02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   “Momo tối mai sẽ dự buổi tiệc của công ty nào vậy?” Mina mệt mỏi xoa mí mắt của mình.
  
   “Công ty UR, em cũng biết công ty này đi vì hiện tại công ty này đang đi lên như diều gặp gió đó. Em đã đồng ý tham gia dự án lần này, không tham dự cũng kì.” Momo trả lời Mina nhưng mắt vẫn cắm cúi vào điện thoại.

   Chạy không thoát khỏi nhau mà

   “Em có thể không tham dự được sao?” Mina mím môi.
  
   “Không thể, đích thân giám đốc Choi đã gửi thư mời, em không thể từ chối được. Có lẽ anh ta cũng rất thích em.” Momo bật người nhìn sang Mina.
  
   “Em hình như chỉ gặp anh ta đúng một lần  trước đây, sao anh ta có thể... Thật hoang đường.” Mina phản lại lời nói hết sức vui nhộn của Momo.

   “Có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng, Mina đây là tiệc mà còn là tiệc tổ chức vào đêm giáng sinh chắc chắn là có rất nhiều đồ ăn ngon đó.” Momo cô đây đang ra sức để thuyết phục con chim cánh cút nhạt nhẽo vô vị này. Em đã thu mình quá mức rồi cô là chị đồng thời là trợ lí cũng cần phải giúp em thoát khỏi tình trạng này.

   “Haizz được rồi chị bớt ngôn tình giùm em, thuận theo tự nhiên vậy.” Em thật sự hết cách, dù gì cũng chẳng thể trốn tránh cả đời được đành phải đối mặt thôi.

   “Ahihi thế có phải hay không.” Tiếng cười đáng khinh của Momo lại được dịp phô ra.

   “Đến nơi rồi, hai người có cần tôi xuống mở cửa không đường có hơi nhiều tuyết.” Tiếng nói của  tài xế riêng vang lên.

   “Không cần đâu, hôm nay anh vất vả rồi, đưa ô cho em đi Momo.” Nở nụ cười cảm ơn với anh tài xế cô giục cái con người kia đứng lên.
_______________________
   Trở về nhà với thân thế mệt mỏi Im Nayeon vẫn còn thẫn thờ khi gặp lại Mina....

    “Tôi cứ tưởng mình đã quên được em... Nhưng tôi lầm rồi, chỉ cần nhìn thấy em thì bao nhiêu sự tưởng của tôi đều đỗ vỡ.” Một giọt nước mặt nóng hổi lăn dài trên gò má của cô...

   Lấy tay cầm lấy điện thoại, lướt dọc ngang danh bạ, vẫn là dãy số thân quen đó, cuộc gọi cuối cũng là ngày x năm ngoái...

    “Im Nayeon thật sự không ổn rồi... Haizzz” Nhìn vào dãy số đó cô vẫn nén cảm xúc mà tắt điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn ngày hôm sauuu

   *Nhạc chuông điện thoại*
“Chết tiệt ai gọi vào giờ này chứ.” Vươn người với lấy điện thoại. Cọc cằn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của Nayeon.

  “Park Ji Hyo cô thật rảnh rỗi, vất vả lắm tôi mới có một buổi sáng để nằm dài ra giường mà!”

“Im Tam Tuế dậy mau điiiiii, chị quên hôm nay là tiệc giáng sinh của công ty sắp tổ chức tối nay à?” Tiếng la inh ỏi từ đầu dây bên kia khiến Nayeon phải mệt mỏi.

  “Tôi biết chứ bộ, tôi đâu có đãng trí đến mức độ như vậy... CÁI ĐỊNH MỆNH 3 GIỜ TRƯA RỒI?!?!?” Nhìn lên đồng hồ treo tường Im thỏ không khỏi bàng hoàng.

   “Đấy em đoán không sai mà, em không gọi chị với Sana sẽ yên nghỉ luôn. Tiệc tùng cái khỉ gì nữa. Tôi khổ hai người quá mà, số tôi khổ quá mà... Ahuhu.”

   “Thôi im đê, bây giờ cô đang ở chốn nào???” Im Nayeon tuyên bố khủng hoảng.
   
   “Salon TNIR mau đến đi, em chờ hai người thôi đó, đúng là số tôi khổ quá mà, ahuhu.” Vừa than thở một cách đầy khốn nạn xong Jihyo liền cúp máy cái rụp.

   Bên kia belike Hay lắm định mệnh.

   Tại salon....
Có hai con người một sóc, một thỏ không hẹn mà gặp chạy đến chỗ salon sấp mặt.

   “Yah Park Ji Hyo nhà người.” Đồng thanh đấy cửa, đồng thanh la lên và đồng thời hứng hết mọi ánh mắt của mọi người xung quanh, còn có ánh mắt khinh bỉ của Jihyo.

   Hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
*Chết mợ lố rồi giờ sao đây?*
*Chịu thôi chứ sao da mặt mình dày mà*
  *Có mi là dày thôi Im Nayeon*

  Nhìn xung quanh hai người cười thân thiện cái rồi đi đến chỗ Jihyo với sát khí ngút trời.
 
  “Đừng có đối xử với em như thế nha, xấu lắm... Muốn phát tiết thì đợi ngày mai đi rồi tính giờ hai người nên tập trung tâng trang nhan sắc đi. Nhìn hai người bây giờ thật chán chết. Muốn tìm real love tối nay thì phải đẹp lênnnn.” Chưa kịp ú ớ gì thì Jihyo đã tung một tràn. Hai con người kia cũng đành lặng im mà chịu thua.

   Trong thâm tâm hai bạn ý chỉ niệm 1 câu Đường dài mới biết ngựa hay phim hay phải chờ tới đoạn kết 30 chưa phải là Tết nha Jihyo.

____________________

5 giờ chiều
“Minari em đẹp thiệt đó nhaaaaa.” Tiếng khen nức nở của Momo khi thấy Mina xuất hiện.

“Cũng bình thường thôi mà, chị mới là đẹp a.”

“Em chỉ dẻo miệng, Mina đẹp như vậy chắc bao nhiêu thiếu nam với thiếu nữ bị em câu đi mất.” Momo tiếp tục diễn sâu.

“Thôi em xin, đi thôi.” Em cũng hết nói nổi với Momo mà

Liệu chị để ý đến em không đây...

“Mina nếu ai mời rượu cũng chỉ nhấp môi cho có thôi nhé, em quá thì chị đỡ rượu thay em.” Momo dặn dò Mina, trong mắt Momo mà nói Mina như em gái ruột của cô, em ấy cần được che chở và bảo vệ.

“Em biết rồi mà chị nhắc em lần thứ năm kể từ nhà đến trên xe rồi.”

“Sợ em quên thôi mà.” Momo hướng Mina cười hì hì.

“Đến nơi rồi cô chủ.” Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn xa hoa bật nhất thành phố.

“Đi thôi Momo.” Mina đưa đôi tay trắng muốt, của mình ra nắm lấy tay Momo hai người song song nhau đi vào. Cảnh tượng cũng gọi là tuyệt mỹ đi.

Bên trong sảnh tiệc.
Đúng như Jihyo nghĩ, Nayeon và Sana kể cả cô khi bước vào ai cũng phải trầm trồ với nhan sắc của cả ba. Thiệt là khó có thể nói ai xinh hơn ai... Nayeon diện váy trắng, Sana là váy đỏ rực, Jihyo váy xanh, thật là cuốn hút mắt người nhìn. Cả ba che mờ đi hẳn mấy cô gái khác. Đúng là bóng đèn nó khác bóng đen. =)))

Chói lóa được 15 phút thì nghe tiếng bàn tán xung quanh, Nayeon hướng về phía cửa... Là em Myoui Mina, em hôm nay quả thực là thiên nga đen của buổi tiệc, bên cạnh em lại là cô gái đó a...

“Quao quao đẹp quá.”
“Hôm nay tui không ở nhà mà đi đến đây thiệt là sáng suốt, nơi này toàn mỹ nhân a.”
“Hai cô gái đó nhìn thật khí chất nha, chắc cũng con nhà có tiếng rồi.” những tiếng xì xào vang lên không ngừng.

Mina đưa mắt nhìn xung quanh, em thấy chị rồi... Như một thiên thần lạc lõng giữa buổi tiệc này.

Nayeon hôm nay chị thật đẹp...

Tính không rủ cũng tới, sóng gió cũng sẽ kéo tới lần nữa. Vượt qua được hay không tùy vào mỗi người.

_____________________________
  
  Hông biết nói sao nữa =)))
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net