Khoảng thời gian tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ này năm ngoái, chúng tôi đang bù đầu vào học cho kỳ thi chuyển cấp, dường như, tôi chẳng thế tập trung được vì nhớ cậu ấy thật nhiều. Việc học của tôi bị gián đoạn vì dành nhiều thời gian nhắn tin nói chuyện với cậu ấy. Kha cũng vậy, điểm cậu ấy dần kém...

Đã đến gần cuối đông, cái lạnh thấu xương ngày một dập dồn. Tôi nhớ khi ấy vào tháng 12 năm lớp 9, cô chủ nhiệm đổi chỗ chúng tôi, cậu ấy được xếp ngồi cạnh một bạn nữ tên là Ngọc – dáng người cao ráo, mặt mũi cũng sáng sủa, xinh xắn, thuộc hội con gái khá nổi ở lớp. Ngọc với tôi trước kia từng là bạn thân hồi tiểu học, nhưng từ hồi lên cấp hai, chúng tôi mỗi đứa đã một ngả.

Tôi đang ngồi vẽ một mình cạnh con bạn thân tôi – đứa con gái đang úp mặt vào bàn ngủ do tối qua thức quá khuya soạn bài. Bỗng Ngọc từ đâu chạy tới, giọng hối hả:

- Huyền ơi cứu tao, thằng Kha nó đang đuổi tao ! – Nó nói, thở hồng hộc.

- Ai bảo mày trêu nó.

- Tao có trêu gì đâu, tao chỉ bảo nó mông to với vỗ mông nó một cái, thế mà nó nổi khùng lên với tao, nhanh lên mày, ra giữ nó hộ tao cái. – Ngọc vừa nói vừa chạy biến mất ra khỏi chỗ của tôi, vừa nhìn Kha vừa không nhịn nổi cười mà tuôn ra những tràng cười sảng khoái.

Kha chạy qua chỗ bàn tôi, không nhìn tôi, cậu ấy chỉ vào Ngọc đang chạy tán loạn trên chỗ bục giảng:

- Con "mứt dại" mày cứ cẩn thận đấy !

- Lều lều, nó nói đúng mà Kha ! – Tôi vừa nhìn Kha vừa tủm tỉm cười

Kha nhìn tôi rồi nói với giọng chán nản:

- Cậu đùa tớ đấy à ?

Tôi im lặng không nói gì, không nhịn được cười, tôi nhe răng ra cười, cúi mặt xuống bức tranh đang vẽ, miệng lí nhí để không bật ra tiếng cười "Không, ai thèm đùa cậu làm gì".

Kha hừ lạnh tôi và tiếp tục đuổi theo Ngọc đang vừa đi vừa rêu rao: " Kha mông to ! Kha mông to !"

***

Chúng tôi vẫn inbox trên facebook, trò chuyện trao đổi bình thường. Nhưng tôi có cảm giác chúng tôi dần xa nhau, từng ngày một.

Tin nhắn của tôi ngắn hơn, cậu ấy cũng thế. Có lẽ không còn ngồi cạnh nhau nữa nên những gì chúng tôi tâm sự về cuộc sống hằng ngày cũng ít dần, thay vào đó là share những video trên Youtube " Cái này hay lắm, Kha/ Huyền xem thử đi"

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy chột dạ khi mỗi lần nhìn xuống dưới bàn dưới ( tôi vẫn ngồi bàn đầu, còn Kha cao nên chuyển xuống bàn dưới với hội "người ngoài hành tinh chân dài") thấy cậu ấy và Ngọc nói chuyện cười đùa vui vẻ. Tôi bắt đầu thấy buồn và chơi vơi mỗi lần cậu ấy chạy sượt ngang qua tôi để đuổi theo Ngọc mỗi khi hai đứa trêu nhau, chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhưng dường như... tay tôi đang viết nhanh hơn... thì phải...

Tôi không dám thú thật với bản thân là mình đã thích cậu ấy mất rồi. Tôi cố chối bỏ. Đến trường với tôi, ngoài việc học hành và chơi với con bạn thân ra sẽ chẳng có điều gì khác nữa. Từ trước đến giờ, tôi chẳng bao giờ tơ tưởng đến tình yêu học trò trong sáng, chẳng bao giờ nghĩ đến mình sẽ thích một ai đó đâu, vì học sinh ngoan sẽ không được phép yêu đương, đấy với tôi không những là sai, mà còn là biểu hiện của sự không chăm chỉ, không đứng đắn:

- Mày... thích thằng Kha hả ?

- Không. Mày nói cái gì đấy ? Bọn tao chỉ là bạn bè bình thường thôi.

- Thế à ? – Con bạn tôi quay lại nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.

- Ừ, chẳng có cảm giác gì cả. Mày thấy đấy, bọn tao có xảy ra chuyện gì đâu cơ chứ ? Ngồi cạnh nhau bao nhiêu lâu rồi, tao mà thích thì tao đã nhích. Đằng này, mày thấy trông tao có giống như đang quan tâm không ?

- Không. – Con bạn tôi cười ranh mãnh rồi nó nói, giọng đon đả - Cứ cho là những gì mày nói đi nhé.

- Ừ, mày cứ hỏi thế chứ tao tưởng quá rõ ràng rồi. Tao sẽ không yêu một ai hết, sẽ không thích một ai. Mày nhìn đứa như tao xem, tao là tao chẳng quan tâm đến bọn con trai nhé.

- Rồi rồi nàng, tao biết rồi mà. – Mặt nó tối sầm lại trông rất đáng sợ, cứ như thể nó toan tính điều gì đó khiến tôi thấy hơi ớn lạnh. Con bạn tôi vốn dĩ là một đứa hiền lành, tính tình lại vui vẻ, có phần ngờ nghệch ngây thơ, bỗng nó chưng ra cái điệu bộ chưng hửng ấy khiến tôi thấy hơi bối rối.

Chúng tôi nói mấy chuyện linh tinh nữa rồi mỗi đứa một ngả.

Dưới ánh đèn đường vàng lạnh lẽo, tôi đạp xe về, lòng thấy thật trống trải làm sao. Tôi chỉ muốn cạnh bên con bạn thân, muốn nó khoác tay tôi, muốn nó hỏi tôi hơn bao giờ hết, làn gió lạnh chẳng đủ xuyên qua lớp áo bông dày, ấy vậy mà có cái gì đó rát bỏng như băng đâm thấu tim tôi vậy... 

--***--

Tôi tung tin đồn. Vì thấy Kha và Ngọc hay trêu nhau, tôi đã hét to lên: Kha thích Ngọc. Lấy cớ đó trêu Kha, tôi đi nói với tất cả mọi người, và đương nhiên, mặc cho Kha giải thích với các bạn khác mỏi cả răng, cả lớp đã mặc định hai đứa chúng nó thích nhau.

Tôi đã từng không hiểu nổi tại sao khi ấy mình lại làm như vậy, chỉ là... khi đó tôi thấy thật rầu rĩ biết bao khi nghe lời xì xào từ mấy đứa cùng lớp: "Hai đứa chúng nó cũng hợp nhau phết", " Trông cũng được đấy chứ",... Bây giờ, mỗi khi gió lạnh ùa về, tôi lại nghĩ đến cảm giác kinh khủng đó – cái cảm giác phải cười phụ hoạ và hùa theo những gì mình chẳng hề mong muốn. Tôi cũng đã hiểu ra rằng tại sao khi đó mình lại làm như vậy: Lấy một sự giả dối để dập tắt nỗi buồn, nhưng những gì giả dối vẫn giữ nguyên bản chất của nó, tôi càng thêm lún sâu vào nỗi thất vọng và cái sự huyễn hoặc mà mình tạo ra ...

Đêm đến, tôi khổ đau nhiều lần.

Đợt đó, tôi nhớ đâu đó gần giáng sinh và xung quanh đợt nghỉ tết dương lịch. Kha nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tôi như mọi ngày, gửi những thứ hay ho mà cậu ấy thấy ở trên mạng cho tôi xem.

Tôi đã cố chối bỏ tình cảm này. Tôi bắt đầu nói chuyện thậm tệ, tôi bắt đầu dùng những lời lẽ quá đỗi tàn nhẫn. Tôi nghĩ rằng kể cả cậu ấy có ghét tôi hay không thì những lời nói này có sức sát thương quá mạnh. Tôi càng tránh xa, cậu ấy càng nhắn tin nhiều, càng hỏi thăm nhiều.

Và... tôi bị lí trí nuốt chửng...

Tôi nghĩ tôi đã thực sự làm tổn thương người mà tôi yêu quý, người con trai đầu tiên cho tôi những cảm giác đẹp và trong sáng đến vậy. Tôi càng ngày càng nói năng thậm tệ, thậm chí còn bôi nhọ đến danh dự cả của cậu ấy lẫn bản thân mình, chỉ mong hòng cậu ấy tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.

Đêm nào sau khi cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, tôi đều ôm điện thoại và quằn quại một hồi lâu, nhưng may mắn thay, nước mắt tôi đã mạnh mẽ không rơi.

Những dòng tin nhắn ngày một ngắn dần, ít dần. Những tin đồn về Kha và Ngọc cũng ngày một lan rộng, đi đâu, lớp cũng tạo điều kiện cho hai đứa chúng nó ngồi với nhau để thành đôi thành cặp. Tôi thấy khuôn mặt khó chịu của Kha khi bị gán ghép vô cớ, còn thấy cậu ấy thỉnh thoảng hay nhìn ra chỗ tôi, ánh mắt đượm buồn.

Nhưng, tôi chẳng thể làm gì...

Tôi không dám nói ra, không dám thể hiện ra, tôi càng buồn khổ...

Nhưng tôi lại càng chối bỏ, càng né tránh cậu ấy – những gì tôi làm đều đi ngược lại với trái tim mình...

Đau khổ tựa như hòn đá cứ nặng dần đè lên cõi lòng tan nát của tôi. Và tôi dần bù đầu vào học hành, kết quả của tôi dần được nâng sau một thời gian tụt hạng.

Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy như một bàn tay đen tối đã kéo tôi xuống vực sâu thăm thẳm... Tôi bất lực, không biết mình nên làm gì...

Màn hình điện thoại sáng đèn, cậu ấy kiên nhẫn nhắn tin cho tôi, muốn trò chuyện, chia sẻ cùng tôi:

" Huyền ơi, xem cái này đi" – Dòng tin nhắn hiện lên sau ánh mắt mờ dần của tôi. Tôi chẳng nhớ rõ khi ấy là buổi đêm, mắt tôi mờ dần do buồn ngủ hay tôi đã khóc lúc nào không hay nữa. Chỉ nhớ cái màn hình điện thoại cùng dòng tin nhắn nhạt nhoà.

Một link youtube hiện lên – là một bản nhạc buồn.

Tôi cố kiềm lòng không nhấn vào đường link đó, chỉ đáp lại cụt lủn:

" Gửi cái nhảm nhí gì thế. Tớ đang buồn ngủ, cậu không thấy gửi giờ này rất vô duyên sao ?"

" Không gửi cái này thì còn gì để chúng ta nói chuyện nữa chứ " – Kha nhắn lại, tôi cảm thấy đằng sau đó là bao nhiêu nỗi uỷ khuất.

" Tớ cũng chẳng cần nói chuyện với cậu đâu. Dạo này tớ rất bận học, cậu chỉ đang làm phiền tớ thôi". Tay tôi siết mạnh chiếc quần ngủ đang mặc, móng tay tôi cọ vào bàn tay tôi khiến tôi thấy xót xa...

Nhưng...

Nó nào đâu có đau bằng ngàn con dao cứa vào cõi lòng tôi lúc này... Tôi thực sự, đã làm người con trai ấy tổn thương.

Cậu ấy vẫn tiếp tục nhắn: " Hay lắm đấy, cậu nghe đi"

" Không" – Tôi đáp cụt lủn, rồi nhắn tiếp như đẩy con thuyền của mình ra xa nơi biển cả đang cuộn sóng với những phong ba bão bùng. " Tớ thấy cậu với Ngọc hợp đấy, lo mà nhích đi chứ"

Kha có vẻ bực mình:

" Tớ không thích Ngọc, sao ai cũng bảo thế thế. Nó suốt ngày trêu tớ nên tớ phản ứng vậy cũng phải, tự nhiên thấy lớp chúng nó bảo thế."

" Thì sự thật là vậy mà. Cậu không phải chối đâu, những gì cậu biểu hiện ra rõ ràng quá rồi"

Trời ơi, mình đang nhắn cái gì thế này ???!

Tôi dường như tự đẩy mình xuống hố sâu. Để tăng hiệu quả cho việc tránh xa Kha, tôi đã không bật tin nhắn khi thấy điện thoại sáng đèn mà lặng lẽ đi ngủ trong nỗi day dứt bồn chồn.

Tôi chẳng nhớ lắm những chuyện xảy ra xung quanh những ngày tháng đó. Cậu ấy vẫn nhắn tin, tôi vẫn đoạn tuyệt.

Điều làm tôi nhớ nhất chính là lời nhắn " Huyền ngủ ngon nhé" mỗi tối đi ngủ của cậu ấy. Nó khiến tôi quặn lòng và luôn phải bặm môi để không nhắn lại, để im lặng.

Gió đông vẫn cứ thổi, lạnh đến độ làm nứt toác trái tim tôi.

Tôi biết Ngọc thích Kha. Ngọc dường như trêu cậu ấy nhiều hơn. Mỗi lần Kha vừa cáu bẳn vừa rượt Ngọc suốt hành lang, tôi thấy khuôn mặt Ngọc vô cùng hạnh phúc.

Tôi không trách Ngọc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ngồi cạnh nhau, lại còn môn đăng hộ đối, chịu tin đồn tình cảm, chắc chắn cũng có ngày Ngọc thích Kha. Tôi là người đã tung tin đồn, tôi là người đã cố đẩy Kha về phía Ngọc, cố tránh xa cậu ấy dù cõi lòng chỉ muốn bám víu lấy mảnh trời trong đôi mắt người con trai lai Nga mà tôi hằng yêu mến này...

Tất cả là lỗi tại tôi, chẳng phải ai cả... Chính tôi đã đẩy mình vào cái long đong lận đận này...

Và tôi học, học đến quên cả sự đời.

Nhưng tôi vẫn luôn hướng về Kha... Tôi thấy dường như cậu ấy bắt đầu không kháng cự lại những tin đồn của mình với Ngọc nữa. Tình trạng hai người vui vẻ đùa nhau rồi rượt nhau khắp lớp cũng ngày một nhiều, càng nghĩ, tôi càng học học học và học.

Thấy kết quả của tôi tăng vụt, con bạn thân tôi tinh ý dò hỏi:

- Dạo này tao thấy mày học nhiều quá rồi đấy. Nghỉ ngơi đi, trông mặt mày nhiều khi căng thẳng lắm.

- Có gì mà căng thẳng. – Tôi nhìn vào hư vô rồi trả lời bâng quơ, miệng thở ra làn khói sương buồn bã.

- Có chuyện gì à ?

- Làm gì có gì ...

- Là... Kha đúng chứ ?

Tôi bắt đầu nổi khùng lên với con bạn thân:

- Tao đã nói bao nhiêu lần rồi không biết ! Tao không thích Kha, được chưa, giữa tao với nó CHẲNG CÓ TÌNH CẢM GÌ SẤT !!!

Câu nói lớn của tôi khiến con bạn tôi điếng người, từ đó về sau, nó không dám hỏi về việc đó nữa, điều đó chẳng hiểu sao khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và khó chịu vô cùng.

Càng buồn khổ, tôi càng học hăng, càng học hăng tôi lại càng mệt mỏi và bị cuốn vào cái vòng xoáy bi kịch như trong một câu chuyện đau lòng. Thời gian ấy, tôi nhớ Kha vẫn thường xuyên nhắn tin tôi, hỏi bài tôi, thậm chí còn tỏ ra muộn phiền khi tôi không trả lời. Tôi ước gì cậu ấy không bị tổn thương bởi những dòng" đã xem" đầy lạnh giá như mùa đông sương khói đi từ hơi thở, còn tôi thì đã ném điện thoại vào đống chăn và để nó mất hút trên tấm nệm êm ái trong sự dằn vặt. Thời gian tồi tệ ấy cứ kéo dài, kéo dài cho đến gần cuối tháng 12 của năm lớp 9.

25/12 là sinh nhật tôi, cũng là ngày mà những người theo đạo Thiên Chúa Giáo kéo về nhà thờ. Năm nay, ngày đặc biệt này lại vào đúng Chủ nhật nên tôi đã rủ con bạn thân cùng nhau đi chơi một chuyến sau những tháng ngày học tập đầy căng thẳng. Nhưng dù rủ có bao nhiêu người, tôi vẫn chờ mong tin nhắn chúc mừng sinh nhật của người quan trọng ấy.

Nhưng...

Cậu ấy không chúc tôi dù chỉ một lời. Tôi cũng không chúc giáng sinh vui vẻ, cũng chẳng hỏi thăm gì. Đêm giáng sinh hôm ấy quá đỗi tồi tệ, dù cả ngày tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên bạn mình.

Đang nằm dùng điện thoại trong sự trống rỗng, bỗng tôi nhận được tin nhắn từ Ngọc: " Chúc mừng sinh nhật Huyền nhé"

Tôi vui vẻ đáp: " Chúc mày giáng sinh an lành. Hạnh phúc bên Kha của mày nha"

" Mày bị khệnh à, Kha của tao hồi nào ?"

" Thế mày chả thích thằng Kha là gì. Thấy chúng mày suốt ngày trêu chọc, đuổi nhau, yêu thương nhau, ngày nào cũng cười cười. Thôi, làm đám cưới sớm đi là vừa ạ"

" Tao chả là cái gì đâu. Mày biết vụ gì chưa, thằng Kha với con My bên lớp B đang hẹn hò đấy."

Tin nhắn của Ngọc khiến tim tôi thót lại một hồi: " Thế hả ?"

" Ừ, lại chả thế. Chúng nó bảo là thằng Kha tặng con My vòng tay vào chiều hôm Giáng sinh, xong còn tỏ tình sến sẩm thế này thế nọ cơ. Thằng Hưng nó còn ra bảo tao là ' Chồng mày mà mày không giữ à ?' cơ mà"

Tôi tò mò lắm, xong nghĩ mình cần giữ bình tĩnh, tôi đành bâng quơ đáp lại: " Việc đấy thì liên quan gì đến tao ?"

Tôi chỉ nhớ đến đó, còn lại câu chuyện là gì thì thời gian cũng đã làm phai nhạt rồi. Tôi chỉ nhớ đêm hôm ấy tôi đi ngủ muộn lắm, nằm lục lại những tin nhắn đã cũ, chốc chốc định nhắn tin chúc mừng giáng sinh nhưng lại xoá đi, cuối cùng tôi đành lặng lẽ cất điện thoại đi ngủ.

Đêm ấy... tôi thức khuya lắm.

***

Tôi thức dậy khi chuông báo thức kêu, đã là 6h sáng. Lên cấp 3, tôi luôn phải dậy sớm để đi học ( năm ngoái, tôi học ca chiều nên gần như chẳng bao giờ bận lòng về giờ giấc). Thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại như một thói quen chưa thể xoá nhoà, đợi chờ tin nhắn " Huyền đã dậy chưa ?"

Giờ nhớ lại khi ấy, những xúc cảm dại khờ ngây thơ đôi lúc lại làm tôi nhoẻn cười hạnh phúc. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net