đó. Nhặt lên liền phát hiện đây là một lá cây màu xanh ngã vàng, bất ngờ khi chiếc lá này khá giống chiếc lá trên dây chuyền của cậu. Xem xét kĩ hơn, Lập Nông quay lại phía hai người kia mà nói:

-Chị Khiết Quỳnh! Anh Từ Khôn! Có một chiếc lá này khá giống chiếc lá trên dây chuyền của em.

Khiết Quỳnh nghe thấy liền nhanh chóng chạy lại phía cậu:

-Chị xem....

-Có phải là cùng loại không?

-Có thể là phải, cũng có thể là không!?....chiếc lá này có mùi thuốc bắc, trong khi chiếc lá của em không những tanh mùi máu mà con rất nồng....chị nghĩ là không phải đâu.

Khiết Quỳnh kĩ lưỡng xem xét, sau đó lại đưa ra kết luận không giống ý cậu. Lập Nông vẫn còn nghi ngờ nên đã cho chiếc lá vào túi áo và đi tiếp.

-Chu Chính Đình đâu?

Từ Khôn hỏi. Lúc này Lập Nông mới nhớ ra Chính Đình nãy giờ đi đâu mất rồi!

-Chu Chính Đình đâu?

Từ Khôn lại hỏi. Chân tay chạy nhanh đi về phía trước mà bỏ quên hai người kia đang chưa kịp định thần.

-Đợi với!....cậu quên balo và súng này!

Khiết Quỳnh vội chạy theo hắn và không quên vác balo hắn bỏ lại để chạy nhanh hơn. Lập Nông ngơ người, hồi lâu mới định thần lại mà chạy theo mọi người.

-Chết tiệt! Chu Chính Đình! Anh rốt cuộc là người như thế nào hả? Lúc này lúc nọ là sao? HẢ?

Từ Khôn tức giận la thật lớn vang vọng cả khu rừng. Hắn nghi ngờ Chính Đình từ lúc anh ta nói việc bà Lập Nông kể cho anh ta nghe về việc đó. Chính Đình chỉ là họ hàng của cậu, tại sao lại nói với anh ta? Rõ ràng là có chuyện để giấu!

-Bị điên à? Khi không chạy đi như ma đuổi!

Khiết Quỳnh vừa chạy đến đã muốn mắng Từ Khôn vì hành động đột ngột của hắn. Khi không chạy như xác sống đuổi đến nơi, làm cô ta cũng một phen hú vía, co chân mà chạy theo.

-Chính Đình anh ta chạy đâu mất rồi?

Từ Khôn nhìn thẳng vào Khiết Quỳnh, ánh mắt đầy lửa mà hỏi. Khiết Quỳnh khẽ rùng mình mà lùi về phía sau:

-Làm gì nhìn tôi như thế? Anh ấy ở đâu, làm sao tôi biết!?

-Chính Đình! Anh ta đang giấu chúng ta rất nhiều việc! Kể cả việc liên quan đến Lập Nông!

-Gì chứ? Cậu đang nói gì đấy?

Khiết Quỳnh cười trừ và nói. Gì mà Chính Đình giấu việc gì chứ? Việc gì liên quan đến Lập Nông? Và rồi Lập Nông đâu rồi? Khiết Quỳnh chợt bừng tĩnh mà nhìn xung quanh.

-Lập Nông! Lập Nông đâu rồi? Trời ạ! Quên mất em ấy!

Khiết Quỳnh hốt hoảng mà chạy đi tìm. Ai lạc mất chứ Lập Nông mà lạc là chuyện lớn. Dù cậu không dễ chết nhưng lũ xác sống sẽ làm vi khuẩn trong người Lập Nông trổi dậy và sẽ nguy hiểm một nửa tính mạng cậu mất!

Từ Khôn thấy thế cũng vội chạy đi tìm Lập Nông. Cả hai người họ đi được nửa đoạn liền thấy một màn khói đen phía trước mắt. Lùi lại nhưng không bỏ đi, Khiết Quỳnh và Từ Khôn vẫn cố gắng nhìn xem bên trong màn khói đó có gì. Có người! Một dáng người đang bế thứ gì đó. Người đó đang tiến gần đến họ, Từ Khôn bắt đầu nạp đạn, đang nhắm bắn nhưng cuối cùng lại bị người trên tay người kia làm cho dừng lại. Hắn ngước lên nhìn thật kĩ, sau đó liền trừng mắt nhìn thẳng hai người kia.

-Là Thừa Thừa! Thừa Thừa tại sao lại...Jus....Justin?

Khiết Quỳnh bất ngờ nhìn người đang đến gần cô. Phải! Thừa Thừa! Người trên tay cậu ta là chính là Justin. Vội đỡ Justin, Khiết Quỳnh cau mày lùi lại phía sau. Từ Khôn vẫn chưa tiêu hóa được vấn đề liền đi lại đỡ Thừa Thừa mình đầy thương tích, tứ chi không đủ kia lên.

-Tránh ra! Tôi....đưa Justin cho tôi! Mau....mau đưa!

Thừa Thừa gào thét. Khiết Quỳnh do dự nửa không muốn nửa lại muốn, khiến cậu ta tực giận đi đến giật lấy Justin vào người. Vội vã ôm lấy Justin vào người, Thừa Thừa liếm lấy cổ nhóc mà suýt nữa cắn vào. Anh ta cố gắng kiềm chế để không tổn thương đến nhóc, sau đó lại mút lấy ngón tay Justin.

-Này! Cậu bị gì thế? Này! Nghe tôi nói không đấy?

-Bế em ấy! Cách xa tôi ra! Làm ơn! Tôi sẽ làm hại em ấy!

Thừa Thừa quay lại, nói. Khiết Quỳnh giật thốt, suýt nữa la toáng lên vì khuôn mặt hiện tại của Thừa Thừa. Máu đỏ đã nhuốm khắp mặt; một bên mắt trắng bệch, bên kia lại mờ đục không thấy rõ tròng đen; môi đã bị rách khá sâu.

-Có chuyện gì với hai người?

Từ Khôn không suy nghĩ nhiều, bế lấy Justin mà hỏi Thừa Thừa. Hắn cũng đang sợ lắm chứ! Nhưng cố gắng gồng mình mà đối mặt với người trước mắt.

-Tôi sẽ kể....nhưng không phải lúc này!

Thừa Thừa đứng lên và đi tiếp. Dáng đi anh ta cứ khập khểnh khập khểnh nhìn mà cũng thương.

-Nhanh đi! Mặt trời sắp lặn rồi!

Thừa Thừa nói nhưng anh ta không quay lại. Vì anh ta sợ nhìn vào Justin.

-Đi!

Từ Khôn nói rồi cũng bước đi, Khiết Quỳnh theo sau mà lo lắng cho Justin. Hết xem mạch đập đến xem vết thương trên người nhóc. Thương tích chỉ là vài vết ngoài da, vết nặng nhất chính là ở ngón tay cái bên tay phải, vết răng làm nó đỏ ứng lên.

-Bây giờ! Tôi không còn là Thừa Thừa ngày xưa nữa! Một phần ba não bộ đã bị nhiễm độc....cho nên....tránh xa tôi ra!

Thừa Thừa vẫn đi, anh ta cố tình đung đưa cánh tay bị đứt của mình để chứng minh những gì đã xảy ra với hai người họ.

Cả một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả khu rừng và cả ba người họ. Từ Khôn thổi phù mái tóc dài của mình mà tiếp tục đi, đi ngang qua cả Thừa Thừa. Khiết Quỳnh không sợ hãi mà đi đến nắm lấy tay áo Thừa Thừa, vì bệnh nghề nghiệp mà cứ thăm hỏi rồi xem xét khắp cơ thể Thừa Thừa như xét nghiệm tử thi. Thừa Thừa liếc nhìn Từ Khôn, sau đó liền hỏi Khiết Quỳnh:

-Có phải anh ta đang gặp gì không tốt không?

-Tôi không rõ, có lẽ vì Chính Đình...thôi chết! Lập Nông! Em ấy! Chết rồi!

Khiết Quỳnh lại hoảng hốt mà định vác súng đi lại con đường lúc nãy vừa đi. Thừa Thừa giữ chặt tay cô lại mà nói:

-Lập Nông....cậu ấy....

-Sao chứ!?

-Lúc nãy tôi có thấy cậu ấy!

-Sao nữa?

-Bị một người bắt đi rồi!

-Ai chứ? Là lũ xác sống?

-Không! Con người! Người sống!

-Cậu biết người đó là ai không?

-Trông rất quen mắt....nhưng nhìn không rõ!

-Cầu trời em ấy không sao!

-Lo gì! Không phải cậu ta miễn dịch gì đó với xác sống sao?

-Không lo không được!

Khiết Quỳnh buông tay áo Thừa Thừa ra mà đi, vừa đi vừa cầu nguyện Lập Nông không có gì xảy ra. Thừa Thừa khẽ cười, quay lại phía sau và lại tiếp tục đi.

-Đã nói đừng lo....ai chứ tên đó sẽ chăm sóc cậu ta cẩn thận thôi.

END CHAP 9
________________________

Huhu tui quay lại với đứa con bé bỏng bị bỏ rơi này rồi đây TvT có lỗi với bé con quá 555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net