Chap 3: Nhớ Lại Khoảng Thời Gian Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng là con trai lớn của một gia đình có hai anh em. Bố của Kim Tại Hưởng và bố của Phác Tú Anh là anh em kết nghĩa. Vào sinh ra tử, sống chết có nhau.

Trước kia gia đình Phác Tú Anh sống ở Tỉnh Hồ Nam, sau này vì bố cô và bố Kim Tại Hưởng hùn hạp làm ăn cũng muốn thuận tiện hơn nên gia đình cô đã chuyển tới Quảng Châu nơi gia đình Kim Tại Hưởng đang sinh sống.

Sau khi tới Quảng Châu. Ông Phác đã mua lại căn nhà của chú thím Kim Tại Hưởng để lại vì vài tháng trước cả hai người họ đã đi Mỹ định cư. Nhà mới của gia đình cô chỉ cách nhà Kim Tại Hưởng chưa tới 50m, tới lui cũng rất thuận tiện.

Nhớ năm đó Phác Tú Anh chỉ mới 14 tuổi. Người bạn đầu tiên mà cô quen biết sau khi chuyển tới Quảng Châu sinh sống là Kim Nghệ Lâm em gái ruột của Kim Tại Hưởng, nhỏ hơn Phác Tú Anh 3 tuổi một cô bé đáng yêu, có tính cách và suy nghĩ già dặn hơn tuổi.

Phác Tú Anh năm đó rất vô tư nhưng có phần hơi nhút nhát và ít nói. So với Phác Tú Anh năm đó thì Kim Nghệ Lâm lanh lẹ hơn rất nhiều, tất nhiên Kim Nghệ Lâm cũng là người bắt chuyện với Phác Tú Anh trước. Cả hai dần dần thân thiết, thường xuyên qua lại nhà của nhau chơi. Lúc đầu Phác Tú Anh không hề biết Kim Nghệ Lâm còn có anh trai vì ở đây cũng được một thời gian nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa từng nghe Kim Nghệ Lâm nhắc tới.

____________

Lần đầu Phác Tú Anh gặp Kim Tại Hưởng là khi cô đang chơi với Kim Nghệ Lâm ở sân trước thì nhìn thấy một chàng trai có dáng người cao ráo. Trên người anh từ đầu đến cuối chỉ toàn một màu đen, anh lái một chiếc moto phân khối lớn nhìn có chút ngầu. Kim Tại Hưởng trông rất lạnh lùng. Trên người anh toát ra một khí chất rất đặc biệt có thể cuốn hút bất kì ai, dù lạ hay quen.

Kim Tại Hưởng xuống xe rồi bước nhanh vào nhà.

" Lâm Lâm người vừa nãy là ai vậy? "

Phác Tú Anh nhìn thấy có người lạ xuất hiện ở nhà của Kim Nghệ Lâm, cô không khỏi tò mò liền hỏi.

" Là anh trai của em."

" Thật sao? Em có anh trai á? Sao chị chưa từng nghe em nhắc đến vậy? "

" Vì trước anh ấy đâu có ở đây. Cũng không có dịp gì nên em không nói với chị."

" Anh ấy không ở đây thì ở đâu? "

" 6 năm trước ông bà nội em đi Mỹ định cư. Lúc đó anh trai em mới 13 tuổi thôi nhưng đã có suy nghĩ rất chu đáo vì sợ ông bà buồn nên đã xin bố mẹ cho sang đấy học. Về sau vì công việc và muốn tiện bề chăm sóc cho ông bà nên chú thím cũng sang đấy định cư luôn. Vì vậy anh trai em mới muốn quay về đây không ở bên đấy nữa."

" Vậy là sau 6 năm anh ấy mới trở về sao? "

" Không, anh hai em vẫn thường xuyên về. Hơn tháng trước anh ấy về đây để làm thủ tục nhập học sau đó gia đình em sang Mỹ thăm ông bà nội nhưng bố mẹ với em về trước, bây giờ gần vào học rồi nên anh ấy mới về."

Phác Tú Anh đang định hỏi thêm gì đó thì Kim Tại Hưởng từ nhà đi ra.

" Lâm Lâm! Bố mẹ đâu rồi? "

" Bố đi công tác ở Tỉnh rồi còn mẹ thì đang ở bên nhà của Bác Phác ấy."

" Ở đâu? "

Kim Nghệ Lâm định nói gì đó nhưng đột nhiên lại im bật. Liếc mắt nhìn sang Phác Tú Anh. Cô như ngầm hiểu ý của Kim Nghệ Lâm, còn chưa kịp mở miệng từ chối thì Kim Nghệ Lâm đã đứng lên chạy đi trước.

" Ờ... chị đưa anh ấy đi giúp em, sắp tới giờ học Toán rồi, làm phiền chị nhé."

" Lâm!... "

Nói xong Kim Nghệ Lâm nhìn Phác Tú Anh thần thần, bí bí. Rồi chạy một mạch vào nhà để lại cô ở đây không biết phải làm sao.

Cô lặng lẽ đi tới gần Kim Tại Hưởng. Không nói không rằng, chỉ ngước nhìn Kim Tại Hưởng một cái rồi quay người đi. Kim Tại Hưởng hiểu ý liền đi theo sau.

Tới trước cổng nhà thì Kim Tại Hưởng dừng lại, Phác Tú Anh thấy vậy cũng nhìn theo. Cô nghĩ chắc là anh đang thắc mắc không biết vì sao gia đình cô lại ở trong nhà của chú thím anh.

" Bác Kim ở trong đó ạ! "

" Ừm, cảm ơn em! "

" Vâng! "

Sau lần gặp đó Phác Tú Anh cũng nhìn thấy Kim Tại Hưởng nhiều hơn.

Có lần cô và Kim Nghệ Lâm đang chơi ngoài vườn thì nghe thấy tiếng đánh bóng từ sân sau. Vì tò mò cô cũng đi ra đấy xem thử thì thấy Kim Tại Hưởng đang chơi Tennis, ở đó có một sân thể thao dùng để chơi Tennis và Bóng Rổ.

Vì lúc còn ở Hồ Nam. Cô được anh họ chỉ cho chơi Tennis nên khi nhìn nhìn thấy Kim Tại Hưởng chơi thì cô như cá gặp nước vậy.

Về sau cứ mỗi khi sang chơi với Kim Nghệ Lâm, Phác Tú Anh đều sẽ chạy ra sân sau để xem Kim Tại Hưởng có ở đó không. Nhiều lần như vậy cũng thành một thói quen, nếu có thì sẽ ở lại xem một lúc nhưng cũng chỉ dám nhìn từ xa còn không có thì lặng lẽ đi về với tâm trạng có chút hụt hẫng.

Vì không phải lúc nào Kim Tại Hưởng cũng ở đó, có khi anh chơi thì cô lại không có ở đó, có lúc cô tới nhưng chẳng thấy anh chơi.

Cô từng hỏi thử Kim Nghệ Lâm xem giờ giấc mỗi lần anh ra sân thể thao là lúc nào nhưng Kim Nghệ Lâm cũng không biết. Còn đi hỏi thẳng anh, tất nhiên là cô không dám rồi.

____________

Cuối cùng thì kỳ nghĩ hè cũng kết thúc. Các học sinh, sinh viên đều đang bận rộn cho năm học mới, Phác Tú Anh cũng không ngoại lệ.

Cô theo học một ngôi trường có điều kiện cũng rất tốt còn Kim Tại Hưởng theo học ở Trường Đại Học Trung Sơn một ngôi trường là trọng điểm của chính phủ được toạ lạc ngay tại thủ phủ Quảng Châu nổi tiếng bậc nhất ở đây.

Nhưng đó không phải là điều đặc biệt vì điều đặc biệt hơn là trường Phác Tú Anh theo học khá gần trường Trung Sơn chắc chỉ mất khoảng vài phút đi xe.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên nên Phác Tú Anh đã thức từ rất sớm để chuẩn bị đầy đủ sách vở sau đó xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ.

Dùng xong bữa sáng cô được bố mẹ đưa đến trường. Lúc bố Phác Tú Anh đi lấy xe thì ông có điện thoại gọi đến.

" Alo! Anh Kim! Có chuyện gì mà anh gọi sớm
thế? "

Bố Kim Tại Hưởng vội vàng nói.

" À... đường điện ở đây xảy ra chút vấn đề nên bị trục trặc. Cửa nhà xe không có điện nên không mở được, hai đứa nhỏ nhà tôi chuẩn bị đến trường nên nhờ cậu đưa chúng nó đi giúp tôi."

" Được được. Không vấn đề, giờ em lấy xe rồi lập tức qua đó."

" Cảm ơn cậu nhiều nhé, mới sáng sớm đã làm phiền rồi."

Bố Kim Tại Hưởng nói với vẻ ái ngại.

" Không phiền, không phiền. Đều là người một nhà cả."

Ông Phác cúp máy. Bà Phác liền hỏi.

" Chuyện gì vậy? "

" Nhà anh Kim bị ngắt điện khônglấy xe ra được nên nhờ anh đưa hai đứa nhỏ đến trường."

Ông Phác đang định lái xe chạy về hướng nhà ông Kim thì từ xa đã thấy Kim Tại Hưởng và Kim Nghệ Lâm đang đi tới, thấy vậy nên ông Phác bước xuống xe đón.

Kim Tại Hưởng cuối đầu chào ông Kim, còn Kim Nghệ Lâm thay vì cuối đầu rồi nói hai tiếng "Chào bác" như Kim Tại Hưởng thì cô bé lại lạnh miệng hỏi mấy câu quan tâm ông Phác. Nào là "Bác ngủ ngon không?", "Bác ăn sáng có ngon miệng không ạ?",... nhìn từ cửa xe ra Phác Tú Anh đang nghĩ nếu không nói thì chắc không ai biết hai người họ là anh em ruột. Người thì lạng lùng ít nói, người thì lạnh lẹ, nói nhiều.

Thấy Kim Nghệ Lâm cứ đứng nói mãi, bà Phác liền với ra gọi.

" Ba bác cháu lên xe rồi nói tiếp. Không thì muộn mất."

Cả ba người cùng lên xe Kim Nghệ Lâm nhìn thấy Phác Tú Anh thì phấn khích, sợ anh trai sẽ giành ghế kế Phác Tú Anh nên cô vội vàng đi thật nhanh rồi ngồi ngay ngắn vào ghế giữa.

Kim Nghệ Lâm nhìn qua thì thấy bà Phác đang cười với mình cô bé lại liếc qua Phác Tú Anh rồi dẻo miệng nói.

" Bây giờ nhìn kỹ em mới thấy nét đẹp của chị là được thừa hưởng từ mẹ chị đấy. Hai người thật giống nhau khi cười lại còn đẹp hơn bình thường nữa."

Bà Phác nghe xong liền thích thú cười lớn.

" Con bé này thật biết cách làm người khác vui."

Phác Tú Anh nghe thấy vậy cũng chỉ cười ngại ngùng. Lúc Kim Nghệ Lâm nói, Kim Tại Hưởng theo phản ứng của mình mà quay sang nhìn Phác Tú Anh, bất chợt cô cũng nhìn sang Kim Tại Hưởng, cả hai đang nhìn nhau thì anh gật đầu với cô rồi quay đi, cô gật đầu đáp lại rồi cũng lặng lẽ mà quay người.

Sau khi đưa Kim Nghệ Lâm tới trường học trước thì bố Tú Anh quay xe đi hướng ngược lại vì trường tiểu học của Kim Nghệ Lâm không cùng đường với Kim Tại Hưởng và Phác Tú Anh.

Có lẽ vì thấy không khí trong xe hơi yên lặng nên ông Phác chủ động hỏi han Kim Tại Hưởng vài câu.

" Tiểu Hưởng! Mấy năm nay sống bên đấy có ổn không?

" Cũng được ạ! "

" Không thấy khó khăn gì sao? "

" Ban đầu cũng có một chút."

" Aya... một chút là quá tốt rồi, còn trẻ như vậy mà. Vẫn là con có tiền đồ."

Ông Phác rất cảm thán khi nghe Kim Tại Hưởng nói, vì ông biết Kim Tại Hưởng rất giỏi nên hiển nhiên chẳng việc gì làm khó anh.

" Bố con rất kỳ vọng vào con. Sau này về già chỉ mong các con tiếp quản sự nghiệp rồi an nhàn tuổi già thôi."

Ông cười rồi nói tiếp.

" Tiểu Anh nhà bác sau này phải nhờ con giúp đỡ. Nó mới tới đây còn nhiều thứ vẫn chưa quen, tuy không được nhanh nhẹn nhưng rất thông minh."

" Chuyện nên làm ạ! "

Kim Tại Hưởng đáp.

" Vậy thì quá tốt rồi."

Ông Phác nghe xong liền thấy vui lòng, không nghĩ ngợi gì mà muốn giao đứa con gái cho người ta.

Phác Tú Anh ở cạnh nghe thấy bố và Kim Tại Hưởng nhắc tới mình cô liền đỏ mặt.

Đi được một lúc cuối cùng cũng tới trường cô. Phác Tú Anh chào bố mẹ rồi bước xuống xe, trước khi đi cô cũng không quên cuối đầu chào Kim Tại Hưởng, anh ta cũng gật đầu với cô rồi quay đi.

Chỉ có ngày đầu là như vậy thôi. Về sau mỗi khi đi học, Kim Nghệ Lâm thì có tài xế nhà đưa đi, Kim Tại Hưởng thì tự lái mô tô tới trường còn Phác Tú Anh thì đi xe bus.

Cô thật sự không quen lắm với việc bố mẹ hay tài xế đưa đi rồi đón về, trước giờ vẫn vậy cô thích tự đón xe bus đi học hơn vừa thoải mái mà không phải làm phiền đến ai.

____________

Hôm đó mẹ Phác Tú Anh nhờ cô mang quà sang biếu bố mẹ Kim Tại Hưởng. Sau khi đưa quà xong thấy Kim Nghệ Lâm đang xem TV nên Phác Tú Anh đi tới ngồi cạnh. Ngồi được một lúc thì bà Kim gọi.

" Lâm Lâm à! Con lên lầu lấy giỏ quần áo của hai anh em xuống cho dì giặt đi con."

" Dạ! Con đi ngay."

Kim Nghệ Lâm liền đứng lên, không quên kéo theo Phác Tú Anh đang ngồi bên cạnh."

" Chị lên phòng anh hai em lấy giỏ quần áo xuống giúp em với."

" Hả? Qua phòng anh hai em sao? "

Nghe mình sẽ qua phòng của Kim Tại Hưởng nên cô hơi lúng túng.

" Đúng rồi."

" Ờ... để chị đi."

Nói rồi cả hai cùng đi lên lầu. Phác Tú Anh đứng trước cửa phòng Kim Tại Hưởng gõ gõ vào cửa mấy cái không thấy ai lên tiếng cô cũng không dám tuỳ tiện mở cửa ra, Kim Nghệ Lâm đang mở cửa vào phòng mình nhìn qua thấy Phác Tú Anh cứ đứng ở cửa mãi nên nói qua.

" Chị mở cửa vào đi. Anh hai em đi rồi."

Phác Tú Anh nghe vậy mới dám mở cửa bước vào. Một căn phòng với tông màu xám làm chủ đạo, xen kẽ thêm hai màu trắng đen, vừa nhìn vào liền biết đây là phòng của con trai. Cách bày trí của căn phòng rất đơn giản và gọn gàng nhìn qua phía bên phải góc phòng là bàn học, kế bên còn có một tấm bảng ở trên đó Kim Tại Hưởng dùng để ghi lịch học và những việc cần làm cụ thể trong một tuần của anh.

Phác Tú Anh lia mắt qua nhìn một lượt thì thấy trên bảng có để chiều ngày thứ 7 Kim Tại Hưởng sẽ ra sân chơi, cô sợ mình sẽ quên nên lấy điện thoại ra chụp lại.

Kim Tại Hưởng vừa ở bên ngoài về. Anh đi lên phòng thì thấy cửa phòng đang mở, anh chỉ nghĩ chắc là Kim Nghệ Lâm vào nghịch gì thôi vì bình thường phòng anh rất ít có ai vào trừ những khi có người vào dọn dẹp hoặc Kim Nghệ Lâm vào chơi game thì cũng không có ai hay vào phòng mình.

Bước vào phòng, nghe thấy tiếng lục đục trong nhà vệ sinh. Kim Tại Hưởng không hỏi cũng không lại xem là ai mà tuỳ tiện cởi áo ra.

Phác Tú Anh lấy xong giỏ quần áo liền nhanh chóng đi ra. Vừa bước ra đập vào mắt cô là cảnh tượng Kim Tại Hưởng đang đứng cạnh giường cởi áo, lộ ra thân hình săn chắc, khỏe mạnh. Mặt cô liền ửng đỏ vì hơi bất ngờ nên cô sơ ý làm rơi giỏ quần áo xuống đất tạo ra tiếng động mạnh khiến Kim Tại Hưởng giật mình.

Lúc ngước lên thấy người đứng đó là Phác Tú Anh, Kim Tại Hưởng cũng hơi bất ngờ nhưng không nói gì chỉ nhìn thẳng vào cô. Phác Tú Anh ngại ngùng cuối xuống lấy giỏ quần áo lên.

Làn da cô vốn rất trắng khi ngại ngùng thì hai má lại ửng đỏ, Kim Tại Hưởng chỉ cần nhìn thì đã biết cô đang rất ngại. Phác Tú Anh sợ Kim Tại Hưởng sẽ hiểu lầm mình tuỳ tiện vào phòng người khác mà chưa có sự cho phép nên cô vội vàng giải thích.

" Ờ... ơ... là Lâm Lâm nhờ em vào đây lấy giúp quần áo mang đi giặt. Không phải em tùy tiện vào đây đâu, xin lỗi anh..."

Nói rồi Phác Tú Anh cuối người, nhanh chân chạy đi, vừa ra tới cửa thì bị Kim Tại Hưởng kéo tay lại. Anh kéo tay cô lại chỉ để bỏ cái áo vừa mới cởi ra của mình vào giỏ đồ thôi, anh cũng rất lịch sự mà nói với Phác Tú Anh một câu.

" Làm phiền em rồi."

" Không... không có gì."

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô. Kim Tại Hưởng bất giác nở một nụ cười.

Xuống tới lầu Phác Tú Anh liền chạy đi tìm Kim Nghệ Lâm.

" Lâm Lâm! Sao em đi xuống mà không gọi chị một tiếng."

Phác Tú Anh nói với vẻ trách móc.

" Mặt chị sao vậy? Đỏ như quả cà chua rồi, chị gặp anh hai em rồi sao? "

Kim Nghệ Lâm thích thú chọc ghẹo Phác Tú Anh.

" Em còn nói nữa."

" Anh ấy đâu có ăn thịt chị đâu mà chị sợ."

Kim Nghệ Lâm không ngừng trêu cô.

" Không nói với em nữa, chị về đây."

" Hahaha... Bye nhé! "

Kim Nghệ Lâm quay vào nhà, thấy anh trai mình đang đi xuống cô liền chạy tới bên cạnh hỏi.

" Anh làm gì chị ấy mà vừa chạy xuống đã vội chạy về rồi? "

" Còn không phải tại em chọc em ấy sao? "

Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng dáng Phác Tú Anh đang rời đi rồi nói.

" Thì ra anh nghe lén bọn em nói chuyện."

" Không cố ý."

" Không cố ý? hay là anh để ý chị ấy "

Kim Nghệ Lâm không hỏi nghi ngờ hỏi anh trai mình.

" Nhiều chuyện."

Kim Tại Hưởng quay người cốc vào đầu Kim Nghệ Lâm một cái rồi đi vào. Đúng là hình như có chút tò mò về cô bé hàng xóm này thật.

Sau lần đó đến nay Phác Tú Anh và Kim Tại Hưởng chưa tiếp xúc với nhau thêm lần nào vì Phác Tú Anh cảm thấy Kim Tại Hưởng thật sự rất khó gần nếu anh không chủ động bắt chuyện với cô trước thì làm sao cô dám chủ động làm quen với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net