Chap 7: Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm đen tĩnh mịch, cũng đã không còn nghe thấy âm thanh náo nhiệt của thành phố sầm uất vốn có nữa mà thay vào đó là thanh âm yên tĩnh thêm chút lạnh lẽo trong màn đêm. Ai đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy hình ảnh một cô gái nhỏ có làn da trắng trẻo, dáng dấp xinh xắn đang ngồi ở trạm chờ xe bus, đầu hơi cuối thấp, nhìn lại có chút cô đơn.

Kim Tại Hưởng đến nơi nhưng không vội qua đó. Anh tìm một góc hơi khuất tầm nhìn cứ đứng như vậy mãi mà suýt chút quên mất chuyện mình cần làm. Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Phác Tú Anh, anh thấy cô cứ chần chừ mãi mà không nghe nên tắt đi và gọi lại lần nữa, cuối cùng cô cũng chịu nghe máy.

" Em đang ở đâu? "

Anh không vòng vo mà hỏi thẳng.

Cô vừa nghe liền biết Kim Nghệ Lâm thật sự đã gọi cho Kim Tại Hưởng. Cô trầm ngâm một hồi vẫn im lặng không nói tiếng nào.

" Tú Anh! "

" Em đang trên đường về."

" Về bằng cách nào? "

" Taxi... em đang ngồi taxi."

Cô lắp bắp nói. Vừa nghe liền nhận ra đây là lời nói dối rồi.

" Có thật không? "

Thấy cô không trả lời anh trực tiếp cúp máy, anh thật sự có chút không vui vì lời nói dối vừa rồi của cô. Kim Tại Hưởng cất điện thoại vào túi rồi lái xe một vòng ngược lại để qua chỗ cô.

Sau cuộc gọi với Kim Tại Hưởng, vì câu hỏi "thật không" của anh trong lòng cô liền có cảm giác bất an nên vội vàng bấm số gọi điện cho taxi. Cô vừa bấm số gọi thì từ xa đã nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô rất to, cô chưa kịp định hình lại thì Kim Tại Hưởng đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Anh nhìn cô, cô không dám nhìn thẳng vào anh, thật sự ánh mắt sắt lạnh đó khiến cô có chút sợ.

Trước đây vì một vài lý do nên có lần Phác Tú Anh nói dối Kim Tại Hưởng nhưng đã bị anh phát hiện. Bình thường quan tâm chăm sóc cô bao nhiêu thì khi đó lạnh nhạt, thờ ơ với cô bấy nhiêu. Hằng ngày vẫn đưa cô đi học nhưng không nói với cô tiếng nào đến lúc Phác Tú Anh nói xin lỗi và giải thích thì mới làm anh nguôi giận. Nên từ lần đó đến giờ có chuyện gì cô đều nói thật với anh.

Anh vẫn đang hướng ánh mắt sắt lạnh của mình về phía cô mà không nói lời nào. Vì vậy Phác Tú Anh cảm thấy rất bối rối, cô cứ ậm ừ như vậy mấy lần cuối cùng cũng chẳng nói được lời nào. Kim Tại Hưởng không nhìn cô nữa mà cuối người xuống lấy nón bảo hiểm đưa cho cô, tay thì hướng đến cô nhưng mắt thì nhìn về hướng khác. Phác Tú Anh ngoan ngoãn như con cún nhỏ, không dám lên tiếng, lặng lẽ nhận lấy nón, đội vào rồi leo lên xe.

Cũng lâu lắm rồi cô mới ngồi lại chiếc mô tô này. Vì dáng xe hơi khó ngồi đối với người phía sau, nếu muốn ngồi vững thì bắt buộc cô phải nghiêng người về trước để đặt hai tay lên bình xăng phía trước của xe, cũng có thể ôm người lái xe để chắc chắn rằng nếu người lái có chạy với tốc độ nhanh hết mức thì bản thân vẫn an toàn và không bị ngã.

Mà loại xe này cũng rất dễ gây sự chú ý với người đi đường vì tiếng động cơ xe rất lớn lại rất bất tiện khi ngồi nên trước đây cô đã viện cớ xe khó ngồi để mong Kim Tại Hưởng có thể để cô đi xe bus vì tưởng rằng anh chỉ có một chiếc nhưng ai mà ngờ được.

Lần đó anh đưa cô tới nhà để xe. Vì có đam mê với loại xe có tốc độ cao này nên anh có thêm vài chiếc khác đủ kiểu, đủ màu, anh cho cô đích thân chọn chiếc nào mà khi ngồi cô cảm thấy thoải mái nhất, xem tới xem lui cuối cùng cô chọn được một chiếc khá đơn giản từ kiểu dáng đến màu sắc, chắc là chiếc được xem là bình thường nhất trong mấy chiếc xe ở đây.

Nên từ đó trở về sau khi đi với cô thì Kim Tại Hưởng chỉ lái mỗi chiếc đó nhưng vì hôm nay đi với người khác nên anh mới đi lại chiếc này.

Phác Tú Anh lên xe ngồi ngay ngắn rồi nhẹ nhàng nghiêng người về trước, Kim Tại Hưởng không chần chừ liền lái xe đi. Không giống những lần trước khi chở cô anh đều lái với tốc độ rất an toàn còn bây giờ cô thấy được tốc độ này không khác gì đang bay, chỉ cần cô buông tay ra là có cảm giác cô sẽ rơi xuống đường ngay lập tức. Anh lái với tốc độ nhanh như vậy nên khắp người cô bắt đầu cảm thấy lạnh buốt, lạnh đến thấu xương, răng hàm va mạnh vào nhau liên tiếp vì quá lạnh, nước mắt nước mũi cũng chảy không ngừng. Vì dạo gần đây nhiệt độ ngoài trời đã xuống thấp, khi ra khỏi nhà cô đã quên không mang áo khoác ngoài, mà hôm nay cô lại mặc rất mỏng.

Cô thấy cơ thể mình như sắp chết cóng tới nơi, chịu không nổi nữa nên cô mới lên tiếng nói Kim Tại Hưởng giảm tốc độ lại.

" Tại Hưởng! Anh có thể chạy chậm lại chút không? "

Kim Tại Hưởng im lặng không trả lời, Phác Tú Anh sợ anh không nghe nên cô nói thêm lần nữa.

" Tại Hưởng! Em hơi lạnh nên anh chạy chậm chút được không? "

Anh vẫn không trả lời. Trong lòng cô có chút ấm ức, cô không nghĩ anh vì chuyện cô nói dối mà bỏ mặc cô, làm lơ cô để cô như cầu xin anh mà anh vẫn không quan tâm tới cô. Không nhịn được nữa, cô gần như hét toáng lên, tức giận gọi cả họ tên anh.

" Kim Tại Hưởng! Anh... có nghe em... nói không? Em bảo là em lạnh, sao anh làm lơ như không nghe em nói vậy? "

Vì vừa khóc vừa nói nên cô cứ nói được một hai chữ lại sụt sịt nước mũi. Tới lúc này Kim Tại Hưởng mới chịu dừng xe lại. Phác Tú Anh thấy anh dừng xe, cô liền phóng nhanh xuống xe, quay người bỏ đi nhưng chưa kịp đi thì đã bị Kim Tại Hưởng nhanh tay nắm lại.

" Em muốn đi đâu? "

" Bỏ em ra."

Cô cố gắng thoát khỏi bàn tay Kim Tại Hưởng.

" Anh hỏi em muốn đi đâu? "

Kim Tại Hưởng tức giận hét lớn với cô.

" Em tự về."

" Em bất mãn chuyện gì? Chuyện em nói dối anh, anh còn chưa nói, bây giờ em ngược lại còn tức giận với anh? "

" Phải, chuyện em nói dối anh là em sai nhưng em có lý do chứ không phải vô cớ. Anh cũng đừng vì chuyện đó mà làm như vậy với em, anh cố tình không nghe em đúng không? Trời lạnh như vậy, anh lại chạy nhanh như vậy, mặc em gọi đến lạc giọng anh vẫn không để

ý. "

Cô thở một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

" Nếu ban đầu anh không muốn đi với em thì để em lại ở chạm xe đi, cớ sao lại làm như vậy? Đâu có ai bắt ép anh phải đến đón em. À... là Lâm Lâm bảo anh đến đúng không? Nếu anh không thích, anh có thể từ chối mà, không có anh đưa về em cũng đâu có chết ở..."

Cô chưa nói hết câu thì đã bị Kim Tại Hưởng tiến tới áp mạnh môi mình nên đôi môi đỏ mọng của cô. Vì hành động bất ngờ của anh nên Phác Tú Anh cũng đứng hình vài giây nhưng sau đó ý thức được, liền đẩy anh ra nhưng cô không ngờ khi mình đẩy Kim Tại Hưởng ra thì anh lại tiến sâu hơn, cô gắng sức đẩy mạnh anh ra một lần nữa. Kim Tại Hưởng bị cô đẩy ra không kiềm được mà cắn mạnh vào môi dưới của cô đến bật cả máu.

" Aaaa... Kim Tại Hưởng!!! Anh buông..."

Phác Tú Anh đau đến nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. Anh cảm giác có chút mùi máu quanh miệng nên mới từ từ bỏ ra.

Cô giơ tay lên định tát Kim Tại Hưởng nhưng nghĩ gì đó lại thu tay về. Bây giờ cô mới hoàn hồn lại được sau hành động vừa rồi của Kim Tại Hưởng nhưng cô vẫn đứng ngây người nhìn anh một lúc thấy vậy Kim Tại Hưởng tiến tới nói.

" Vừa rồi đã nói đủ chưa? Có muốn nói nữa không? "

Cô im lặng không trả lời vì thấy ấm ức, ấm ức đến nói không thành lời. Phác Tú Anh thật sự không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại xảy ra trong tình thế như vậy.

" Còn muốn tự về nữa không? "

Kim Tại Hưởng đi tới nhẹ giọng hỏi.

" Khoác vào."

Anh cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người cô nhưng Phác Tú Anh lại nhanh tay thẩy lại cho anh.

" Không cần nữa."

Anh không nói lời nào. Một lần nữa lại tiến về phía cô, cuối xuống nhìn vào mắt cô sau đó ánh mắt lại di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng còn đang vươn lại ít màu đỏ của máu trên đó, cũng đang từ từ sưng lên. Biết được anh lại sắp làm gì nên Phác Tú Anh nhanh tay giật lại áo khoác trên tay anh.

" Từ bao giờ anh lại có thói lưu manh như vậy?... Chỉ cần mặc vào là được chứ gì? "

Cô nói xong liền lườm anh một cái.

____________

Sau khoảng thời gian hai người đôi co qua lại thì Kim Tại Hưởng cũng đưa được Phác Tú Anh tới quán hoành thánh rất nổi tiếng ở đây. Hai người rất thường xuyên tới ăn, đến nỗi ông bà chủ quán chỉ cần nhìn thấy hai người là biết phải làm món gì.

" Hôm nay mua về mà không vào ăn à? "

Bà chủ quán thấy hai người vẫn ngồi trên xe không chịu xuống nên

" Không ạ! Chỉ mua..."

Phác Tú Anh đáp.

" Bọn con vào ngay đây."

Phác Tú Anh chưa kịp từ chối thì Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng chặn lại.

" Hai phần như cũ nhé? "

Bà chủ quán hỏi.

" Vâng! Một phần phiền dì cho nhiều tôm một chút."

" Không cần dặn, chu đáo quá rồi."

Nói với bà chủ quán xong. Kim Tại Hưởng liền nhìn qua Phác Tú Anh ý bảo cô xuống xe.

" Em không muốn ăn."

" Anh gọi hai phần rồi. Trời lạnh, vào ăn chút cho ấm bụng."

Anh cưng chiều bảo.

" Vậy anh tự vào đó ăn hết hai phần đi."

Tuy nói vậy nhưng cô vẫn cởi mũ rồi xuống xe đi vào bên trong. Nhìn thấy dáng vẻ hậm hực đáng yêu của cô Kim Tại Hưởng không nhịn được mà mỉm cười.

" Bọn trẻ bây giờ yêu đương dễ thương như vậy sao? "

Bà chủ quán từ đầu chí cuối vẫn luôn quan sát hai người. Đang nghĩ, có vẻ cặp đôi trẻ này đang giận hờn nhau thấy có chút dễ thương, không nhịn được nên quay sang nói với chồng bà một câu.

Lúc đó Kim Tại Hưởng đi ngang qua nên vô tình nghe được lời bà chủ nói. Khoé miệng anh khẽ nhếch, chầm chậm đi vào bên trong, ngồi xuống đối diện Phác Tú Anh.

Quán lúc nào cũng đông khách nên hai người vẫn đang đợi đồ ăn của mình. Cũng lúc đó, điện thoại Phác Tú Anh đột nhiên reo lên.

" Sao giờ này vẫn chưa về, đã trễ lắm rồi."

Bà Phác trong giọng nói có chút lo lắng hỏi cô.

" Bọn con đang ở tiệm mì Chiêu Ký. Con ăn xong liền về ngay, mẹ ngủ trước đi, không cần đợi con."

Cô tránh người qua một bên nói nhỏ.

" Có Tiểu Hưởng ở đó không? "

" Có, anh ấy đang ngay đây ạ! "

Cô trả lời xong liền ngước mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng đang ngồi đối diện.

" Như vậy mới yên tâm được. Hai đứa xong thì về ngay nhé, bố con biết con về trễ lại mắng mẹ bây giờ."

" Con biết rồi. Nếu bố có hỏi thì mẹ bảo cuối tuần quán đông khách nên bọn con đợi hơi lâu."

" Ông ấy ngủ rồi nên tranh thủ về trước khi bố con thức đấy."

" Vâng! Con cúp đây nhé."

Trong lúc Phác Tú Anh nghe điện thoại, Kim Tại Hưởng cũng tranh thủ gửi tin nhắn cho Cẩm Chi. Xác nhận cô đã về nhà rồi nên anh cũng không nhắn nữa, sau đó thì lấy giấy ăn lau sạch muỗng đũa cho hai người.

" Em tập ai mà dạo này mở miệng ra thì lại bắt đầu nói dối rồi? "

Kim Tại Hưởng nghe thấy cô nói chuyện điện thoại với mẹ nên không nhịn được mà bắt bẻ cô.

" Em có nói dối sao? Rõ ràng quán có đông thật mà."

" Nhưng em cũng không nên bảo bác gái nói dối giúp em."

" Là do ai? Anh là người bắt em ở lại đây. Nếu anh sớm đưa em về thì có phải không cần nói với mẹ như vậy không? Bây giờ bao nhiêu giờ rồi em còn chưa về, em không nói như vậy mà được sao? "

Anh bị cô chất vấn nhất thời cũng không biết nói gì. Vừa đúng lúc đồ ăn cũng được đưa lên, Phác Tú Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi cắm cúi ăn mà không nói thêm câu nào với Kim Tại Hưởng.

Vừa gắp được mấy đũa thì cô lại có điện thoại gọi tới. Cô cứ tưởng là Sa Hạ nhưng không phải, người gọi tới là anh họ của Sa Hạ.

" Trễ như vậy rồi còn tìm em có chuyện gì không? "

Kim Tại Hưởng vừa nghe xong lập tức buông đũa. Lia mắt tới nhìn cô.

" Có chuyện thì mới tìm em được à? Em sợ anh làm phiền có phải không? "

" Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý đó..."

" Không trêu em nữa. Sa Hạ mượn điện thoại anh gọi cho em."

Phác Tú Anh nghe thấy người tìm cô là Sa Hạ. Cô liền thở phào một hơi.

" Mình đây. Mình qua nhà Lưu Cơ Hiền ăn tiệc nướng, lúc đi vội quá quên mang theo điện thoại nên mượn điện thoại anh ấy gọi cậu luôn."

" Là cậu à? Mình còn tưởng..."

" Tưởng cái gì? "

" Không có gì. Cậu về nhà an toàn là được rồi."

Lưu Cơ Hiền trước đây vẫn luôn thích Phác Tú Anh, chuyện này cô cũng biết nên vẫn luôn tránh tiếp xúc với anh. Hôm nay lại thấy số anh gọi muộn như vậy, cô cũng định không nghe máy nhưng nghĩ có chuyện nên cuối cùng vẫn nghe.

" Còn cậu đã về tới chưa? "

" Vẫn chưa."

" Cậu làm gì mà giờ này còn chưa về nhà? Một mình ở ngoài đường giờ này có biết nguy hiểm lắm không
hả? "

Sa Hạ vì lo lắng cho bạn mình ở ngoài một mình nên nghe Phác Tú Anh vẫn chưa về, cô đã lớn tiếng cằn nhằn.

" Mình đang ở tiệm mì gần nhà với lại mình cũng không ở một mình. Nên cậu yên tâm."

" Không ở một mình thì còn ai nữa à? "

" Ừm... nói sau đi. Không còn gì nữa thì mình cúp nhé."

Cô định nói gì đó nhưng thấy Kim Tại Hưởng đang nhìn, cô lại thôi.

" Chờ đã. Cơ Hiền, anh ấy muốn gặp cậu."

" Tự nhiên lại muốn gặp mình? "

Phác Tú Anh thắc mắc không Sa Hạ tìm cô làm gì.

" Mình chả biết nên lát nữa về cậu gọi lại cho anh ấy đi."

" Cậu hỏi anh ấy có gấp không? Nếu không gấp thì sáng mình gọi lại vì giờ này cũng không còn sớm nữa."

Phác Tú Anh sợ lúc về đến nhà thì đã muộn cảm thấy không tiện gọi điện vào giờ đó nên mới hẹn lại.

" Để mình nói lại với anh ấy. Vậy thôi nhé, cậu tranh thủ về sớm đi đấy."

" Biết rồi. Cúp máy đây."

" Lưu Cơ Hiền là ai? "

Phác Tú Anh vừa buông điện thoại xuống thì Kim Tại Hưởng liền hỏi.

" Là anh họ của Sa Hạ."

" Anh họ của Sa Hạ muốn gặp em làm gì? "

Anh thăm dò hỏi nhưng vẫn làm ra vẻ chỉ là tiện hỏi chứ không thật sự muốn biết.

" Em còn không biết thì làm sao nói với anh."

" Vậy sao? "

" Nhưng anh hỏi làm gì? "

Cô không trả lời anh mà hỏi ngược lại."

" Tiện thể hỏi."

Nghe anh nói vậy, cô cũng không nói thêm nữa. Sau đó lại cắm cúi ăn hết mì còn thừa trong bát. Thấy cô ăn sắp xong rồi, anh với tới lấy vài miếng giấy ăn xếp lại ngay ngắn, đợi sau khi cô ăn xong sẽ đưa cô.

Cô vừa buông đũa xuống đang với tay định lấy khăn giấy thì Kim Tại Hưởng đã nhanh tay đưa xấp giấy anh xếp lúc nãy cho cô, Phác Tú Anh không nhanh không chậm nhận lấy. Lúc cô lau miệng vì quên đi vết cắn Kim Tại Hưởng để lại lúc nãy mà lau hơi mạnh tay sau đó chạm trúng chỗ sưng nên có hơi đau khiến cô mặt mày nhăn nhó.

Kim Tại Hưởng ngồi đối diện để ý cô từ nãy tới giờ. Thấy mặt cô nhăn nhó khi chạm trúng chỗ vết thương trên môi nên quan tâm hỏi.

" Có đau lắm không? "

" Cái gì đau? "

Kim Tại Hưởng không trả lời mà chỉ vào môi, Phác Tú Anh hiểu ý anh nên lớn tiếng trả lời.

" Có gì mà đau chứ? "

" Không đau thì tốt rồi."

Nói xong anh lại bày ra bộ mặt cực kỳ hài lòng còn nhướng mắt chọc ghẹo cô khiến cô vừa tức giận vừa ngại ngùng. Hai má cô không biết từ lúc nào cũng đã ửng đỏ lên. Cô nhanh tay vo tròn cục giấy ăn vừa lau rồi chọi vào người Kim Tại Hưởng sau đó cũng vì ngại quá liền đánh trống lãng.

" Anh không định về hay sao? "

Kim Tại Hưởng không nhịn được mà bật cười.

____________

Tiệm mì cách nhà cô không quá xa nên tầm 10 phút. Hai người đã về tới nhà. Kim Tại Hưởng sựt nhớ ra chuyện gì đó, liền nói.

" Ngày mai là cuối tuần. Em có muốn đi đâu chơi không? "

" Có thể ngày mai em đi gặp Lưu Cơ Hiền với Sa Hạ."

Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

" Vậy ngày mai anh đưa em đi."

" Không được. Dù sao anh cũng không quen biết với người ta vả lại Lưu Cơ Hiền muốn gặp em có chuyện riêng vì vậy anh không nên đi theo."

Cô dứt khoát từ chối.

" Trước không quen thì sau lại quen. Anh với Sa Hạ cũng gặp nhau vài lần cũng coi như có quen biết..."

" Sao vậy, tự dưng lại muốn đi theo? Em thấy dạo gần đây anh cũng bận lắm mà? "

Không để anh nói hết. Cô vẫn ra sức cự tuyệt.

" Anh mau về đi. Trả lại áo cho anh này. Ngủ ngon
nhé! "

Nói rồi cô nhanh chân chạy vào nhà bỏ lại Kim Tại Hưởng đứng ở ngoài giận đến tím tái cả mặt mà không biết làm sao.

Bước tới bậc thềm nhà thì thấy bà Phác đang đứng đợi cô, sợ sẽ bị mắng nên cô cúi đầu ra vẻ vô tội nhưng thật ra cô cúi đầu cũng vì giấu đi cái vết sưng trên môi mà Kim Tại Hưởng đã yêu thương để lại cho cô.

Vốn cưng chiều đứa con gái độc nhất của mình nên khi thấy cô như vậy bà không mềm lòng không được.

" Đi chơi đến giờ này mới chịu về. Con xem con có hư không? "

Bà Phác đi nhanh tới đánh yêu vào mông cô một cái.

" Con biết lỗi rồi. Sau này sẽ không dám nữa."

" Còn có sau này nữa à? "

" Không có. Vì lần đầu nên mẹ tha cho con nhé."

Cô nũng nịu dụi đầu vào bà.

" Con liệu hồn đấy. Nếu còn có lần sau mẹ nhất định không bao che cho con."

" Con biết rồi mà. Bố đâu rồi hả mẹ? "

Cô dè chừng nhìn xung quanh nhà tìm bố.

" Hôm nay ông ấy với bố Tiểu Hưởng có hẹn với bạn bè trong công ty đãi tiệc tùng gì đấy. Không biết đã uống bao nhiêu mà lúc về đã thấy say be bét ra rồi, chẳng biết trời trăng gì nữa đâu."

" Bố có biết con đi chơi không? "

" Không biết, lúc về ông ấy hỏi con đâu, mẹ bảo con giúp mẹ sang nhà Lâm Lâm đưa ít đồ. Sau đó không hỏi nữa mà lên phòng ngủ một giấc đến bây giờ."

Nghe xong cô đi tới nịnh bợ ôm mẹ của mình.

" Vẫn là Mẫu Hậu Đại Nhân của con, yêu mẹ nhất."

" Thôi đi đừng có nịnh bợ. Cũng hay thật, hai ông bố dắt nhau đi nhậu thì hai đứa con của hai ông ấy cũng đi hẹn hò đến tận khuya mới về."

" Mẹ... mẹ đừng tưởng con không biết ý đồ của mẹ nhé. Mẹ với bác gái gặp nhau là gán ghép con với anh ấy."

Cô nghe xong liền buông bà ra. Nói giọng điệu chất vấn bà.

" Ý của bọn con rõ hơn ban ngày. Làm sao hai bà mẹ này không nghi ngờ cho được."

" Ý gì chứ? Anh ấy có bạn gái rồi, mẹ còn không biết sao."

Giọng cô càng nói càng nhỏ dần.

" Con nói gì mà lẩm bẩm vậy? "

" Không có gì. Mẹ ngủ ngon nhé! Con lên trước đây."

Phác Tú Anh lên phòng của mình vệ sinh cá nhân xong thì leo lên giường ngủ liền một mạch vì lúc đi dạo một mình cô đã đi một đoạn khá xa nên hai chân đã mỏi nhừ. Sau đó lại khóc lóc cãi cọ với Kim Tại Hưởng một trận, người cũng thấm mệt. Nên khi leo lên giường đã mệt mỏi nằm ườn ra ngủ một giấc tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net