Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Mấy ngày sau :
Sau chuyến du lịch được cho là vô cùng vui vẻ nhưng cũng rất xui xẻo của Hiên, cậu lại trở về nơi nhà giam quen thuộc của mình ( thực ra là nhà Mã rất thoải mái, chả giống nhà giam tẹo nào) 😂
Địa điểm : Trong phòng.
Thời gian : Buổi tối.
Nv : Tống Á Hiên ( 18 tuổi)
- Ko biết bây giờ cậu ấy thế nào r, đã gần 1 tháng r ko liên lạc được vs cậu ấy, chắc cậu ấy rất lo lắng ( cậu ấy = Hạ Tuấn Lâm) - cậu chán nản nằm trên giường suy nghĩ.
Cậu đưa mắt ngắm nhìn xung quanh căn phòng, bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu.
Cậu lại gần cửa sổ :
- Sao lại cao như vậy chứ - cậu nhìn từ tầng 3 xuống, nuốt khan sợ hãi.
- Mặc kệ, làm trc tính sau...
Ns r cậu ra khóa trái cửa phòng lại :
- Áaa... - cậu giả vờ hét 1 tiếng thật to để tất cả về sĩ đang canh dưới nhà nghe thấy.
- Tống thiếu gia, cậu có sao ko - ... - ko có ai trả lời.

Cậu lại gần, trèo lên cửa sổ, khéo léo vươn người trèo lên cái cây cạnh đó. Thật sự quá đáng sợ, cậu ko dám cúi mặt xuống nhìn cứ thế bước đi, tay nắm chặt cành cây phía trên.
- Tống thiếu gia, cậu có sao ko? Mau đi lấy chìa khóa dự phòng đến đây - ko thấy ai trả lời, tất cả bọn họ đều lo lắng, nếu cậu mà có mệnh hệ j là họ ko biết ăn nói làm sao vs anh ( Mã Gia Kỳ) .
- A... - cành cây dưới chân cậu đột nhiên gãy khiến cậu hạ cánh xuống một bụi cây khá là mềm mại.
Nếu ko có bụi cây này chắc là cậu đã ko toàn mạng r. Đứng dậy đi tiếp, nhưng sao chân cậu đau thế này.
- Mặc kệ, trốn đi r tính...
_ _ _ phân cách _ _ _
- Ko có ai... - lũ vệ sĩ mở cửa xông vào phòng nhưng cậu đã ko còn trong phòng nữa.
- Cmn...mau đuổi theo - tên vệ sĩ có vẻ dày dặn kinh nghiệm nhất quát lớn.
...
- Ưm... - vì chân đau nên cậu ko thể chạy nhanh được, đang bước đi thì có một cái ô tô chạy lại gần, một tên mặc đồ đen nhảy xuống bịt miệng cậu kéo lên xe.
Ở phía sau đám vệ sĩ đã phát hiện liền đuổi theo nhưng ko kịp.
_ _ _ phân cách _ _ _
Cậu từ từ mở mắt ra :
Khung cảnh xung quanh rất quen thuộc. Đúng vậy, đây chính là cái nơi mà cậu có muốn cũng ko thể nào quên được. Cái nơi mà cậu chứng kiến ba mẹ mình nằm bất động trên vũng máu, mãi mãi rời xa cậu.
- Ngạc nhiên ko - một người con gái cũng tầm tuổi cậu bước ra.
( GTNV - Quách Từ Ân, con gái của chủ tịch Cty đối thủ, đã bị Mã gia chèn ép... - đã gt ở phần đầu)
- Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi? - cậu vùng vẫy nhưng tay chân đã bị trói chặt.
- Tôi là ai cậu ko cần quan tâm, còn sao lại bắt cậu, lát nữa cậu sẽ biết thôi...hahahah- cô ta nâng cằm cậu lên nói r cười nụ cười man rợ.
...
Ả ta nhấc ĐT lên, gọi cho ai đó :
- Mã Gia Kỳ, ng quan trọng nhất của mày đang ở trong tay tao. Biết điều thì mau đến nhà kho 6 năm trước, nhớ là phải đi 1 mk. Nếu ko... Hahahha- ả ta ns giữa chừng r cúp máy, vẫn điệu cười man rợ ấy.
- Cô nghĩ anh ta sẽ đến sao? - * nhếch môi *
- Cứ chờ mà xem - ả quay qua, ánh mắt đã thay đổi, đầy sự khát máu.
_ _ _ phân cách _ _ _
15 phút sau :
Anh đạp cửa chạy vào, như lời cô ta nói, anh chỉ đi một mình.
- Có gì cứ nhắm vào tôi ,đừng lôi e ấy vào - anh nhìn cô ta * ánh mắt sắc lạnh *
- Chắc mày ko biết nó cũng là ng liên quan đến cái chết của ba mẹ t - ả t mất kiểm soát quát lớn.
- Liên quan... - cậu ngạc nhiên khi mình lại liên quan đến cái chết của ng khác.
_ _ _ _ _ _ _
6 năm trước :
Trên thương trường, Mã gia đang là một tập đoàn dẫn đầu của nền kinh tế TQ. Quách gia vì bị thế lực của Mã gia chèn ép đến phá sản nên đã mưu đồ bắt cóc Mã Gia Kỳ . Bố mẹ Tống Á Hiên, chính là bạn thân và cũng là cánh tay đắc lực của ba Mã Gia Kỳ, đã tham gia vào cuộc giải cứu anh, nhưng ko may mắn đã bị sát hại trong vụ xả súng đó . Mẹ anh vì ko cẩn thận cũng bị dính đạn, nhân lúc ba anh đang vì lo lắng cho mẹ anh nên ko để ý nên đã bị ba cô ta bắn trúng.
Anh giật lấy khẩu súng trên tay tên vệ sĩ nhắm thẳng đến phía ông ta và...
Đúng lúc cậu trên đường đi học về ngang qua đó,chỉ kịp nhìn thấy một cậu bé lớn hơn mình, tay cầm khẩu súng, bàn tay đẫm máu cùng một đám vệ sĩ bước ra khi thi thể của ba mẹ cậu vẫn nằm đó. ( vì thế Hiên luôn nghĩ Mã đã giết ba mẹ mk)
_ _ _ phân cách _ _ _
Bỗng nhiên, từ bên trong,một đám ng xăm trổ đầy mình bước ra đứng sau ả.
- Đánh chết nó cho ta - ả chỉ tay về anh ra lệnh.
Cả đám xông lên, lao đến phía anh
Nhưng muốn đánh anh đâu có dễ, anh lần lượt hạ gục từng người, khiến họ nằm la liệt dưới đất.
Nhân lúc anh ko để ý, ả rút khẩu súng hướng đến anh. Vừa lúc cậu gỡ được dây trói trên ng.
- Mã Gia Kỳ... coi chừng - cậu lao đến đứng chắn phía trước anh.

* đoàng *...
_ _ _ _ _ _ _
Hết chap 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#typ #wind