Chap 6: Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Chính là ngày mà Phác Tú Anh nhìn thấy Kim Tại Hưởng đi cùng một cô gái khác.

____________

Tối ngày chủ nhật hôm đó Phác Tú Anh có hẹn với cô bạn thân của mình đi trung tâm thương mại .

Sau khi xem phim xong, Phác Tú Anh cùng Sa Hạ đi dạo trong trung tâm thương mại. Vẫn như mọi lần, cứ gặp nhau là nói chuyện phiếm cả một buổi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, và tất nhiên vẫn không quên nhắc tới Kim Tại Hưởng.

" Dạo này cậu với Anh Hàng Xóm thế nào rồi? "

Sa Hạ vẫn luôn gọi Kim Tại Hưởng là Anh Hàng Xóm của Phác Tú Anh.

" Vẫn bình thường."

" Haizzz... cứ định như vậy hoài sao? Rõ ràng cũng không rõ ràng mà mập mờ cũng không mập mờ."

" Trách làm sao được. Mình đơn phương thích anh ấy mà."

Phác Tú Anh buồn bã đáp.

" Nhưng cậu có chắc là anh ta không thích cậu không? Chứ mình thấy rõ ràng là anh ta cũng có thích cậu mà, có thể là còn băn khoăn gì đó nên mới chưa nói thôi."

" Cậu nói vậy để làm mình vui có phải không? "

" Đúng rồi... ay cậu thật là. Sao bi quan thế hả, không thích thì là sao quan tâm chu đáo như thế được. "

" Anh ấy thì có chuyện gì mà băn khoăn chứ."

Phác Tú Anh khẽ hỏi.

" Ai mà chẳng có chuyện để băn khoăn, huống hồ đó lại là Kim Tại Hưởng. Chẳng phải cậu nói anh ấy nói ít làm nhiều sao."

" Thì liên quan gì? "

" Liên quan ở chỗ băn khoăn trong lời nói nhưng mà hành động thì quá rõ ràng chứ còn gì."

Sa Hạ suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp.

" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Đã là đàn ông con trai, thích con gái nhà người ta thì có gì mà không nói được, nhìn như kiểu anh ta vừa muốn có được cậu mà cũng vừa không muốn vậy."

Nghe vậy Phác Tú Anh tự cảm thấy hơi chạnh lòng.

" Mình cũng không biết anh ấy đối với mình như thế nào."

" Chuyện cậu thích anh ta cậu cũng không định nói luôn à? '

" Mình sợ."

Cô luôn cảm thấy điều này khó nói nhất, chỉ sợ nói ta thì quan hệ của hai người sẽ bị ảnh hưởng.

" Sợ gì chứ? Nói ra vẫn hơn là cứ giữ khư khư trong lòng. Không được thì thôi tiếp tục làm bạn."

" Nói như cậu thì dễ, chứ cậu thử nghĩ xem nếu mình nói xong mà anh ấy từ chối thì bọn mình có còn được như trước nữa không? "

" Đúng là khó thật. Đang vui vẻ bình thường, đùng một cái không ai nói với ai, thấy nhưng vờ như không thấy. Vậy thì còn nghiêm trọng hơn."

Phác Tú Anh biết Sa Hạ cũng chỉ muốn tốt cho cô nên mới như vậy. Chuyện thổ lộ tình cảm với Kim Tại Hưởng nói thì dễ nhưng làm không dễ chút nào, hiện tại mối quan hệ của hai người rất tốt nên cô không muốn vì cảm xúc cá nhân của mình mà làm ảnh hưởng mối quan hệ này.

Cô cũng đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất nếu Kim Tại Hưởng thật sự từ chối cô, thì điều đầu tiên chắc chắn cô sẽ tránh mặt Kim Tại Hưởng hay khi gặp nhau lại tỏ ra không quen biết. Thật sự Phác Tú Anh không muốn phải lâm vào hoàn cảnh như vậy nên mới giấu trong lòng mình mà không nói ra.

Cùng Sa Hạ đi dạo được một lúc thì Phác Tú Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó.

" Ấy chết! Tí nữa lại quên mất."

" Chuyện gì? "

" Mấy hôm nữa đến sinh nhật Lâm Lâm rồi. Cậu đi với mình đến chỗ này mua quà cho em ấy."

" Cứ tưởng chuyện gì làm giật cả mình."

Phác Tú Anh và Sa Hạ vào một shop quần áo lựa quà cho Kim Nghệ Lâm. Loay hoay một lúc thì Sa Hạ nhìn thấy dáng người đang đứng gần đó rất giống Kim Tại Hưởng nên vội kêu Phác Tú Anh.

" Tú Anh! "

" Gì vậy? Tìm được cái nào đẹp rồi à? "

" Không phải. Cậu mau qua đây, nhìn xem nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện."

Phác Tú Anh nhìn theo hướng mà Sa Hạ chỉ.

" Kim Tại Hưởng? nhưng  sao lại đứng ở shop quần áo con gái nhỉ? "

" Có khi cũng đang chọn quà cho Kim Nghệ Lâm đấy."

" Vậy để mình qua chào một tiếng."

Phác Tú Anh vừa đi được vài bước thì bị Sa Hạ kéo lại.

" Lại chuyện gì? "

" Khoan đi đã. Hình như Kim Tại Hưởng không đi một mình."

Sa Hạ xoay người Phác Tú Anh về hướng Kim Tại Hưởng đang đứng thì thấy bên cạnh anh còn có một cô gái. Cô gái đó có thân hình nhỏ nhắn nhìn sơ qua thì chắc cũng chạc tuổi với Kim Tại Hưởng. Cô ấy đang chọn quần áo còn Kim Tại Hưởng giúp cô ấy xách đồ. Hai người vòng qua vòng lại một lát thì rời đi, Sa Hạ thấy vậy nên kéo Phác Tú Anh vào một góc, tránh để Kim Tại Hưởng nhìn thấy.

Phác Tú Anh vẫn nhìn chăm chăm vào hai người họ. Lúc đó cô chỉ suy nghĩ đơn giản hai người họ là bạn bè nhưng cái suy nghĩ đó lập tức biến mất chỉ trong vòng vài giây cái khoảng khắc Kim Tại Hưởng chủ động nắm tay cô gái kia, nhìn hai người thật ngọt ngào.

Họ đã đi xa dường như không còn thấy bóng dáng của hai người nhưng Phác Tú Anh vẫn đứng đó như người mất hồn, Sa Hạ thấy cô như vậy có chút lo lắng.

" Cậu ổn chứ? "

Sa Hạ lo lắng hỏi.

" Tú Anh! Có nghe mình nói không? "

Sa Hạ thấy Phác Tú Anh không trả lời nên đánh mạnh lên vai cô.

" Hả? Cậu nói gì? "

" Tra nam đúng là tra nam, cũng may cậu không tỏ tình với anh ta. Rõ ràng đã có bạn gái rồi nhưng vẫn thích chơi trò mèo vờn chuột với cậu."

Từ khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng với cô gái kia. Cái nhìn tốt đẹp với Kim Tại Hưởng đối với Sa Hạ cũng giảm đi mấy phần."

" Thật ra dạo gần đây trừ phi đưa mình đi học thì anh ấy không còn đưa mình đi chơi nhiều như trước nữa."

Phác Tú Anh ngẫm nghĩ lại rồi nói.

" Thảo nào mình thấy dạo này cậu rảnh rỗi hẳn, còn thường xuyên hẹn mình đi chơi nữa chứ. Hồi trước hẹn cậu thì y như rằng lúc nào cũng đang đi cùng Kim Tại Hưởng."

Sa Hạ vừa nói xong thì nhìn qua thấy Phác Tú Anh đang làm mặt mếu.

" Thôi được rồi. Không trách cậu."

Nói rồi cả hai cùng cười. Sa Hạ hơi bất ngờ vì Phác Tú Anh không suy sụp như mình nghĩ nhưng Sa Hạ biết Phác Tú Anh như vậy cũng chỉ muốn che giấu nỗi buồn của mình thôi. Không muốn ai phải bận tâm đến mình cũng không muốn người khác lo lắng cho mình nên lúc nào cũng tỏ vẻ mình ổn nhưng Phác Tú Anh như vậy lại khiến người khác càng thương cô hơn.

" Không được buồn, biết chưa? Không có Kim Tại Hưởng thì còn rất nhiều người khác, cậu lại xinh đẹp như vậy mà. Cậu nói xem, không phải hai chúng ta là Đại Đại Mỹ Nhân của trường mình sao? "

" Đại Đại Mỹ Nhân cái gì chứ? Lại tự luyến nữa rồi."

Phác Tú Anh ngại ngùng đánh Sa Hạ.

" Trời ơi! Cậu nói gì vậy? Không phải là đám nam sinh từ lớp trên tới lớp dưới hết lần này đến lần khác đều muốn làm quen cậu sao."

Sa Hạ nói với vẻ mặt đầy tự hào.

" Vậy mà mình tưởng mấy người đó thích cậu chứ không phải là mình ấy chứ."

" Không hề. Mình thấy có vài người còn được hơn Kim Tại Hưởng nữa đấy, chỉ cần cậu đồng ý là có ngay trước mặt."

" Thôi, mình nhường phúc phần đó cho cậu."

" Hahaha! Là cậu nói đấy nhé? "

Cũng nhờ Sa Hạ mà tâm trạng Phác Tú Anh đã tốt hơn. Cô luôn cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi chuyển đến nơi khác sinh sống mà được làm quen với nhiều người tốt như vậy.

Ngoại hình của Sa Hạ cũng chẳng thua kém gì Phác Tú Anh, cả hai đều có vóc dáng thon gọn và cao ráo lại có khuôn mặt rất xinh đẹp thêm nụ cười toả nắng nữa, vậy nên ở trường người ta mới ưu ái gọi Phác Tú Anh và Sa Hạ là Đại Đại Mỹ Nhân cũng vì cái biệt danh này mà cả hai không ít lần bị làm phiền bởi các nam sinh khác ở trường.

Bản tính trước giờ của Phác Tú Anh vốn đã rất nhút nhát, cô chưa bao giờ chủ động làm quen trước với ai. Nên Sạ Hạ cũng là người chủ động làm quen với cô trước, cả hai học khác lớp nhưng lại học thêm cùng nhau.

Sa Hạ vẫn luôn để ý tới Phác Tú Anh từ khi cô mới vào lớp, chỉ ngồi một góc chăm chú làm bài tập cũng không quan tâm đến ai.

Sa Hạ thấy vậy mới xuống bắt chuyện rồi giả vờ không hiểu bài nên nhờ Phác Tú Anh giảng bài hộ. Được vài lần như vậy cả hai cũng dần thân thiết, cùng kể những bí mật cho nhau nghe và xem trọng tình bạn của cả hai người.

" Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Qua giúp mình chọn quà cho Lâm Lâm nhanh lên. Để còn kịp chuyến xe cho cậu về nữa, chuyến cuối đấy."

" Vậy nhanh lên."

Sau khi chọn được quà, cả hai ra đợi chuyến xe bus về nhà của Sa Hạ.

" Xe đến rồi. Mình về trước đây."

" Khi nào đến nhà nhớ nhắn tin mình nhé."

" Biết rồi. Cậu cũng vậy, về rồi thì nhắn cho mình đấy."

" Ừm, bye bye! "

" Chú ý an toàn nhé."

Chuyến xe cuối về nhà Sa Hạ là lúc 10h đêm. Phác Tú Anh thấy vẫn còn sớm nên cô chưa muốn về nhà, cô ngồi lại ở chạm xe được một lúc sau đó cảm thấy hơi chán nên đã đi dạo ở xung quanh khu trung tâm.

Vì đã hơn 10h đêm nên trung tâm thương mại cũng đã đóng cửa. Mấy tấm biển quảng cáo được treo khắp nơi ở đây cũng đã tắt gần hết, những dây đèn trang trí treo trên mấy cây lộc vừng cao to cũng không còn sáng đèn mà thay vào đó là ánh đèn được chiếu xuống từ mấy cây cột đèn ở hai bên đường, xe cộ ngoài đường cũng thưa thớt dần.

Phác Tú Anh cứ như vậy mà đi. Cô đi được một đoạn khá xa, cảm thấy hai chân đã thấm mệt, không còn chút cảm giác nào nữa thì mới quay về. Lúc cô về tới chạm đợi xe bus ngồi không được bao lâu thì Kim Nghệ Lâm gọi đến.

" Hoành thánh ở tiệm Chiêu Ký của em đâu? Em đói sắp ngất đến nơi rồi mà hai người vẫn chưa chịu về nữa."

Kim Nghệ Lâm lớn giọng than thở.

" Hả? Em nói gì cơ? "

Phác Tú Anh hoang mang không hiểu cô bé đang nói chuyện gì.

" Em có gọi nhầm số không? "

Nghe Phác Tú Anh hỏi có nhầm số không nên Kim Nghệ Lâm vội xem lại màn hình điện thoại.

" Nhầm số? Đúng số của chị mà? "

" Ừ, thì đúng là chị nhưng em đâu có bảo chị mua hoành thánh? "

" Gì vậy? Chẳng phải chị đang đi với anh hai em

sao? "

Kim Nghệ Lâm ngờ vực hỏi.

" Không, chị đi với Sa Hạ mà."

" Lúc nãy em qua nhà tìm chị. Mẹ chị bảo chị đi với anh hai em mà? "

Kim Nghệ Lâm rõ ràng nghe bà Phác nói Phác Tú Anh đi với anh trai mình mà.

" Em còn không biết sao? Nếu không nói đi với anh ấy thì giờ này chị còn ở bên ngoài mà được à? "

" Thế chị đang ở đâu? "

" Đang ở bên ngoài."

" Ai chẳng biết chị ở bên ngoài nhưng cụ thể là ở
đâu? "

Cô bé bực bội tặc lưỡi thở dài.

" Đang ở trung tâm thương mại."

" Khu trung tâm nào? "

" SM. "

" Nhưng chẳng phải 10h đã đóng cửa rồi sao? Giờ này gần 12h đêm, chị còn ở đó làm gì? "

" Đã gần 12h rồi sao? "

Vì từ lúc Sa Hạ về tới tận bây giờ cô vẫn chưa xem đồng hồ lần nào nên cũng không biết là đã trễ như vậy rồi. Cũng không nghĩ mình đã ở đây lâu như thế.

" Chị đúng là hư. Đi chơi mà quên cả giờ giấc về luôn à? "

" À không... chị đang đợi xe bus mà."

Thật ra chuyến xe bus cuối về nhà Phác Tú Anh là lúc 9h tối nhưng bình thường đi chơi vào buổi tối thì lúc nào Kim Tại Hưởng cũng đưa cô đi rồi đón cô về. Dù là đi với anh hay đi với người khác, chỉ cần điện thoại là anh sẽ tới đón vì chuyến xe về nhà cô vẫn còn hơi sớm vả lại Kim Tại Hưởng cũng không muốn cô đi xe bus hay taxi vào ban đêm nên mới đưa đón cô như vậy.

Kim Nghệ Lâm từ trước đến nay chưa đi xe bus bao giờ vì vậy cô bé cũng không biết rõ chuyến xe cuối về đường nhà cô và Phác Tú Anh kết thúc vào lúc mấy giờ, nên cô bé mới tin lời Phác Tú Anh nói là thật. Phác Tú Anh cũng biết Kim Nghệ Lâm không rành mấy chuyện này nên mới nói dối cô bé là đang đợi xe.

" Vậy chị gọi điện anh hai em đến đón đi."

" Không cần đâu, xe cũng gần đến rồi. Đừng làm phiền anh ấy."

Phác Tú Anh vội vàng từ chối.

" Chị với anh ấy có gì mà sớm phiền. Giờ này anh ấy chưa về thì chắc chắn vẫn còn bên ngoài mà nên gọi anh ấy đưa chị về sẽ an toàn hơn."

" Em thật là. Chị nói xe gần đến rồi, em không phải lo."

" Nếu lỡ xe không đến thì sao? "

" Làm sao mà không đến được."

" Thôi chị ngồi đó đi. Em gọi anh hai đến đón chị ngay."

Kim Nghệ Lâm vẫn kiên quyết không chịu bỏ cuộc.

" Lâm Lâm! Lâm Lâm! "

Không đợi Phác Tú Anh nói thêm. Kim Nghệ Lâm liền cúp máy rồi gọi điện cho Kim Tại Hưởng.

" Alo! Anh hai về chưa? "

" Có chuyện gì à? "

" Anh có đang ở gần trung tâm thương mại SM... à không. Dù bây giờ anh có ở xa hay đang ở gần đó thì cũng phải đến đón chị ấy về."

" Đón ai? "

" Phác Tú Anh."

Kim Tại Hưởng nghe tới đây hơi khựng lại. Lấy lí do để đi ra ngoài.

" Em bảo đi đón là sao? "

" Chị ấy đang ở trung tâm thương mại SM. Anh mau qua đó đi, lúc nãy em bảo để gọi anh đến đón mà chị ấy bảo không cần nhưng em không yên tâm để chị ấy về một mình nên mới gọi cho anh."

" Em ấy ở đó làm gì? "

" Đợi xe bus."

" Đợi xe bus? "

" Ừm! Chị ấy bảo thế."

Kim Tại Hưởng biết chuyến xe cuối về hướng nhà hai người đã kết thúc vào 9h tối rồi vậy cô ở đó làm gì khi đã trễ như vậy mà còn nói dối Kim Nghệ Lâm là đợi xe nữa.

" Được rồi."

Kim Tại Hưởng cúp máy rồi vào lại trong quán.

" Về thôi."

" Có chuyện gì sao? "

" Anh có chút chuyện."

" Nếu anh có chuyện gấp thì anh về trước đi. Một lát em gọi người đến đón."

Cẩm Chi nhìn biểu hiện của Kim Tại Hưởng là biết anh không muốn ở đây nữa nên cô cũng không muốn miễn cưỡng anh ở lại.

" Không gấp nên để anh đưa em về."

" Anh yên tâm đi. Người nhà em đến đón chứ không phải ai xa lạ đâu."

Cô nói rồi nở nụ cười nhìn anh.

" Nếu vậy anh về trước nhé? Về đến nhà rồi thì nhắn cho anh."

" Em biết rồi. Anh đi cẩn thận. "

Cô gái này tên là Cẩm Chi học cùng trường với Kim Tại Hưởng và nhỏ hơn anh 1 tuổi. Một cô gái xinh đẹp, tính tình lại hiền lành và chân thành.

Hai người quen biết nhau là vì Kim Tại Hưởng từng gặp sự cố, vô tình lúc đó có Cẩm Chi giúp anh. Cho nên hai người bắt đầu thân thiết nhau từ lần đó. Dù là người ngoài khi nhìn vào cũng có thể thấy được Cẩm Chi có ý với Kim Tại Hưởng. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa mở lòng lắm nên cô vẫn đang kiên trì.

Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cho Cẩm Chi cơ hội nhưng anh sợ đó chỉ là nhất thời cũng không muốn một cô gái tốt vì mình mà đau buồn. Hiện tại những gì anh đối với cô là sự biết ơn và trân trọng nên anh không muốn áp đặt chuyện này vào chuyện tình cảm của hai người để mang gánh nặng trên người mình.

Sở dĩ anh như vậy cũng là vì. Trước đây lúc còn ở Mỹ, Kim Tại Hưởng có quen một cô gái người Trung Quốc cũng là mối tình đầu của anh. Yêu nhau được một khoảng thời gian dài thì anh phát hiện mình bị lừa dối, trong lúc quen anh cô gái kia còn qua lại với nhiều người khác.

Sau lần đó anh cũng dần khép lòng mình lại, không muốn mở lòng với bất kỳ ai, anh luôn tránh né với những cô gái xung quanh mình.

Nhưng sau khi về lại Trung Quốc, anh không ngờ người khiến anh mở lòng thêm một lần nữa là Phác Tú Anh. Đối với Phác Tú Anh nếu nói không có cảm giác gì với cô thì là nói dối nhưng cảm giác đó không phải là anh trai với em gái, càng không phải là bạn trai đối với người yêu của mình mà đó là cảm giác muốn được ở bên cạnh, muốn được bảo vệ, chăm sóc và che chở cho cô.

Cũng có rất nhiều lần anh thấy khó chịu và không vui khi nhìn thấy Phác Tú Anh vui vẻ với người khác giới. Anh vẫn luôn không hiểu được lòng mình nếu đã có những cảm giác như vậy với Phác Tú Anh thì đó phải là tình yêu chứ nhưng nó không khiến trái tim anh rung động mà chỉ là một cảm giác đặc biệt đối với cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net