Kiên quyết từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh chiếu rọi,...

Cậu mơ màng tỉnh giấc, thấy bên cạnh trống trơn trong lòng bất an vô cùng. Vội lật chăn xuống giường, chỉ khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn loanh quanh trong bếp cậu mới thở phào...

Hành phi thơm ngào ngạt, hình ảnh ai kia nhấp thìa canh mà muốn cắn nát cái môi đỏ mọng, cậu vờ đánh tiếng đi tới khiến người trong bếp giật mình luống cuống...

Ngó qua thì thấy đang làm phở. Lan ấp úng...

- Cậu... Cậu ăn gì để tôi gọi, sáng nay tôi phải lên lớp rồi!

Mắt vẫn còn sưng, giọng vẫn còn khàn, trên cổ những ấn kí đỏ ửng còn đòi đi dạy?

Cậu khẽ hất mặt về phía bát phở nghi ngút khói, nói.

- Cậu ăn gì tôi ăn đấy!

Cái con người này, xưa nay đâu thích phở? Đòi ăn cùng là sao?

- Cậu tính ăn tham, cất đi ăn một mình chứ gì?

- Ặc, cậu nói gì đấy? Tôi có nói thế đâu? Cậu thích ăn thì vào đây, chia đôi!

Để chứng minh bản thân không tham ăn, Lan đã lấy thêm một cái bát, múc cho cậu chút phở thêm ít nước, gắp nhiều thịt bò, rắc chút hành. Đoạn đẩy sang chỗ cậu rành mạch!

- Đây! Bát của cậu còn có nhiều
thịt hơn tôi nhé?

Bao năm cái bản tính trẻ con vẫn thế, cậu điềm tĩnh ngồi vào ghế ăn.

Miếng thứ nhất, cũng tạm...

Miếng thứ hai, khá ngon...

Miếng thứ ba, tuyệt vời...

...

Miếng thứ mười bốn, bát phở hết sạch!

Lâu lắm rồi cậu mới thấy ngon miệng như thế, ngẩng đầu đã chẳng thấy người đâu. Lâm đứng dậy đi tới phòng ngủ, cô đang chăm chú xem cái điện thoại vỡ vụn, muốn tìm lại tin nhắn của người ta thế hả? Ánh mắt cậu có chút gì đó thất vọng, từ khi nào hả Lan?

Cậu cũng thật là... Gần đây hay có mấy tin nhắn quấy rối kiểu như thế, chưa biết đầu đuôi đã đập nát điện thoại của cô còn mấy thứ quan trọng trong này, giờ cô biết làm như nào đây?

- Tôi đền cậu cái khác!

Cậu điềm tĩnh đi tới, ánh mắt chiếu thẳng vào cô.

Chẳng để Lan kịp phản ứng cậu đã nhỏ giọng thì thầm.

- 7 năm qua, có từng nhớ tôi?

Cô chững lại đôi nhịp. Nhớ à? Nhớ! Nhớ chứ... Nhớ phát điên, nhớ đến nỗi mơ cũng bắt gặp hình ảnh ấy. Nhưng tư cách để được cậu yêu thương lần nữa liệu có còn?

- Tôi... Tôi... Không!

Có những thứ, sự thật vốn rất đau lòng, con người ta vẫn tự dối lòng hay lừa lọc bản thân về vấn đề mà cho dù có biết rõ câu trả lời vẫn cố tình chìm đắm vào những ảo tưởng.

Kiều Như Lan quả nhiên tàn nhẫn, ngày ra đi, một tin nhắn cậu cũng không nhận được. Lòng đã dặn giữ chút sĩ diện việc gì phải si tình một con người máu lạnh? Nghĩ là một chuyện làm hay không là một chuyện khác?

Ngày đầu sang Mĩ, vào lúc ngu dốt nhất cậu hành động như một người không có não, đặt vé máy bay về Việt Nam lúc 2 giờ sáng, vừa tới sân bay lại quay về vì dòng tin nhắn của mẹ!

Ngày thứ 34, tinh thần tụt dốc không thể hoàn thành bài luận thứ nhất, có người đã hét ầm lên. Nhưng...vừa nghe được giọng trong trẻo quen thuộc liền kiềm chế nghỉ ngơi!

Ngày thứ 78, cậu được biết mẹ cô và Mai đang bên này để điều trị bệnh. Cậu đã từng nghĩ, nếu cô biết cậu chăm sóc họ tốt có khi nào cô sẽ hạ mình mà nói chuyện?

Ngày thứ 216, gần một năm sang bên này, nhớ cô quá chịu không nổi đã rơi nước mắt!

Ngày thứ 382, có người đã hạ thấp sĩ diện, mặt dày tới chỗ Mai xin số điện thoại. Tin nhắn gửi đi đã xem không hồi âm, gọi cuộc thứ nhất, đổ ba tiếng chuông rồi tắt, gọi cuộc thứ hai, thuê bao, và số đó mãi mãi không liên lạc được!

Ngày thứ 1493, cậu vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hai chị em, trái tim vụn vỡ, Lan dại dột mất đi đời con gái? Vì đâu? Cậu nhốt mình trong phòng không ăn uống. Chứng chỉ vừa thi xong đáp xó, đã định quay về, đã định tha thứ, cớ sao sự thật phũ phàng?

Ngày 1567, người ở Mỹ đã nguôi giận nhớ người bên Việt Nam tha thiết. Nghĩ rằng chỉ cần bên người đó, mọi thứ có thể bắt đầu lại. Lò dò đi chọn quà, đặt vé máy bay, mọi thứ sẵn sàng để đi nhưng mà câu Mai vừa nói đánh tan mọi thứ, "chị đang nằm viện xử lí cái thai với người yêu vì chị đang là sinh viên". Đêm ấy rượu bao nhiêu cũng không đủ, càng uống càng nhớ về con người bội bạc ấy!

Người ta không chịu trách nhiệm sẵn sàng phá bỏ, Kiều Như Lan, quá giỏi. Kiều Lan tàn nhẫn, máu lạnh, thế mà vẫn có đứa ngu ngốc chờ đợi đau lòng, vẫn có đứa si tình dại dột... Ông trời thật quá bất công!!!

Ngày hôm đó trái tim cậu chai sạn sắt đá, ngày hôm đó cậu đã bọc nó lại bằng hàng rào gai, tránh bị tổn thương thêm nữa. Ngày đó cậu cũng đã gạt cô ra khỏi cuộc sống, tập sống và tồn tại một mình!

Để rồi sao? Về Việt Nam trước Mai 2 ngày thế nhưng việc đầu tiên không phải là lo xem công ty điều hành thế nào? Mà sai người tìm hiểu về thông tin người đó sống. Chìa khóa vào nhà cũng có, mùi hương tưởng chừng thay đổi nhưng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu...

Chiếc giường màu xanh lá, bức ảnh cô gái với nụ cười tươi treo nơi đầu giường. Thăm quan quanh nhà mỗi nơi đều lưu luyến, vẫn là cậu thua...

Qua khe cửa nhìn cô cuống cuồng đi tìm, trong lòng cậu hả hê, đột nhiên yếu lòng lại muốn bước ra để ôm người đó. Bình tĩnh lại thì nghĩ, những gì cô đang chịu chỉ là một góc bé tí trong bao năm tháng mà cậu nhớ nhung, chờ đợi. Thế nên, cậu đã quay gót không chạm mặt!

Cậu đúng là thằng vô dụng nhất thế giới, bảo không quan tâm lại còn đi theo dõi. Việt à? Đi chợ cùng nhau à? Có người dở trò bỉ ổi, đánh cắp chìa khóa không cho vào nhà...

Tối qua đi uống cùng đối tác làm ăn, hơi men ngà ngà lại nghĩ đến hình bóng kia. Và cậu quyết định tha thứ, chỉ cần là cô, dù quá khứ có đen tối cậu cũng chấp nhận vì cậu nhận ra rằng cuộc sống của mình không thể thiếu người con gái ấy!

Môi lưỡi quấn quít dồn dập cũng không thỏa, con người này mị hoặc đến lạ kì, nước mắt cô rơi, vì cậu cưỡng hôn? Cô cũng quá bất công đi, lên giường cùng người khác thì được mà bố thí cho cậu nụ hôn cũng đau khổ?

Cái tin nhắn vang lên, lòng cậu như có ai cầm dao đâm mạnh một cái... Đau!

Nhưng nhìn cô nằm thảm hại dưới thân mình còn xót xa vạn lần. Thế mà cô... Có từng nghĩ cậu sẽ đau khổ chưa? Cậu cũng là con người không phải sắt đá!

7 năm cậu thương nhớ như người mất hồn, thế mà cô chắc vui vẻ quá, không nhớ cậu chút nào. Cậu quay bước sập mạnh cánh cửa kiên quyết từ bỏ cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC