Chap 4: Dần Thân Thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Tú Anh vừa đi học thêm Tiếng Anh về. Cất cặp vào nhà liền chạy một mạch sang nhà Kim Nghệ Lâm. Sở dĩ cô vội vàng như vậy là vì hôm nay là ngày Kim Tại Hưởng chơi Tennis, sợ không kịp nên cô rất gấp gáp. Mẹ cô thấy vậy nên hỏi.

" Tiểu Anh! Con chạy đi đâu đấy? "

" Con sang nhà Lâm Lâm."

" Nhớ về sớm đấy."

" Vâng ạ! "

Tới trước cổng nhà Kim Tại Hưởng, Phác Tú Anh không vào nhà mà lén lút ra sân sau. Sợ anh phát hiện nên cô đi qua phía bên trái xem vì hai bên lối đi toàn là cây chỉ có lối giữa là được lót gạch dẫn vào sân chơi nên cô đứng qua một bên nhờ cây cối che mình lại thì sẽ không bị phát hiện.

Phác Tú Anh định bước lên một cục đá to cao để nhìn rõ hơn một chút nhưng thật không may cô bước hụt chân làm cả thân hình yếu ớt ngã thật mạnh xuống đất. Xui xẻo hơn là lúc cô trượt ngã đã vô tình bị một cành cây gai góc quẹt một đường dài rướm máu xuống chân cô.

Cô la một tiếng to. Kim Tại Hưởng ở xa nghe thấy cũng phải giật mình.

" Á... aaaa! "

Cô vội bụm miệng lại.

" Là ai vậy? "

Nghe tiếng Kim Tại Hưởng đang hỏi, cô liền tìm cách bỏ chạy nhưng chưa kịp đứng lên thì anh đã đi tới trước mặt cô. Phác Tú Anh bối rối không biết làm sao chỉ biết cuối mặt.

" Phác Tú Anh phải không? "

Kim Tại Hưởng cuối thấp người hỏi.

Cô chỉ gật đầu mà không nói lời nào. Thấy cô không muốn nói gì thêm với mình Kim Tại Hưởng định quay người đi vì nghĩ có anh ở đó làm cô ngại không dám đứng lên nhưng vừa lướt mắt qua anh nhìn thấy chân cô bị rách một đường rất sâu và dài, máu thì vẫn đang chảy, Kim Tại Hưởng không do dự mà cuối người bế cô đi thẳng lên phòng của mình.

Đặt Phác Tú Anh xuống giường rồi anh quay người đi lấy một cái khăn cỡ lớn để lót xuống chân cô sau đó chạy xuống lầu lấy hộp y tế lên rửa vết thương cho cô. Anh chưa rửa liền mà nhìn thật kỹ vết thương của cô, vốn làn da cô rất trắng nên khi nhìn kỹ vào vết thương khiến nó càng rõ ràng hơn và nhìn có hơi đáng sợ hơn.

Anh không hỏi cô tại sao lại bị thương mà chỉ cắm cúi giúp cô xử lý vết thương.

Lúc anh đổ dung dịch sát khuẩn vào vết thương, cảm giác đau rát khiến cô không chịu được mà nắm thật mạnh vào chiếc ga giường vốn trước đó vẫn rất ngay thẳng nhưng bây giờ đã bị cô nắm cho nhăn nhúm hết cả rồi.

Rửa xong vết thương anh lấy băng gạc quấn vào quanh chân cô. Sau khi xử lý xong vết thương, Kim Tại Hưởng định sẽ đỡ cô xuống giường nhưng vừa vươn tay ra thì cô đã tự bước xuống rồi.

" Thật ngại quá."

" Đừng khách sáo."

" Cái khăn..."

Phác Tú Anh nói rồi chỉ vào cái khăn đầy máu đang nằm trên giường. Lúc nói chuyện cô không nhìn thẳng Kim Tại Hưởng mà chỉ cuối thấp mặt xuống, giọng nói rất nhỏ.

" Để em mang về giặt sạch."

" Không cần đâu."

" Vậy... em xin phép."

Cô ngập ngừng một lúc mới nhìn thẳng Kim Tại Hưởng nói.

" Em có đi được không? "

Kim Tại Hưởng thật sự lo lắng hỏi.

" Em đi được. Cảm ơn anh! "

Kim Tại Hưởng nhìn Phác Tú Anh chỉ vừa bước xuống được vài bậc cầu thang. Thì chỗ băng bó ở chân cô lại bắt đầu thấm máu, mặc dù anh xử lý rất kỹ nhưng có lẽ do vết thương của cô khá nặng nên chỉ có thể cầm cự được một lúc thôi. Cô bước thêm một bước xuống bậc cầu thang, vết thương lại bị động, cơn đau rát lại ập đến, cô không chịu được liền nhăn nhó.

Kim Tại Hưởng thấy máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy. Phác Tú Anh lại đứng không vững, anh không suy nghĩ liền bước xuống bế cô lên. Cô bị động tác của anh làm cho giật mình nhưng sau đó cũng chỉ im lặng không nói gì.

Kim Nghệ Lâm vừa ở bên ngoài về. Lúc bước vào cửa nhà, nhìn thấy máu không biết ở đâu vươn vãi dưới sàn nhà, nối dài từ ngoài lên tới bậc cầu thang, ngước lên thì nhìn thấy anh trai mình đang bế Phác Tú Anh chân còn đang quắn băng trắng đang thấm đầy máu, cô bé lo lắng chạy đến hỏi.

" Anh hai! Chuyện gì vậy, chị ấy bị làm sao vậy? "

Kim Nghệ Lâm nhìn Phác Tú Anh lo lắng hỏi không ngừng.

" Lấy nón bảo hiểm của em ra đây."

Kim Tại Hưởng bế Phác Tú Anh chạy ra nhà xe rồi gấp gáp nói với Kim Nghệ Lâm

" Nón bảo hiểm? Nón bảo hiểm của em?... em đi lấy ngay."

Cô bé nhìn thấy anh trai gấp gáp cũng bị lính quýnh theo.

Kim Tại Hưởng bế Phác Tú Anh lên xe, rồi nhanh tay đội nón bảo hiểm vào. Vừa đúng lúc Kim Nghệ Lâm chạy ra, anh giật lấy nón bảo hiểm trên tay cô bé rồi đội vào cho Phác Tú Anh.

Nhìn thấy Kim Nghệ Lâm đôi mắt rưng rưng, chân tay run run lo lắng nhìn Phác Tú Anh. Cô liền mỉm cười chấn an cô bé.

" Anh đưa em ấy đến bệnh viện. Em chạy sang nhà báo cho bác Phác biết, nói hai bác không cần lo lắng, cứ ở nhà đợi anh về."

" Em biết rồi. Anh mau đưa chị ấy đi nhanh đi."

Kim Tại Hưởng lái chiếc moto chở theo Phác Tú Anh phóng như bay. Anh cũng không nhớ đến chuyện không biết là cô có sợ hay không mà chỉ cần biết phải đưa cô đến bệnh viện thật nhanh. Vì tốc độ anh lái quá nhanh nên theo phản xạ tự nhiên, cô ngã người về phía trước ôm chặt lấy anh. Kim Tại Hưởng có chút ngựng lại nhưng cũng nhanh chóng quên đi.

Chẳng mất nhiều thời gian, hai người đã tới được bệnh viện. Anh xuống xe, vội vàng bế cô chạy đi tìm bác sĩ. Lúc bác sĩ dẫn đường cho hai người đi, Kim Tại Hưởng cuối xuống nhìn thấy cô có vẻ sợ, anh không khỏi lắng, liền hỏi ý kiến bác sĩ có được vào cùng không. Vì không phải là vết thương cần phẫu thuật nên anh vẫn có thể đi cùng.

Anh đặt cô xuống giường bệnh. Bác sĩ liền tháo băng bó tạm lúc nãy Kim Tại Hưởng băng ra cho cô, để kiểm tra vết thương. Lúc nhìn thấy vết thương, bác sĩ liền nhăn mặt nói.

" Vết thương rách khá to và sâu nên phải khâu lại."

" Nghiêm trọng vậy sao? "

Kim Tại Hưởng hỏi.

" Đúng rồi, bắt buộc phải khâu lại. Nhìn thì thấy vết thương đã được sát khuẩn sơ qua ở nhà rồi có phải không? Cũng may là xử lý kịp thời đấy. "

" Phiền bác sĩ giúp cô ấy để lại ít sẹo nhất có thể."

Vì anh biết, con gái vẫn quan trọng nhất là vẻ bề ngoài của mình, anh chỉ sợ vết sẹo này làm Phác Tú Anh cảm thấy bị tự ti nên mới chu đáo dặn giò bác sĩ.

" Cậu yên tâm. Cô cậu ở đây đợi, tôi đi chuẩn bị một chút."

Nói rồi bác sĩ rời đi. Không lâu sau, bác sĩ quay lại chiếc xe chứa cả đống đồ y tế.

" Mặc dù có tiêm thuốc tê nhưng vẫn sẽ đâu đấy. Ráng chịu đựng một chút nhé cô bé."

" Vâng ạ! "

Kim Tại Hưởng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Phác Tú Anh. Anh đột nhiên nắm lấy tay cô, trấn an cô.

" Đừng sợ. Có anh ở đây rồi."

Phác Tú Anh có chút bất ngờ vì hành động của anh nhưng sau đó thật sự cô cũng đã giảm bớt được căng thẳng, sợ hãi trong lòng.

Bác sĩ bắt đầu xử lý và khâu vết thương. Mỗi lần mũi kim đâm qua da thịt, cô càng nắm chặt lấy tay của Kim Tại Hưởng hơn.

Kim Tại Hưởng nhìn từng mũi kim đâm xuyên qua da thịt của Phác Tú Anh. Rồi nhìn vào gương mặt lấm tấm mồ hôi của cô, trong lòng anh liền có chút cảm xúc khó tả. Để cô gái nhỏ bé, yếu đuối phải chịu loại cảm giác này quả thực rất quả sức. Anh nhìn một lúc không chịu nổi nữa liền quay người đi nhưng vẫn nắm chặt tay cô.

Sau một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Bác sĩ cũng khâu đến mũi kim cuối cùng.

" Vết thương này bắt buộc mỗi ngày đều phải xử lý, có thể đến bệnh viện, cũng có thể tự làm ở nhà vẫn được. Nếu muốn tự làm thì tôi sẽ hướng dẫn, rất dễ không hề khó, cũng không mất nhiều thời gian nhưng đặc biệt cẩn trọng, sơ suất để nhiễm trùng thì không hay."

Nói xong bác sĩ bắt đầu bôi thuốc và băng vết thương. Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh chăm chú nhìn theo các bước bác sĩ hướng dẫn.

"Xong rồi. Hai người có thể đi, nhớ đến quầy lấy thuốc."

" Vâng! Làm phiền bác sĩ rồi."

" Chuyện nên làm mà. Cô bé, phải chăm sóc tốt bản thân nhé."

" Vâng ạ! "

Phác Tú Anh đáp.

Vị bác sĩ vỗ vai cô liền rời đi.

" Đã đỡ hơn chưa? "

" Ừm... "

" Về thôi."

Cô không đáp, chỉ gật đầu.

Kim Tại Hưởng đi đến cạnh giường, cuối thấp người, khom lưng xuống. Phác Tú anh có hơi chần chừ nhưng rồi cũng nghiêng người, dang hai tay ôm lấy cổ anh. Không ai nói với ai thêm câu nào, anh nhẹ nhàng cõng cô trên lưng mình rời khỏi bệnh viện.

Lúc về tới nhà. Bố mẹ cô, còn có cả Kim Nghệ Lâm đang đứng chờ trước nhà.

" Chúng nó về rồi."

Bà Phác vội chạy ra đón hai người.

" Con rốt cuộc làm sao mà thành ra như vậy? "

Bà Phác lo lắng hỏi.

" Con bị trượt chân."

" Mau, hai đứa mau vào nhà đi."

Ông Phác giục mọi người mau vào nhà."

Kim Tại Hưởng bế Phác Tú Anh tới chỗ sofa ở phòng khách rồi đặt cô xuống.Dì giúp việc đi ra đưa cho anh 2 cốc nước, Kim Tại Hưởng nhìn qua Phác Tú Anh rồi đưa cốc còn lại cho cô.

" Tiểu Hưởng! Hai bác cảm ơn con nhiều nhé, cũng may là có con."

Bà Phác cảm kích nhìn Kim Tại Hưởng nói."

" Bác đừng khách sáo."

" Tiểu Anh à! Mẹ xin phép cho con nghỉ học mấy hôm nhé, chân như thế này đi đứng khó khăn, vẫn nên ở nhà đợi vết thương khỏi hẳn rồi đi học lại."

" Không được, sắp tới trên lớp con có nhiều bài kiểm tra nên không thể nghỉ được."

" Bài kiểm tra thì làm bổ sung sau. Nghe lời mẹ ở nhà đi, lỡ vết thương nhiễm trùng thì không được đâu."

Bà Phác sót con gái nên vẫn ra sức thuyết phục cô ở nhà.

" Thôi con không muốn ở nhà thì thôi đừng ép nó nữa. Nhưng mà con phải để tài xế đưa con đến trường chứ không được đón xe bus đi học nữa... có."

Ông Phác nghe vậy liền nói.

" Nếu hai bác không vấn đề gì thì để con đưa Tú Anh đi. Trường hai bọn cháu gần nhau nên cũng rất thuận đường."

Phác Tú Anh nghe xong có chút bất ngờ nhìn Kim Tại Hưởng.

" Anh muốn đưa chị ấy đi học sao? Tự nhiên lại..."

Đang định bồi thêm vài câu thì bị ánh mắt sắc bén của Kim Tại Hưởng lia tới, Kim Nghệ Lâm cảm thấy mình không nên nói thêm câu nào nữa nên cô bé chỉ nhìn Kim Tại Hưởng cười nịnh một cái.

Bà Phác thấy vậy nên quay sang hỏi Kim Tại Hưởng.

" Như vậy có được không? Mặc dù gần trường nhưng lịch học không giống nhau thì cũng không thể coi là tiện đường."

" Thời gian học của con rất thoải mái nên bác không cần lo."

" Vậy thì... thời gian tới làm phiền con rồi."

" Không phiền, không phiền."

Kim Tại Hưởng đáp.

" Vậy con ngồi chơi nhé."

Sau khi bố mẹ Phác Tú Anh rời đi. Kim Tại Hưởng nhìn qua thấy cô từ lúc anh nói muốn đưa đón cô đi học thì thấy cô không nói thêm bất cứ câu nào. Kim Tại Hưởng cảm thấy cô không thích nên hỏi thẳng.

" Em cảm thấy không tiện à? "

" Hả? À không, anh đừng hiểu lầm ý em, chỉ là em sợ anh phiền thôi."

" Anh thấy không phiền thì em không phải lo."

Phác Tú Anh nghe vậy chỉ cười khách sáo rồi gật đầu. Kim Tại Hưởng lấy di động trong túi ra rồi đưa cho Phác Tú Anh.

" Em lưu số điện thoại của em vào. Mỗi ngày cứ gửi lịch học của em cho anh."

Phác Tú Anh bấm số xong thì đưa điện thoại lại cho anh, Kim Tại Hưởng nhấn gọi nghe được tiếng đổ chuông rồi thì lưu số điện thoại của cô vào máy.

" Em nghỉ ngơi đi, anh về đây."

Anh thấy cô có vẻ mệt nên muốn về để cô nghỉ ngơi.

" Vâng! "

Kim Tại Hưởng đã định rời đi nhưng lại nhớ tới Kim Nghệ Lâm vẫn còn ở đó. Anh nghĩ nếu để cô bé ở lại thế nào cũng sẽ nói lung tung cái gì đó thì y như rằng Kim Tại Hưởng vừa quay đầu lại đã thấy cô bé đang ở kế bên Phác Tú Anh rồi, anh liền tia ánh mắt lạnh lùng của mình tới chỗ Kim Nghệ Lâm, cô bé biết ý nên không dám ho tiếng nào mà đành theo anh về.

" Thôi chị nghỉ ngơi nhé, khi nào rảnh em sẽ chạy qua chơi với chị."

Kim Nghệ Lâm thấy Kim Tại Hưởng rời khỏi liền nhảy qua ngồi cạnh Phác Tú Anh. Vốn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng nói thì đã bị anh trai kéo về.

" Ờ... bye bye! "

Vừa ra tới cổng Kim Nghệ Lâm vẫn chưa thông chuyện lúc nãy nên lập tức hỏi Kim Tại Hưởng với vẻ mặt nghi ngờ.

" Có phải hôm nay anh uống lộn thuốc rồi không? "

" Ý gì đây? "

Kim Tại Hưởng liếc nhìn Kim Nghệ Lâm hỏi.

" Tự nhiên tốt bụng bất ngờ vậy? Mấy hôm trước mẹ nhờ anh đưa em đi học, anh vội vội vàng vàng trốn đi mất, còn giờ thì muốn đưa người ta đi học nữa cơ? "

" Đừng có suy nghĩ lung tung."

" Đừng suy nghĩ lung tung. Xem anh kìa chẳng phải thiên vị quá rõ ràng rồi sao? "

" Trường em xa như vậy. Đưa em đi anh sẽ bị trễ học."

Lúc nãy khi nhìn Phác Tú Anh chân đầy máu, đau đến nổi mặt mũi đổ đầy mồ hôi nhưng khi thấy anh đi tới không một tiếng kêu giúp mà chỉ muốn bỏ chạy. Còn khi anh rửa vết thương cho cô đau nhưng không la một tiếng nào mà nắm chặt vào ga giường để chịu đựng.

Khoảng khắc đó, trong lòng anh lại có cảm giác rất muốn bảo vệ và che chở cho cô.

____________
Ngày hôm sau.

Kim Tại Hưởng thức sớm hơn mọi ngày, anh sửa soạn và ăn sáng thật nhanh sau đó thì chạy xe đến nhà đợi Phác Tú Anh để đưa cô đi học. Bà Phác đỡ cô bước xuống đi đến cạnh Kim Tại Hưởng.

" Chào buổi sáng, Tiểu Hưởng! "

" Vâng, con chào bác! "

" Có Tiểu Hưởng thật tốt."

Kim Tại Hưởng gật đầu cười rồi xuống xe bế Phác Tú Anh lên.

Nhớ lần trước ngồi xe này. Vì ngồi không vững nên phải ôm Kim Tại Hưởng nên Phác Tú Anh quay tới quay lui không biết phải làm sao. Kim Tại Hưởng thấy vậy thì lên xe ngồi rồi kéo hai tay cô về phía trước, cô bị hành động của anh làm cho giật mình nhưng sau đó vẫn bình thường trở lại.

Bà Phác đứng gần đó nhìn thấy hành động của hai người. Tự nhiên trong lòng bà liền nghĩ tới một viễn cảnh tương lai sau này, rồi bất giác nở nụ cười.

" Hai đứa đi cẩn thận nhé."

" Vâng ạ! "

Phác Tú Anh có chút không quen và ngại ngùng, ngồi cái tư thế này không khác gì cô đang ôm Kim Tại Hưởng nhưng nếu không ngồi như vậy thì cô sẽ rất dễ ngã nên đành phải ngồi im.

Đến trường. Phác Tú Anh nghĩ Kim Tại Hưởng sẽ để mình ở cổng rồi tự vào nhưng hình như cô cảm thấy Kim Tại Hưởng sẽ lái thẳng vào trường nên đã vội vàng gọi.

" Anh để em ở đây được rồi! Không cần vào trong đâu ạ! "

Phác Tú Anh bối rối nói.

" Khối nào vậy? "

Kim Tại Hưởng không trả lời mà hỏi ngược lại.

" Là khối C."

Phác Tú Anh cũng theo phản xạ mà trả lời, thế là Kim Tại Hưởng chạy về phía khối C. Cô ngồi ngoài sau cảm thấy bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào hai người, làm cô ngại mà chỉ biết cúi mặt vào lưng Kim Tại Hưởng còn anh thì chẳng quan tâm lắm.

Tới trước khối C, Kim Tại Hưởng xuống trước, anh cởi áo khoác của mình ra quấn ngang eo Phác Tú Anh rồi bế cô xuống vì đồng phục của cô là váy nên có hơi bất tiện. Anh cứ bế cô như vậy mà không có ý định thả cô xuống, thấy vậy cô có hơi động đậy người một chút.

" Lớp em ở đâu? "

" Lớp đầu tiên ở lầu một."

Phác Tú Anh vừa dứt lời thì anh đã trực tiếp bế cô lên lầu. Tới cửa lớp còn hỏi cô ngồi ở đâu, nghe vậy cô liền nói.

" Anh để em ở đây được rồi."

Kim Tại Hưởng không trả lời cô mà quay sang hỏi một cậu bạn học cùng lớp cô.

" Bạn nhỏ! Cho anh hỏi, chỗ ngồi của Phác Tú Anh ở vị trí nào vậy? "

" Ngoài bìa bàn thứ hai, dãy bên phải ạ! "

" Cảm ơn em! "

Nói rồi Kim Tại Hưởng bế Phác Tú Anh vào ghế rồi dặn dò cô vài câu.

" Tan học em cứ ngồi ở đây đợi, đừng đi lung tung vì anh sẽ không tìm được em."

Không đợi cô trả lời, lấy lại áo khoác anh đã bước nhanh ra cửa. Kim Tại Hưởng vừa đi thì đá bạn học của cô liền vây quanh.

" Tú Anh à! Chân cậu bị làm sao vậy? "

" Anh vừa nãy bế cậu vào là ai vậy? "

Các câu hỏi cứ liên tục tới, cô không biết phải trả lời làm sao.

" Là mình không cẩn thận nên bị ngã còn anh vừa nãy chỉ là anh họ của mình thôi."

Cô không biết nói như thế nào nên nói bừa Kim Tại Hưởng là anh họ mình.

____________

Đến giờ tan học Kim Tại Hưởng dọn dẹp sách vở xong liền chạy ngay đi ra bãi xe nhưng vừa tới cửa lớp đã bị đám bạn kéo lại.

" Này cậu đi đâu mà vội vội, vàng vàng thế? Có nhớ là chiều nay hẹn nhau chơi bóng rổ không? "

" Nhớ rồi, chiều gặp còn giờ tôi có việc rồi, về trước đây."

Nghe lời dặn của Kim Tại Hưởng nên sau khi tan học Phác Tú Anh vẫn ngồi lại trên lớp chờ. Ngồi được một lúc thì Kim Tại Hưởng tới.

" Chờ có lâu không? "

Phác Tú Anh không nói mà chỉ lắc đầu.

Thật ra tới bây giờ đối với Kim Tại Hưởng cô còn khá ngại ngùng, dù sao cả hai chỉ gặp nhau được vài lần còn chưa từng chào hỏi nhau đàng hoàng, ấy vậy mà lại gặp chuyện xui xẻo để hằng ngày anh phải đưa cô đi học cho dù lịch học của cả hai người không trùng nhau nên trong lòng Phác Tú Anh cảm thấy rất biết ơn.

Vẫn như lúc sáng Kim Tại Hưởng cũng quấn áo và bế Phác Tú Anh xuống, lần này thì cô không từ chối mà để im cho anh bế vì cô có nói gì thì anh cũng chẳng quan tâm nên cô cứ để anh muốn làm gì thì làm.

Kim Tại Hưởng không đưa Phác Tú Anh về nhà cô mà lại chạy thẳng về nhà mình, cô tưởng anh quên nên gọi.

" Qua nhà em rồi."

" Về nhà anh để bôi thuốc, thay băng gạc."

" Vâng! "

Về tới nhà Kim Tại Hưởng, anh lại bế Phác Tú Anh vào nhà, vừa tới cửa thì gặp bà Kim khiến cô rất bối rối.

" Hai đứa về rồi à? "

" Cháu chào bác ạ! "

" À... Tiểu Anh! Chân cháu đã bớt đau chưa? "

Bà Kim quan tâm hỏi cô.

" Dạ cảm ơn bác. Cháu đỡ nhiều rồi ạ! "

" Con đưa Tú Anh đi thay băng gạc."

Kim Tại Hưởng nói với mẹ mình.

" Hai đứa đi đi, xong rồi thì xuống ăn cơm nhé."

" Vâng! "

Anh bế cô lên phòng mình rồi đặt cô xuống giường. Anh đi lấy hộp y tế rồi tới giường ngồi, Kim Tại Hưởng lót một chiếc khăn trên đùi mình rồi nâng chân cô để lên, bắt đầu tháo bỏ băng gạc. Vì sợ cô đau nên động tác anh rất nhẹ nhàng lại tỉ mỉ, rửa xong vết thương, anh lấy thuốc đỏ thấm vào một miếng bông rồi chạm nhẹ vào vết thương.

Phác Tú Anh mặc dù rất đau nhưng từ đầu tới cuối không có chút phản ứng gì mà chỉ ngồi im để anh xử lý lại vết thương cho mình.

" Có đau lắm không? "

" Không..."

Nghe vậy Kim Tại Hưởng nhìn lên thấy mặt cô đã đau chịu không nổi rồi mà vẫn cố chịu khiến anh bất giác nở một nụ cười. Thấy anh cười nên cô hỏi.

" Sao vậy ạ? "

" Không có gì. À... trưa nay em có buổi học thêm đúng không? "

" Phải nhưng nếu anh bận thì em tự đi cũng được."

" Không sao vì chiều nay anh có hẹn chơi bóng rổ. Đưa em đi rồi anh qua bên đó luôn."

" Vâng! "

Phác Tú Anh nghe Kim Tại Hưởng chiều nay chơi bóng rổ nên cô có chút phấn khích, đúng lúc thì Kim Nghệ Lâm đi lên.

" Hai người xuống ăn cơm này."

" Đợi một chút."

Kim Tại Hưởng nói với Kim Nghệ Lâm. Còn Kim Nghệ Lâm vẫn đứng đó nhìn mà chưa chịu xuống, Phác Tú Anh thấy vậy mới nhướn mày nhìn cô bé tỏ ý hỏi có chuyện gì.

Kim Nghệ Lâm không nói gì chỉ dựa người vào cửa quan sát hai người rồi tự cười tủm tỉm.

Sau khi xử lý xong vết thương cả ba người cùng xuống lầu. Anh bước xuống trước liền cuối người thấp xuống để Phác Tú Anh leo lên lưng để anh cõng. Vì thấy có Kim Nghệ Lâm vẫn đứng đó nên cô có hơi ngại đang định từ chối thì Kim Nghệ Lâm đi đến kéo hai tay cô choàng vào vai Kim Tại Hưởng.

" Chị lên cho anh ấy cõng đi. Chân như thế làm sao mà đi được."

Cô leo lên lưng Kim Tại Hưởng xong liền nghĩ bụng nếu cứ thế này chắc cô không liệt cũng thành liệt mất, mỗi khi đi lại làm động vết thương thì rất đau nhưng không phải cô không chịu được.

Ở nhà nếu không có ai giúp cô cũng tự bám vào tường hoặc lan can để từ từ đi nhưng khi ở cạnh Kim Tại Hưởng thì chưa phút giây nào anh chịu cho cô chạm chân xuống đất mà tự đi.

Quan hệ hiện giờ của cả hai người chưa gọi là thân vậy mà mỗi lần gặp nhau anh lại bế không thì cõng, cứ như anh phải có trách nhiệm như vậy với cô. Làm Phác Tú Anh lúc nào cũng thấy ngại ngùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net