Hiệu sách ở Hamteingelt chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ hít lấy ngụm không khí ngập mùi giấy tinh tươm quyện cùng mùi gỗ lâu năm trong cửa tiệm. Cậu bé lướt nhìn tiệm sách lần cuối trong khi ông chủ đang tỉ mỉ gói quyển sách cả 2 cùng dày công lựa lấy. Cậu thích cách bày trí của nơi này, ông chủ rất kĩ càng gìn giữ kho tàng của mình. Mọi thứ từ sách đến kệ đặt, kể cả bục kê, thang gập, các ô cửa sổ đều không mảy may bụi bẩn quá mức. Sách được bao bọc lấy bởi một loại bột bảo quản tự làm vô cùng thuần thục, khiến cho những trang sách không chút thô ráp như các nơi có những quyển được bảo quản phổ thông với những gói hút ẩm công nghiệp. Cậu xoa xoa lấy mấy ngón tay của mình, nhớ lại cảm giác được chạm vào trang sách mát lạnh, mềm xốp tựa một lớp chăn bông loại mùa hè. Trong lòng cậu không thôi nghĩ về loại bột mà chủ tiệm nói công dụng của nó vừa giữ cho sách vừa tránh được thiên địch, tác hại của thời gian mà còn giữ ẩm được. "Thật là tuyệt vời nếu ta có được loại bột đó", cậu bé đã thầm cảm thán như vậy.
_ Sách của cậu gói xong rồi đây. Nhớ giữ kĩ nhé. Nếu không, tác giả sẽ buồn lắm. -Giọng nói ôn hòa của chủ tiệm lại níu vị khách nhỏ ra khỏi dòng suy tư dài dẳng.
_Chắc chắn rồi ạ. Cháu nhất định sẽ mang nó ra phơi nắng định kì.
_ Tôi tin cậu sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đây, vật này hiện tại là phó thác cho cậu rồi.
Ông chủ bước đến, khẽ quỳ xuống, hạ mình vào tầm mắt của cậu nhóc, cười hiền hậu mà đưa túi giấy cho cậu. Cậu bé thuận tay đón lấy không chút gượng gạo. Dường như cả hai đã trở nên thân thiết hơn sau một quãng thời gian ở cạnh nhau.
_ Chá..u...cháu.. có thể trở lại đây chứ?... Cửa tiệm và ngài vẫn luôn như thế này chứ? - Thời khắc này quả là có chút lưu luyến đanh nhen nhóm trong đôi mắt long lanh kia.

_ Gượm đã nào, đừng kích động như vậy. Tôi và cửa tiệm luôn luôn chào đón cậu mà. - Nhìn vào sắc xanh tinh anh đang rung động, chủ tiệm ôn tồn, rồi khẳng định- Tôi và Ehden sẽ đợi cậu. Dù bao nhiêu lâu đi nữa, nơi này vẫn rộng mở đối với cậu.
Cậu nhóc rưng rưng nhưng giọng nói vẫn vẹn nguyên âm giọng trong veo:
_ Cháu tên Apolo. Ngài phải nhớ cháu đấy.
_ Tôi, Mercucy sẽ không quên cái tên xinh đẹp như vậy đâu. Nhóc tin tôi đi, tôi rất nhạy cảm với cái đẹp đó.
Chủ tiệm hóm hỉnh đáp lại Apolo, đeo vào tay cậu bé một túi bột nho nhỏ, rồi tiễn cậu ra bên ngoài. Vị khách nhỏ tuổi sau khi ra khỏi cửa tiệm thì một mực tiến tới, ly khai nhanh chóng khỏi Mercucy. Nhìn mái đầu đen óng nhấp nhô dần rời xa, chủ tiệm hài lòng khi Apolo chưa một lần ngoảnh lại phía sau dù chỉ một khắc.
" Cầu chúc phước lành cho tuổi trẻ của cậu luôn bình an , mặt trời bé nhỏ. "
Những ngôn từ được ngọn gió mang đi, làm không gian nhuốm sắc vàng tinh khôi. Thời tiết đang xám xịt dần lui về, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp nô đùa. Quang mây cũng kéo đến, xếp tầng tầng kề bên nhau thành các mảng xốp bồng bềnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net