Phần 4: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi đưa mắt về phía Reo, hắn muốn nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của em như mọi lần, thế nhưng điều hắn thấy lại là vẻ mặt tối sầm lại của Reo. Hắn thấy, mồ hôi túa ra trên trán cậu, thấy ánh mắt không chút vui vẻ của em.

Reo quay người đi, cậu đã chuẩn bị suốt nửa năm trời cho trận đấu này, không thể vì một bàn thắng kia của Nagi mà trở nên suy sụp

Trận đấu bắt đầu lại lần nữa, trái bóng lại tiếp tục lăn, những người trên sân cỏ lại nhấc chân chạy, chạy đuổi theo đam mê của chính họ.

Kira giữ chặt trái bóng trong phạm vi kiểm soát của mình, đây chính là một trong những kĩ năng của cậu ta, Kira tiến về phía lưới của đội đối phương, chỉ cần cú sút này dính lưới thì trận chiến này coi như kết thúc, vì tỉ số hiện giờ là 3 -2 nghiêng về đội cậu ta.

Cậu nhìn qua phía cánh trái của mình, Reo đang chạy lên mà không bị vướng víu bởi ai, cậu ta quyết định chuyền về phía sau cho một đồng đội khác ở gần mình hơn rồi lao về phía trước bứt tốc, vượt qua tuyển thủ của Blue Lock.

Cậu trai giữ bóng cũng lao về phía trước nhưng bị chăn lại và quyết định truyền cho Reo. Ánh mặt Reo ghim chặt lên trái bóng rồi sút một đường chuyền xa về phía Kira.

Đây là một đường chuyền vô cùng đẹp mắt! Kira hưng phấn nhảy lên đón bóng bằng ngực, khi bóng đã đến vị trí đủ xa để sút, với lực chân mạnh mẽ, chính Kira đã mang về bàn thắng cho đội của mình.

Pháo hoa giấy tung bay, che phủ cả một khung trời của sân vận động, tiếng cổ vũ của cổ động viên vang dội khắp nơi, chúc mừng cho chiến thắng của đội khiêu chiến. Sau trận đấu, các tuyển thủ của đội chiến thắng lần lượt được mời đi phỏng vấn, trong đó chỉ có Reo là không đi.

Trên đường đến phòng thay đồ, Nagi đã đuổi theo Reo, hắn cũng trốn phỏng vấn: “Reo, khoan đã”

Reo nghe Nagi gọi tên mình thì dạ dày bỗng đau thắt lại, cậu cứng đờ xoay người nhìn chàng trai trước mặt. Không hiểu sao cũng không biết từ bao giờ, Reo đã không thể nhìn thẳng vào Nagi nữa, hay phải chăng chỉ đơn giản là không dám nhưng hiện giờ, người mà cậu luôn mong mỏi có thể đuổi theo kịp lại đang đối mặt với mình.

“Bàn thắng và đường chuyền hồi nãy đẹp lắm Reo” Nagi cuối cùng cũng mở lời trước, là một câu khen ngợi, rõ là một câu khen ngợi, thế nhưng không hiểu sao khi nghe được lời ấy Reo lại cảm thấy bản thân như bị châm chọc.
“Cậu muốn nói gì? Nhanh lên” Reo lạnh lùng lên tiếng, giọt mồ hôi trên trán chảy dài xuống cằm cậu.

“Reo, tớ đã luyện tập vô cùng nhiều cho ước mơ của chúng ta-” Nagi đưa tay gãi mái tóc trắng của mình, hắn không hề cười nhưng trong ánh mắt có len lỏi một niềm vui nhỏ. Thế nhưng, câu nói của Reo đã cắt ngang nó.

“Ước mơ nào? Từ lâu đã làm gì còn ước mơ của chúng ta cơ chứ?” Lòng Reo thắt lại, sao người kia lại dám thốt ra hai chữ “chúng ta” trước mặt cậu chứ. Reo thở hắt ra một hơi, cúi gằm mặt xuống.

“Nagi, chính cậu đã bỏ rơi tôi” Nagi đơ ra, đôi mắt không khỏi nhìn xoáy vào mái tóc tím của người đối diện, lắng nghe từng lời của em mà không thể thốt nên lời, chỉ đơn giản là không biết phải giải thích từ đâu.

“Từ nửa năm về trước, ‘ước mơ của chúng ta’ đã trở về lại thành ‘ước mơ của Reo’ rồi. Cho nên, cậu không cần phải chạy vì tôi nữa đâu, hãy bắt đầu chạy vì bản thân mình đi” Nói rồi Reo quay mặt đi.

“Nhưng mà...tớ không hiểu, Reo” Nagi mở to mắt, muốn chạy tới ngăn không cho cậu đi nhưng rồi cũng khựng lại.

Reo nghe Nagi nói vậy thì muốn phát tiết hết thất cả, cậu quay lại, hai tay nắm chặt, ánh mắt oán trách hướng về phía Nagi gào lên: “Không hiểu? Có gì mà không hiểu? Tôi thấy cũng không khó hiểu lắm đâu. Tập trung động não đi thiên tài, báu vật của Blue Lock” Reo thật sự tức giận, cuối cùng cậu không chịu được nữa mà bỏ đi trước.

“Hả? Cậu ấy nói gì vậy?”

“Báu vật của Blue Lock? Không phải tớ chính là báu vật của cậu sao?”

“Có phải là do Reo đã thay đổi rồi không?”

“Nhưng mà, lâu rồi mới chơi bóng cùng nhau, lâu rồi mình mới vui như thế”

Nagi đứng như trời trồng ở đó, hắn nhìn Reo bước đi ngày càng xa. Đầu ngỗn ngang vô số suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Reo.

Nước mắt Reo lăn dài trên má, hòa lẫn với cả mồ hôi, đều mặn cả. Nếu không phải do đôi mắt đỏ au cùng tiếng nức nở phát ra, chắc hẳn sẽ không có ai phát hiện cậu đang khóc.

Reo không tin Nagi lại tới tìm mình ôn ‘chuyện cũ’

Hai người đã từng sánh vai nhau đi ra sân đấu, cùng với đối phương khoác vai ăn mừng chiến thắng, trải qua từng niềm vui nhỏ nhặt khác trong cuộc sống. Lúc ấy, “Con đường tới World Cup (của Reo) cùng Nagi” còn tồn tại.  

Nhưng nhìn lại mà xem, chỉ ngay khoảnh khắc lúc nãy thôi, Nagi Seishiro và Mikage Reo đứng đối diện nhau, là đối mặt với nhau chứ không còn cùng nhau nữa, dù cùng chạy trên cùng một sân cỏ đấy...nhưng mà sao khác biệt to lớn quá đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net