Sau đó chúng ta không nói với nhau câu gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ vụ cậu dính tin đồn ấy, tôi càng muốn dời xa cậu, càng xa càng tốt. Tôi né tránh ánh mắt, kể cả có vô tình đụng nhau trong lớp học, ngoài hành lang hay trong sân trường

Thi thoảng con mắt tôi chẳng muốn nghe lời tôi, cứ láo liên đảo quanh sân trường kiếm tìm bóng hình một chàng trai xinh xắn với mái tóc và đôi mắt lai Nga ngời sáng.

Mùa đông... trời lạnh quá.

Tôi muốn hỏi cậu về tin đồn tình cảm với My, nhưng không đủ dũng khí cũng chẳng đủ tư cách. Điều khiến tôi đau nhất ấy chính là có lẽ tình cảm của tôi từ trước tới giờ chỉ là một thứ tình cảm đơn phương vô phương cứu rỗi. Nhưng thứ tình cảm ấy lại là con dao mà tôi tự cứa vào trái tim mình, rồi đổ lỗi cho cậu một cách ích kí đến đáng thương.sư

Nhưng tin đồn ấy khiến tôi yên tâm, tôi nghĩ vì chúng ta chẳng còn thân thiết nữa nên tôi có thể thoải mái nói chuyện với cậu hơn. Đôi lúc cậu vẫn nhắn tin hỏi bài tôi, đêm tết dương lịch, cậu vẫn chúc tôi một năm mới tốt lành, và tôi chúc lại.

Dường như mối quan hệ không tên đó bị nhàm chán hoá, và tất cả những gì tôi có thể làm là phó thác cho nó đến đâu thì đi. Lúc nào cậu hỏi tôi cái gì, tôi đều đáp lại với cái giọng khiên cưỡng nhất có thể để kết thúc cuộc hội thoại của chúng ta... càng nhanh càng tốt.

Tin nhắn ít dần ít dần. Chẳng còn một lời hỏi thăm từ cậu nữa. Chỉ có những câu hỏi như " Hôm nay cậu cầm nhầm bút tớ à ?"

" Ừ, mai tớ đem trả cho"

" Ừ"

Và tất cả chấm dứt ở đó.

***

Kỳ nghỉ tết Âm lịch sắp tới gần rồi. Hôm ấy lạnh, lạnh lắm. Những làn mưa bụi trắng xoá phủ trắng trời mây, không gian tựa hồ như vo tròn, nén chặt lại bởi những đám mây màu xám, và khắc sâu vào lòng tôi tâm trạng mệt mỏi, chán chường.

Thời tiết như thế này khiến tôi cảm thấy khó chịu khôn nguôi, tôi uể oải vứt cặp vào chỗ ngồi, lấy điện thoại bật một bản nhạc buồn lên và rầu rĩ lấy bút ra vẽ nguệch ngoạc lên giấy những hình thù rối ren kì quái.

Tôi nhớ đến mới tháng trước cậu đến bên tôi, tò mò nhìn vào tờ giấy, lại cho tôi nghe nhạc cùng, tôi nhớ cùng gần đây thôi, cậu bắt đầu vui vẻ chơi đùa với Ngọc và chạy sượt qua khi tôi vẽ dở bức tranh, và nhìn lại tôi khi ấy, cô độc lạnh lẽo trong góc lớp, một mình.

Hôm nay con bạn thân tôi nghỉ, chẳng có hứng thú học hành, không một ai trò chuyện. Tôi vốn dĩ sống khép kín, không chơi với nhiều người. Tôi bèn ra chỗ cậu và nhìn vào cái màn hình điện thoại – cậu đang mải mê trong chỗ trò chơi điện tử.

- Làm gì đấy Kha ? – Tôi hỏi như thể tình cờ đi qua.

Kha tắt điện thoại, quay sang chỗ tôi:

- À, chỉ là đang chẳng có việc gì làm thôi. Lâu rồi Huyền không nói chuyện với tớ nhỉ ?

- Ờ.

Kha cúi mặt xuống, im lặng, tôi cũng yên lặng. Cậu ấy ngồi lùi vào cái ghế dài, chừa lại chỗ cho tôi. Lấy hết can đảm, tôi ngồi vào chỗ vẫn còn ấm mà cậu ấy để chừa:

- Vụ tin đồn với My là sao đấy ? – Không giấu nổi nỗi tò mò, tôi đánh liều hỏi một câu, cố làm giọng điệu vô tâm nhất có thể.

- Thằng chó Hưng nó bịa ra đấy. My là My thế nào !

- Thế Ngọc ?

- Đã bảo không thích Ngọc, sao ai cũng nói thể thế nhỉ. – Kha nhìn tôi, làm cái mặt ủ rũ kiểu trẻ con. – Trời lạnh thế này cậu mặc phong phanh thế.

- Tớ không lạnh. – Tôi đáp. Lâu lắm rồi chúng tôi mới nói chuyện lâu như thế này, tôi vẫn tiếp tục ngồi lì ở bàn cậu ấy, gối đầu lên quyển vở ghi chữ Kha đang đặt trên bàn:

- Mệt quá.

- Béo như Huyền mà cũng có lúc bị cảm lạnh cơ á ? Cậu mặc thế kia cơ mà ? – Kha cười trêu tôi.

Đáng ra tôi nên cười, nên trả treo lại cậu ấy, nhưng lại nhớ đến mình chẳng thể thân thiết với con người này, tôi cố tình tỏ ra cay cú và đánh vào vai cậu ấy một cái bốp:

- Tớ béo kệ tớ, việc của cậu à ?

- Im nào, cậu làm lớp ồn hơn đấy. – Kha vẫn bụm miệng cười.

Tôi cay cú đập bàn đứng dậy, chẳng giống con người trầm tính chút nào. Tôi cố diễn mình đang chán ghét sâu nhất có thể để cậu ấy không đuổi theo.

Kha nắm lấy tay tôi. Kéo lại.

Bất ngờ và xúc động.

Cậu ấy lấy cái khăn to bản đang quàng trên cổ quàng cho tôi, khẽ nói:

- Lạnh đấy, béo ạ.

Khoảng yên lặng bao trùm. Tôi có cảm giác mình bị sốt bốn mươi mấy độ. Một lúc sau tôi mới lấy lại bình tĩnh:

- C – Cậu làm cái gì đấy ?

Tôi nói to quá khiến mấy đứa bồ hóng xung quanh quay lại nhìn. Tôi vội vã gỡ cái khăn len ra, đập bộp phát xuống bàn rồi bỏ đi. Không may, cái khăn rơi xuống đất.

- Cậu ném khăn của tớ xuống đất thế à ? – Kha khó chịu ra mặt, cậu ấy nói như thể muốn bùng cháy tới nơi.

- Tại cậu thôi – Tôi vênh mặt lên và bỏ về chỗ.

- Cậu quá đáng vừa thôi ! – Kha mặt đỏ bừng bừng và ra chặn đường tôi.

- Tránh ra !

- Xin lỗi đi.

- Vớ vẩn, tránh ra, phiền quá !

Kha bực mình, nói lớn:

- Ném khăn của người khác xuống đất thế mà chấp nhận được à ?

- Tôi định để nó xuống bàn.

- Ai mà tin được hả ?

- Tin hay không tuỳ cậu nhưng đấy là sự thật.

Kha một tay nắm vai tôi, nóng nảy bóp mạnh:

- Cậu quá đáng vừa thôi !

- Bỏ tay ra ! – Tôi nói lại bằng chất giọng lạnh lùng cùng ánh lườm hình viên đạn huyền thoại. Đã lâu lắm rồi tôi không lườm người khác như thế. Tôi nổi tiếng là một đứa lườm kinh, một cái trừng mắt hay một cái lườm của tôi cũng đủ để người khác lạnh gáy.

Tôi đấm một cái vào cánh tay của Kha đủ để cậu ấy cho tôi về chỗ. Tôi không ngờ cái đấm ấy mạnh đến mức cậu ấy ôm tay và ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó. Có lẽ vì tôi học kick boxing nên đã lỡ tay.

Tôi vội vàng quay lại:

- Ê, tớ không cố ý đâu. – Tôi quên mất mình phải tỏ ra tàn nhẫn nhất có thể và định cầm lấy chỗ cánh tay mà tôi vừa lỡ đấm vào.

Kha khoát tay tôi ra và đứng dậy lật đật về chỗ.

Đúng lúc đó Ngọc chạy tới hỏi han và dìu cậu ấy về, Kha để Ngọc nắm tay. Tất cả những gì tôi còn nhớ là cái nhìn của Ngọc.

Dù không muốn nghĩ xấu nhau, nhưng tôi có cảm giác... cái nhìn đó đầy đắc chí.

Khoảng lặng ngập tràn và bị nén đến độ nó có thể trào ra bầu không khí quanh tôi.

Tôi hiểu rằng từ giờ trở đi, người con trai ấy và tôi chẳng còn là gì của nhau nữa. Tôi chợt hiểu ra rằng chúng tôi... chẳng thể cùng nhau nói câu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net