03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn bỗng tắt, ánh sáng hướng đến sân khấu. Một thân ảnh nam nhân cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, với bộ vest lịch lãm bước ra sân khấu. Anh ta chính là con trai chủ tịch UR, đồng thời là giám đốc công ty. Một mình anh ta đã chèo lái công ty nhỏ bé này từng bước đưa công ty này phát triển. Cũng sẽ là nam nhân gây ra nhiều sóng gió về sau...

"Rất cám ơn mọi người đã có mặt tại buổi tiệc hôm nay, mục đích bữa tiệc hôm nay chính là muốn giới thiệu đến mọi người một sản phẩm trang sức mới mà công ty tôi sẽ hợp tác với họa sĩ nổi tiếng Myoui Mina để thiết kế kiểu dáng. Cô ấy cũng có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay."

Ánh đèn lia xuống đến chỗ Mina, khiến em càng nổi bật thêm nữa. Em hướng về phía giám đốc Choi nở nụ cười nhẹ với anh ta, khiến anh ta thổn thức không thôi. Rồi nhìn xung quanh khán phòng gật đầu với mọi người, và dừng ánh mắt câu hồn hướng về phía họ Im. Myoui Mina đúng là yêu nghiệt mà...

"Tôi rất mong khi sản phẩm ra mắt sẽ được mọi người đón nhận và ủng hộ. Còn bây giờ thì mời mọi người." Cầm ly rượu đỏ để sẵn trên bục hướng xuống mọi người.

"Hey, vậy là cô gái đó sẽ hợp tác với bộ phận thiết kế tụi mình đó nha."

"Chị biết mà, ôi người gì xinh đẹp hết phần người khác. Cũng may Minatozaki Sana cũng gọi là xinh đẹp nếu không sẽ trở thành vai phụ nhạt nhòa trong bữa tiệc này rồi." Sana uống một ngụm rượu vang mà phục vụ vừa mới mời đến. Cô cứ có cảm giác đã gặp cô gái này ở đâu rồi.

"Này Im thỏ, tớ thấy cô gái này quen lắm nha, mình gặp ở đâu rồi đúng không?" Sana rung vai Nayeon đang thất thần từ nãy đến giờ.

"Hả? Ừ gặp rồi lúc đi chọn váy tiệc. Cô bé đứng dưới tuyết."

"Trả trách, cậu có quen cô ta không sao nhìn cậu giống như là quen biết cô ta." Việc Nayeon và Mina hẹn hò chẳng ai biết cả, Sana nhìn ra bất thường của Im thỏ thì không hổ danh là bạn tốt.

"Ừm có quen, khi nào rỗi mình sẽ kể cậu nghe." Nayeon nói rất nhẹ, rất nhẹ.

"Yah hai người nói gì em không hiểu." Jihyo chính thức bị ra rìa.

Phía bên kia Momo ánh mắt bây giờ chỉ toàn là đồ ăn, lôi lôi kéo kéo Mina đi theo mình. Bây giờ thiên đường của Momo đại nhân mới mở ra.

"Chị đừng quên hình tượng của mình đó nha." Cái lắc đầu trước người chị này.

“Mời cô.” Một ly vang hướng về phía em, là giám đốc Choi.

Em mỉm cười nhìn anh ta, hướng anh ta gật đầu rồi cụng nhẹ ly với anh ta.

“Tôi đã sắp xếp phòng riêng cho cô, cô có thể tùy thời mà sử dụng. Nhân viên tổ thiết kế chúng tôi sẽ trợ giúp cô hết mình.” Anh ta nhìn em nở nụ cười sáng lạng. Nếu là những cô gái khác sẽ gục ngã rồi.

“Cảm ơn, anh vất vả rồi giám đốc Choi.”

“Ừm... vậy thì gặp lại cô sau.” Đứng trước cô gái này, Choi Min Hyun thật nhỏ bé mà. Anh càng muốn chinh phục được cô gái này.

Nhìn giám đốc Choi đi rồi, thì một số người bắt đầu mời rượu Mina, khiến em đỡ không kịp. Kể cũng khổ, em ít khi tham dự những bữa tiệc như thế này. Cũng may cho em là tủ lượng em khá là tốt. Momo nói thế chứ đã lao đi ăn bỏ em bơ vơ tiếp hết tên này đến tên kia.

“Để tôi uống thay cô ấy ly này.” Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Nayeon...

Thấy Mina bị nhiều người vây quanh mời rượu, Im Nayeon cô cảm thấy xót xa, vứt bỏ lý trí mà đi về phía em dưới sự ngỡ ngàng của Sana và Jihyo. Tiếp thêm 3 ly nữa, Im thỏ đã bắt đầu hơi say nhưng vẫn trong tầm kiểm soát được. Liếc nhìn Mina, em ấy đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

“Chào cô Myoui Mina, tôi là Park Jihyo giám đốc bộ phận thiết kế. Người đỡ rượu cho cô là Im Nayeon chị ý là trường phòng thiết kế, cô gái cạnh tôi là Minatozaki Sana phó phòng thiết kế. Rất vui được hợp tác." Quả là Jihyo xả một cái là không khí khó xử tiêu tan đi hết.

“Xin xin chào. Rất hân hạnh...”

“A Minari, chị quên mất em.” Tiếng Momo vang lên, ôi sao cô lại bỏ quên em chứ, có khi tháng này không có lương. Nhìn Mina, cô đưa mắt nhìn tiếp ba cô gái kia, đánh giá một phen. “Xin chào tôi là Hirai Momo trợ lí của Mina.”

Jihyo đại nhân phải giới thiệu lại lần nữa.

“Sana, cô cũng là người Nhật đúng không? ”

“Đúng rồi, tôi, cô và Mina đều là đồng hương. Ôi thật trùng hợp.”

Momo và Sana bắt đầu cởi mở hơn cùng với Jihyo thì hai nhân vật MinaYeon vẫn im hơi lặng tiếng. Mina lén nhìn Nayeon, khuôn mặt chị ấy hơi ửng hồng, đôi mắt to trong veo nhìn chị bây giờ rất quyến rũ.

“Ưm, cảm ơn chị.” Giọng em lí nhí nhìn chị, Myoui Mina chỉ thẹn thùng trước Im Nayeon, chỉ ngốc nghếch trước Im Nayeon, chỉ vì một mình Im Nayeon. Yêu người, em đã chấp nhận cả cuộc đời em sec luôn thua cuộc và nhận lại nhiều tang thương. Nhưng vì người đó xứng đáng....

Nayeon nhìn em, mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhất có thể. Cô có nhiều lời muốn nói với em, nhưng phải nuốt ngược vào trong. Cô hứa với lòng không thể tổn thương em được nữa... Cũng chỉ là hứa.

Hai người cứ thế im lặng đến lúc ra về. Lúc quay lưng đi, em hướng cô mỉm cười nụ cười này chỉ dành cho cô, đến sau này cô mới biết.

“Gặp lại sau.” Em hướng ba người nói nhưng chủ yếu là nói cho chị thôi.

Bóng em quay dần xa, tuyết vẫn rơi... Em vẫn đẹp như thế, hình ảnh em và tuyết chính là hình ảnh mà Im Nayeon cô dùng cả đời để lưu luyến, để mặc niệm, để nâng niu... Để cả đời dày vò em và cô.

Myoui Mina em sẽ không bao giờ biết lúc em quay đi, ánh mắt Im Nayeon bao nhiêu yêu thương cùng luyến tiếc nhìn về phía em. Im Nayeon cũng sẽ không bao giờ biết lúc em quay đi đôi mắt em lại nặng trĩu đau xót. Cả hai chỉ đành thở dài...
_________________
Buồn mới có tâm trạng để viết. =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net