Tôi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt ấy lạnh lẽo vô cùng, tim cô đột nhiên thấy nhói, cô trong vô thức muốn lên tiếng thanh minh nhưng cuối cùng lại im lặng. Dương Lâm cười giễu cợt khá khen cho Lan bao năm vẫn lạnh lùng là thế, người ngu ngốc cuối cùng cũng chỉ có cậu!

Hơi men vừa dịu đã có người chọc vào ổ kiến lửa, Lan được một số lạ gửi tin nhắn với nội dung...

"Em tuyệt lắm kĩ năng trên giường tốt hơn anh tưởng, cuối tuần sau gặp lại nhé? Yêu em..."

Sau khi đọc những dòng ấy chiếc điện thoại vỡ tan tành, ai đó mạnh bạo xiết chặt cổ tay người con gái gằn giọng.

- Hóa ra bao năm nay đú đởn ăn chơi như thế? Hóa ra dễ dàng trao thân xác cho thằng khác như vậy? Trong khi cuộc sống của cậu tốt cậu có từng nghĩ đến tôi không? KIỀU NHƯ LAN!

- Tôi không có...

Mặc kệ cô giải thích, mặc kệ cô gào thét, mặc kệ hết... Cậu không kiểm soát bản thân mà lao tới, vác cô vào phòng ngủ quẳng xuống giường giọng khàn khàn

- Tốt như thế nào phải thử mới biết, tôi giàu hơn bọn họ nhiều, ngủ với tôi không sợ thiệt thòi!

Đây có phải cậu? Có phải người cô từng mong ngóng? Đây có phải là Dương Văn Lâm? Có phải hay không?

Những lời xát muối vào tim vết thương đang chảy máu, đau xót đến cực cùng, một tay cậu giữ chặt hai tay Lan trên đỉnh đầu, tay còn lại xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh, cảnh xuân sắc lập tức hiện dưới mắt khiến đầu óc cậu u mê. Cô đẹp, rất đẹp!

Cậu cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng, nhấm nháp cái cổ trắng sứ, dọc xuống xương quai xanh, trêu đùa nơi đầy đặn nào đó, những thứ cứ ngỡ sẽ nâng niu để có được không ngờ một ngày lại mạnh bạo để chiếm lấy, nước mắt cô chảy dài nấc lên từng chút. Run rẩy khi cậu chạm đến, cậu bóp lấy cằm cô lớn tiếng.

- Rốt cuộc cậu đã để cho bao nhiêu thằng thấy? NÓI!

- Không... Không có ai hết, tin tôi!

Lan thì thào khó khăn, càng ủy khuất lại càng chọc người kia điên lên, điên tiết mà cắn mạnh vào người cô hằn lên những vệt tím loang lổ...

- Đừng, tôi sợ!

Trong quá khứ cô biết cậu đã từng ích kỉ thế nào nhưng lại không mường tượng được hiện tại cơn thịnh nộ ấy thật khủng khiếp. Nỗi đau thể xác dày vò trong lòng lại là trỗng rỗng bi thương đến tột cùng!

- Biết sợ? Lên giường với người khác có thế này không? Chúng nó chạm vào người có yếu đuối nằm yên thế này không? Hay là cùng bọn nó hoan lạc?

Nước mắt chảy, vô hồn nhìn cậu, nơi trái tim nhức nhối. Môi mấp máy vài từ

- Cậu trong quá khứ chưa từng thế này!

Ai đó buông tay nhìn cô thảm hại, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, những vết tím từ cổ xuống xương quai xanh đến ngực nhìn mà như xát muối vào lòng. Cơn ghen đã làm cậu thành thế này? Tổn thương người con gái mà cứ ngỡ sẽ nâng niu hết đời?

Dương Lâm lấy tấm chăn mỏng bọc Lan gọn ghẽ trong lòng, cô run rẩy khóc, rấm rứt rồi nức nở. Trong lòng cậu như có ai đó hung hăng đá thật mạnh. Cậu siết chặt hơn thủ thỉ vài lời!

- Tôi xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net