04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó tại công ty UR

Giám đốc Choi đích thân đi đến khu thiết kế của công ty để giới thiệu cho Mina. Anh ta cũng chu đáo sắp xếp phòng làm việc dành riêng cho em. Em bây giờ như nhà thiết kế độc quyền của công ty, đợt sản phẩm lần này thành hay bại cũng phải nhờ vào tài năng của em.

Em đi đến đâu đều nở nụ cười trên môi, Momo thì suýt xoa nơi này không ngờ lại phát triển ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô thầm nể phục vị nam nhân trẻ tuổi này.

“Ok đây là phòng làm việc. Có việc gì hãy gọi cho giám đốc bộ phận thiết kế hoặc trưởng phòng ở đây các cô ấy sẽ giúp đỡ cô.”

“Giám đốc Choi vất vả rồi.” Mina lễ độ đáp lại.

“À, ùm bàn làm việc của Momo bên đó, không có việc gì nữa thì tôi đi trước.” Choi Min Hyun lại ngượng ngùng mà ngậm ngùi rời đi, thầm than đường vào tim mỹ nhân thật băng giá.

“Quaooooo. Minari à nơi này quả thực có vẻ hơi rộng với hai chị em ta, anh ta có vẻ ưu ái em lắm.” Momo đi vòng vòng để tham quan và không quen ca gợi nơi này.

Còn Mina thì đang chìm nổi trong mớ suy nghĩ của mình... Đi hết cả một vòng khu thiết kế, cô chỉ thấy Sana và Jihyo tuyệt nhiên không thấy người kia đâu...

“Chắc là lại ngủ quên đi.” Thầm nói.

“Sao cơ? Ai ngủ quên.”

“À không có gì, bắt tay vẽ bản mẫu thôi.” Mina đánh lạc hướng Momo.

_______________
Đúng như Mina dự đoán, Im thỏ đúng là ngủ quên. Thân là trưởng phòng còn lại đi làm trễ thì ra gì nữa. Bước vào văn phòng, cô chờ đợi cuộc gọi dạy bảo của Jihyo. Không phải cô muốn dậy trễ mà là hôm qua cô phải trông em bé hàng xóm hộ, ba đứa bé bị tai nạn nên mẹ bé nhờ cô trông bé giúp. Cả một ngày hết khóc la rồi giỡn, đến tối lại không chịu ngủ. Cô dụ dỗi mãi đến 2 giờ sáng bé mới nhắm mắt... Con nít gì mà thức khuya ghê hồn.

Xử lý xong một số hồ sơ, cô tự mình đem lên phòng làm việc của Jihyo.

Knock knock

“Vào đi.”

“Ố ồ Im Nayeon, hôm nay chị dám cho thỏ vào hang cọp luôn à?” Jihyo cười khinh bỉ, không quên đâm chọt họ Im.

Nayeon đập sấp hồ sơ xuống bàn của Jihyo rồi hất tóc ra khỏi phòng.

“YAH! Im Nayeon chị giỡn mặt à?”

Rầm!

“Sh*t riết rồi cấp dưới chẳng coi cấp trên ra gì, loạn hết rồi. Cuộc họp tháng này ta sẽ chỉnh đốn lại các người hết.” Park Jihyo chính thức ghim.

Thong thả trở về phòng làm việc thì Sana đến tám chuyện.

“Hey yo, hôm nay Mina cô gái ở buổi tiệc hôm đó đến đây làm rồi.”

“Thật sự???” Nayeon trố mắt nhìn Sana, mong rằng cô nàng này chỉ là đang đùa.

“Thật đó, tớ đùa cậu làm gì, đích thân giám đốc Choi xuống dẫn đường kiêm giới thiệu công ty cho cô ấy luôn mà. Thực sự giám đốc Choi quá ưu ái cô ấy.” Cả Sana còn có thể nhìn ra gian tình giữa giám đốc và Mina thì Im Nayeon sao không nhìn ra được, chỉ là vấn đề cô chưa tận mắt thấy mà thôi.

“Vậy sao...” Nói thầm với bản thân, cô bắt đầu cảm thấy hoang mang không rõ nhưng là vì cái gì.

“Mina à, tới giờ nghỉ trưa rồi. Chúng ta đi ăn gì đi.” Momo bắt đầu mè nheo với Mina.

“Đi tìm quán nào đi, đồ ăn ở công ty này không hợp khẩu vị của chị đâu.” Mina nhìn đồng rồi dọn dẹp bản vẽ của mình qua một bên.

“Sao em biết?” Momo ngạc nhiên hỏi, đây là lần đầu em ấy tới đây mà làm sao em ấy biết được chứ.

“Thì em biết, chị đừng có đem khuôn mặt đầy nghi vấn đó hướng về em.” Giải thích cho qua chuyện với Momo, vì sao em biết ư? Vì khi còn quen nhau có lần Nayeon than vãn với em về đồ ăn ở công ty, nên từ đó em luôn tự tay làm đồ ăn cho Nayeon đem theo.

Một ý nghĩa trong đầu em hiện ra, có nên rủ Nayeon đi ăn cùng không. Thật sự sau chia tay, em cũng chẳng biết Nayeon phải làm sao. Chị sẽ tự tay làm đồ ăn đem đi sao? Không... Chị ấy là chúa lười. Chị ấy sẽ ra ngoài ăn sao? Không... Chị ấy sẽ không đi ra ngoài ăn nếu không có người mời. Vậy là ăn đồ ăn ở công ty là cái chắc.

“Này Momo, mình mời thêm Jihyo, Sana đi.” Em không biết Nayeon hôm nay có đi làm hay không nữa, nhưng vẫn nuôi hy vọng nho nhỏ cho bản thân.

“À nếu gặp Nayeon thì rủ thêm chị ấy nha. Em ở cửa chính đợi.”

“Ô! Hôm nay Myoui đại nhân thật hào phóng nha.” Momo cảm thán, lâu rồi không thấy em như vậy. Đây mới là Mina mà Momo quen biết.

Momo tiểu soái dậm giày cao gót hướng chỗ làm của bộ ba NaJiSa. Thật may là cả ba cô đang đi về hướng của Momo.

“Hey Momo! Chị đi đâu thế?” Jihyo là người thấy Momo trước, chẳng hiểu sao lại chào hỏi như thân từ mất kiếp rồi.

“Mina muốn mời ba người đi ăn một bữa, có thể đi chứ. Chẳng có dịp Mina mời đó.” Momo hướng cả ba nói thân thiện.

“Đi chứ! tất nhiên rồi.” Người đáp lại cô dĩ nhiên là quý cô Sana rồi.

Hai cặp mắt ái ngại về phía Momo rồi bắn tên nhìn cô gái ở giữ.
*Chị không thấy ngại à?*
*Bồ da mặt thật dày nha.* Khinh bỉ
*Sao chứ? Hiếm lắm mới có người mời mà lại là Mina người đồng thiết kế với công ty mình nữa*
*Cũng đúng.*
*Jihyo à...* Ánh mắt thỏ con.

“Thôi đừng nhìn nhau nữa, đi thôi.” Momo buồn cười với bộ ba này, nên lôi cả ba đi luôn.

Lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng đến cửa chính, bắt gặp hình ảnh Mina đứng song song với giám đốc Choi. Nayeon hơi khựng lại, có chút đau lòng không rõ rất nhẹ rồi lướt qua.

“Xin lỗi nhưng hôm nay thì không được, tôi có hẹn rồi. Bữa sau tôi sẽ mời giám đốc.” Mina vẫn khách sáo như vậy khiến Min Hyun cũng chỉ cười cười hẹn khi khác.

“Mina à! Đi thôi.” Momo không chút gì là ngạc nhiên kêu tên Mina. Em xoay người lại thấy Momo, lôi kéo Sana, Jihyo và còn cả chị... Thầm làm ơn chị đừng hiểu lầm cái gì.

“Chào.” Mỉm cười xinh đẹp, em hướng cả ba gật đầu.

“Đi bộ khoảng 10 phút là sẽ tới thôi.” Em nói rồi hướng ra cửa đi, bóng lưng cô đơn.

Ba người Momo, Jihyo và Sana thì nháo nhào khắp dọc đường. Riêng Nayeon là im lặng đi sau lưng Mina, nhìn bóng lưng cô độc ấy mà thất thần. Em lại gầy đi nữa rồi... Nhận ra được sự khác thường của bản thân, Nayeon cúi đầu trầm mặc thì cô đụng vào lưng em.

“Chị phải cẩn thận chứ.” Em mới vừa dừng đèn đỏ thôi, thì một cơ thể mềm mại đâm nhẹ vào lưng em. Như có điện chạy dọc sóng lưng, em biết cả đời này mình thoát không khỏi ái tình này. Xoay người, nhẹ kéo tay Nayeon đi song song với mình. Nayeon hơi bất ngờ trước hành động của em, nhưng cô mặc cho em nắm tay dẫn mình đi. Thầm thở dài tùy duyên số thôi.

Hai người đâu biết rằng đằng sau họ là ba cặp mắt đang soi mói, nhiều chuyện hết lớn hướng về họ đâu...

“Ui nhìn kìa, Nayeon với Mina đứng chung cũng đẹp đôi phết chứ bộ.” Sana là người khởi xướng, cô cũng biết chút chuyện của con thỏ Im.

“Em có cảm giác tương lai Im Nayeon sẽ thật tươi sáng hai chị ạ.” Jihyo hướng đôi mắt to tròn của mình nhìn hai người phía trước, nếu em biết sự thật chắc sẽ lại múa võ mồm với Nayeon hết ngày quá.

Riêng Momo vẫn im lặng mỉm cười  nghe hai người kia thao thao, Mina không nói nhưng cô cũng biết Mina vì sao lại như vậy... Thầm mong cô gái tên Nayeon đó sẽ làm Mina vui vẻ trở lại.

Tan rồi ai nói lại không thể hợp lại, chỉ hai bên cho nhau hội nữa hay không... Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Hình ảnh hai cô gái xinh đẹp nắm tay nhau đi ở đường S, đã khiến bao ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tỵ của người xung quanh. Vô tình đã có người chụp lại và đăng lên diễn đàn... Đó là chuyện của vài ngày tới nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net