Những người anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chia tay cứ nghĩ là đau nhất nhưng không ngờ những ngày sau đó là chuỗi ngày tăm tối không có lấy một chút ấm áp. Hạnh phúc thường ngắn ngủi nên người ta luôn nói hãy trân trọng nhau khi có thể, vậy tại sao đã trân trọng rồi nhưng chỉ nhận lại nỗi thất vọng ê chề này.

Giữa người nhận được câu chia tay và người nói chia tay ai sẽ là người đau hơn ?

Fourth không biết anh đau bao nhiêu, nhưng từ khi anh bước ra khỏi căn phòng đó, trái tim cậu hoàn toàn tan nát. Anh có lẽ sẽ hận cậu mà nhanh quên đi nhưng cậu thì phải làm sao ? Tình yêu của cậu, trái tim của cậu chỉ có duy nhất anh, chỉ vì anh mà đập loạn cũng chỉ vì anh mà đau lên từng cơn khi nghĩ đến.

Ngày hôm sau Gemini đến trường nhưng anh không vào lớp, anh đến văn phòng để gặp thầy hiệu trưởng nói về chuyện du học và hoàn tất hồ sơ còn thiếu. Thầy nghe xong rất mừng cho anh, sợ rằng cậu bỏ qua cơ hội này sẽ hối hận. Thầy không ngừng vỗ vai tán thưởng, ông bảo cậu làm tốt lắm, bảo cậu lựa chọn như vậy rất sáng suốt. Gemini trong lòng cười mỉa mai. Tốt sao ? Ai cũng muốn anh đến đó, nhưng chưa ai từng hỏi anh có muốn rời khỏi đây không.

Chào thầy xong Gemini quay trở về lớp, lúc đi ngang qua lớp Fourth anh không nhìn vào tìm kiếm cậu như mọi khi. Gương mặt anh lạnh lẽo, nụ cười và ánh mắt đã không còn tia nắng nào.

Gemini yêu rất cuồng nhiệt, anh tận lực dùng hết tâm can của mình ra đối đãi, nhưng một khi anh biết đối phương không xem trọng mình thì dù là một cái liếc mắt anh cũng không cho. Mặc dù trong lòng chưa từng ổn, nhưng anh sẽ không để đối phương biết được tình cảm hèn mọn này của anh.

Khoảnh khắc Gemini đi qua lớp, Fourth đã thấy anh, ánh mắt dõi theo anh đến khi anh bóng anh khuất dần. Trong lòng nặng nề vô cùng, đến cuối cùng Fourth muốn biết giới hạn cơn đau của mình là bao nhiêu, tại sao mỗi khi nhớ đến lại đau lòng không chịu nỗi.

Gemini về đến lớp anh ngồi thừ người ra, ánh mắt nhìn vô định. Gemini nhìn bạn bè xung quanh, nhìn hai người anh em bên cạnh trong lòng có chút nuối tiếc vì quyết định vội vàng của mình. Ở đây anh có gia đình, có bạn bè và có cả người anh yêu nhất, nhưng không ngờ anh sắp nói lời tạm biệt với những người thân thương của mình.

"Tối nay đi uống một chút đi. Nhắn Phuwin với Dunk nữa..." Gemini dừng lại vài giây lại nói tiếp.

"Đừng nhắn Fourth."

Kể từ lúc làm bạn với anh, hai người chưa bao giờ thấy anh chủ động cho cuộc hẹn nào. Hôm nay lại hẹn hai người đi chơi, chuyện này khiến Joong và Pond bất ngờ không thôi.

Mặc dù không nói nhưng có thể nhìn ra Gemini có tâm sự, lại còn không rủ Fourth chắc chắn là chuyện tình cảm. Trăm năm mới có một dịp Gemini lên tiếng hẹn đi chơi, dù hôm nay có ngập lụt cũng phải bơi đến cho bằng được.

Như đã hẹn từ trước hôm nay năm người hẹn nhau đi uống tại quán rượu, một quán sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố. Không gian tối, ánh đèn vàng mờ ảo cùng với tiếng nhã Jazz nhẹ nhàng. Bên ngoài cửa kính là ánh đèn hoa lệ của Bangkok, Gemini nhìn phố thị nhộn nhịp ngoài kia hoàn toàn trái ngược với tâm trạng anh lúc này.

" Tao sẽ đi Canada. Sớm nhất chắc có lẽ tuần sau."

Gemini thông báo việc anh du học như kể về một chuyện vặt vãnh hằng ngày, giống như tao hôm nay ăn cơm, hôm nay tao đi học vậy, hoàn toàn bình thản. Pond đang ngửa cổ uống bia thì dừng lại, Joong cũng đang chéo chân xem điện thoại cũng bất ngờ mà nhìn anh. Năm người ngồi trong bàn sửng sốt đến không phản ứng kịp với thông tin Gemini vừa nói.

" Mày không dự định du học mà. Đã chọn luôn trường đại học rồi, sao giờ lại đi du học." Pond gấp gáp hỏi anh.

" Fourth thì sao ? " Phuwin hỏi

" Chia tay rồi." Gemini ngửa cổ uống một hớp bia nhẹ nhàng trả lời.

Chuyện này so với chuyện du học khiến mọi người bất ngờ hơn gấp bội, hai người vừa mới đây yêu thương nhau nồng nhiệt vậy mà bây giờ lại nói chia tay. Tình yêu bây giờ dễ dàng đến, dễ dàng buông bỏ nhau vậy sao ? Nhưng trước đó hai đứa không hề có dấu hiệu rạn nứt gì cả, đúng thật là chuyện lớn nhỏ trên đời không ai có thể ngờ trước được.

" Tụi bây đừng hỏi nguyên nhân. Chỉ là chia tay thôi nguyên nhân gì cũng là như nhau. Hẹn ra đây để tạm biệt, không phải để giải toả nỗi sầu chia tay."

Joong thở dài một hơi, cậu nhìn liền biết Gemini còn rất yêu Fourth. Cứ nhìn thấy ánh mắt đó khi nói về Fourth chỉ thấy mỗi sự bất lực cùng cực. Gemini quyết định mọi chuyện trong chớp nhoáng, khiến mọi người thật sự không ngờ đến. Nói không buồn là nói dối, làm bạn với nhau nhiều năm, tuy ngày thường luôn cắn xé nhau nhưng đối với Joong tình bạn này là một phần trong cuộc sống của cậu.

"Tao không ngờ lại nhanh như vậy đã kết thúc. Lại nghĩ đến không có mày ở đây tao thấy không quen." Giọng Pond khi nói rất chân thành không còn cợt nhã như ngày thường.

"Này, người ta lên sao Hoả sống rồi. Tụi bây còn ở thời đồ đá à. Đường đường là các thiếu gia mà không có tiền mua nỗi một cái vé sang Canada gặp tao sao."

"Đem cái mỏ hỗn của mày cút đi xa cho tao." Đang nói tình cảm lại bị tạt nước lạnh vào mặt như vậy nói không quê đúng là chỉ có Bồ Tát mới đủ rộng lượng tha thứ cho cái tên khó ưa này.

Gemini vừa bị Pond chửi như vậy, nhưng trong lòng anh lại thấy vui, chắc sẽ lâu lắm mới nghe được những lời chửi mắng này. Gemini còn chưa chuẩn bị sẳn tâm lý để rời khỏi đây, kể cả anh còn chưa nghĩ đến việc trong vòng hai ngày lại quyết định sang bên kia du học và bắt đầu cuộc sống mới ở đó.

Không muốn kéo không khí xuống anh cầm chai bia lên, năm người đưa chai đến cụng với nhau sau đó ngả cổ uống sạch. Nghĩ lại làm bạn với nhau nhiều năm, còn ai thân thiết với anh bằng những đứa này. Nhưng cũng không phải không gặp lại, chỉ tạm xa nhau vài năm thôi. Mà có khi cũng không phải vài năm, ở đây cũng không còn lí do để anh trở về nữa rồi.

Ngồi đến gần khuya cuối cùng cũng ra về, vì đứa nào cũng đã uống say nên phải gọi taxi về. Gemini hôm nay uống không ít nhưng so với mọi người anh vẫn là tỉnh táo nhất. Lúc xe đến Pond ôm anh, vỗ lưng anh vài cái liền nói:

"Có tâm sự cứ tìm bọn tao, đừng ôm nó một mình. Tụi tao là bạn mày, sẳn sàng nghe mày. Đi qua đó rồi có bạn mới quên tụi tao là không xong đâu, để ông đây biết mày sống không tốt tao sẽ bay qua đó lôi mày về lại."

Pond đã say rồi, giọng lè nhè không rõ ràng. Nhưng lời nói lúc say luôn là chân thành nhất. Pond thật sự đã rất buồn khi nghe Gemini đi du học, người anh em tốt của cậu không còn cùng cậu nữa rồi. Đứa bạn ngày thường luôn đánh mắng cậu nhưng là anh em tốt nhất của cậu.

"Lôi tên say sỉn này về đi." Gemini nghe Pond nói mắt anh đã hơi nhoè đi rồi. Nhưng khóc vì tên say sỉn này lỡ như ngày mai nó biết được anh không sống nỗi mất.

Phuwin cũng đến ôm Gemini, vỗ vai nói với anh:

"Mày với Fourth có chuyện gì là chuyện hai đứa. Mày vẫn là bạn tao, chúc mày mọi chuyện thuận lợi. Nếu nhớ tụi tao thì bay về đây. Anh em đợi mày."

"Ai về để gặp tụi bây. Mày với con sâu rượu kia cút nhanh đi."

Gemini nói xong mím chặt môi, anh cố gắng giữ cho bản thân không khóc lên. Chắc do tác dụng của bia rượu nên con người thường yếu đuối đi, hôm nay anh thấy mình yếu đuối quá, khác với anh thường ngày.

Chào tạm biệt xong thì xe cũng đến, Pond và Phuwin lên xe sau đó về nhà. Joong đi từ phía sau choàng tay qua vai Gemini, im lặng một chút Joong nói.

"Muốn khóc cứ khóc, đừng giữ trong lòng nữa."

Gemini thở hắt một hơi, anh cúi mặt xuống lấy tay đỡ ở trán che đi gương mặt mình, giọt nước mắt anh kiềm nén từ nãy giờ đã rơi xuống. Thật sự không muốn khóc nhưng nghĩ đến bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ không có ai bên cạnh Gemini cảm thật mờ mịt. Joong xoa xoa bả vai Gemini cổ vũ anh, rõ ràng là động viên nhưng bản thân cũng không kiềm được mà rơi nước mắt.

Dunk đi đến trước mặt Gemini, thật sự là cảnh tượng ngàn năm mới thấy. Gemini đại ma vương hôm nay uống bia vào lại khóc lóc như này. Dunk không nỡ chọc ghẹo Gemini, cậu đến ôm tạm biệt Gemini sau đó nói với anh.

"Chúc mày thuận lợi. Sang đó có kì nghĩ nhớ về với tụi tao."

Gemini gật gật đầu đồng ý, anh hất mặt về phía trước ra hiệu xe đến rồi nhắc hai người mau lên xe. Tạm biệt xong cũng đã
trễ rồi, Gemini bắt xe trở về nhà. Anh đứng bên lề đường đợi xe đến, từng đợt gió đêm

thổi vào gương mặt đang đỏ lên vì cồn của anh, cảm giác khoan khoái. Gemini đưa tay vào túi lấy điện thoại ra xem, trên màn hình vẫn là hình người ấy. Bức hình được anh chụp lúc đi viếng chùa, anh nhìn màn hình đến thất thần, anh nhớ cậu quá, nhưng anh không thể ôm cậu ngay lúc này, sự bất lực đè nén anh đến ngộp thở.

Trên chặng đường về nhà, Gemini mở cửa sổ ra. Anh muốn hít thở không khí của đường phố, nhìn ra ngoài cửa dòng xe vẫn
còn tấp nập chen chúc nhau. Gemini lòng không gợn một niềm vui nào cả, gương mặt anh bất cần, trong đầu anh bây giờ đều là giọng nói và nụ cười của Fourth. Gemini
nhớ Fourth và nhớ bản thân mình đã hạnh phúc như thế nào khi bên cạnh cậu.

Mặc dù kết thúc nhưng thật may mắn vì đã bắt đầu.

Về đến nhà Gemini bước vào trong, anh có hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy Fourth đang ngồi trên sofa ngủ quên. Anh nhìn thấy cậu ngủ quên trong lòng liền nghĩ đến nếu là trước đây chắc sẽ vì đợi anh về nên đã ngồi ở đây mà ngủ thiếp đi, nhưng bây giờ anh không đủ quan trọng để Fourth làm như vậy. Gemini cố tình đặt mạnh giày lên kệ, hòng đánh thức cậu dậy, anh có thể bỏ đi lên phòng mặc kệ cậu ngồi đó nhưng anh không hiểu sao mình lại lựa chọn làm như vậy.

Fourth bị anh làm cho giật mình tỉnh dậy, nhìn anh đã về trong lòng cậu nhẹ nhõm hẳn. Anh đã đi ra ngoài từ sớm vậy mà đến giữa khuya vẫn không thấy về. Lòng nóng như lửa đốt nhắn tin hỏi bạn bè thì biết anh đi uống rượu, Fourth sợ Gemini sẽ say mà không lên được phòng nên đã cố ý xuống nhà ngồi chờ anh về. Nhưng có vẻ như cậu lo xa rồi, anh rất tỉnh táo không hề say.

Gemini thấy Fourth tỉnh dậy anh cũng bỏ lên lầu mà không quay đầu nhìn lại. Gemini bước vào phòng, anh đóng sầm cửa lại. Gemini lấy tay vò đầu mình, lúc nhìn thấy Fourth anh đã cố gắng không đi đến hôn cậu, thói quen chết tiệt này bây giờ lại đang dày vò anh. Gemini đi ra ban công lấy lại bình tĩnh. Gemini đứng rất lâu ở đó, đến khi ánh đèn bên phòng kia tắt đi anh mới thẫn thờ đi vào trong.

Cả hai đều dõi theo nhau theo một cách
gì đó, không ai nói ra, nhưng hành động lại luôn nghĩ về đối phương. Buông tay nhau là lựa chọn, nhưng không cam lòng từ bỏ.

Anh đánh mất đi người không yêu mình và cậu từ bỏ người cậu không yêu. Có thật như thế không ?

Hay anh đánh mất người yêu anh nhất và cậu chọn bỏ lỡ người quan trọng với cậu nhất.

Dù là gì thì vẫn là bỏ lỡ. Những tháng ngày sau chỉ mong đối phương luôn tốt đẹp và dáng vẻ lúc bên nhau sẽ là hình ảnh tốt đẹp nhất cả hai giữ lại cho mình.

———————-
Định sẽ đăng một lúc 3 4 chap cho bây đọc cho đã. Nhưng mà bận quá mấy đứa ơi. Cho 2 xin lỗi đi. Ráng tới thứ 7 rồi đăng bù cho nha. Yêu thương tụi bây nhiềuuu 🫶🏻🫶🏻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net