Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Nhân vật : Mã Gia Kỳ ( 22 tuổi)
Tống Á Hiên ( 18 tuổi)
Địa điểm : khu xưởng cũ
* Đoàng *
Tiếng súng vang lên như xé nát bầu không khí.
Viên đạn bắn ra từ lòng súng bay thẳng về phía Mã Gia Kỳ.
- Mã Gia Kỳ...coi chừng - cậu ( Hiên) lao tới phía anh.
Khi anh ngoảnh lại đã bị một thân hình nhỏ bé ôm chầm lấy. Viên đạn cứ thế găm thẳng vào lưng cậu. Anh hoảng hốt * đứng hình *, đỡ lấy thân hình nhỏ bé đang ngã xuống.
- Hiên nhi...anh ko cho phép em có mệnh hệ j - anh đỡ cậu nằm lên đùi mình, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Đúng lúc đó Tường cùng cảnh sát đã kịp tới hiện trường.
- Mau rút thôi... - đám du côn kia, khi thấy cảnh sát đã nhanh chóng bỏ chạy.
- Mau gọi cấp cứu...nhanh... - Anh quay qua tường hét lớn.
_ _ _ phân cách _ _ _
Tại bệnh viện :
- Bác sĩ, có nghiêm trọng lắm ko - thấy bác sĩ bước ra Tường vội chạy tới.

Còn anh, anh ngồi trên hàng ghế đợi, biểu cảm thất thần, hai tay nắm chặt, đầu óc trống rỗng, có thể nói là lo lắng hơn bao giờ hết.
- Bệnh nhân bị mất rất nhiều máu, cần có ng truyền máu gấp - BS
- Để tôi... - khi nghe thấy BS ns a vội bật dậy chạy lại gần.
- Nhưng...bệnh nhân mang nhóm máu (AB-RH-) ,
là một nhóm máu vô cùng hiếm - BS có chút bối rối, chính xác là lo sợ khi đứng trước anh.
- Nếu ông ko cứu đk e ấy thì cứ chuẩn bị nghỉ việc đi - anh mất kiểm soát quát lớn.
- Bình tĩnh... - Tường vỗ vai chấn an anh rồi đẩy anh ngồi xuống ghế, quay lại ns vs bác sĩ.
- Mong BS cố gắng cứu e ấy...
...
_ _ _ phân cách _ _ _
- Ai là ng nhà bệnh nhân ...- y tá đi tới hỏi.
- Là tôi... - anh đứng dậy vội vã trả lời.
- Đã có ng hiến máu, bệnh nhân chuẩn bị được đưa vào phẫu thuật - ...
- Là...ai đã hiến máu - anh dường như đã thả lỏng đôi chút.
- Ng đó yêu cầu ko đk tiết lộ, mong anh thông cảm - ...
- Ko sao! Có là tốt r - Tường vỗ vai anh, thở dài nhẹ nhõm.
...
_ _ _ phân cách _ _ _
Sau gần 3 tiếng phẫu thuật :
Đèn đã tắt, bác sĩ bước ra.
- Phẫu thuật vô cùng thành công ,bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, sau đó ng nhà có thể vào thăm - bác sĩ vừa tháo găng tay ns.
- Cảm ơn bác sĩ - Tường cúi đầu.
Sau đó anh nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của cậu.
Bước vào một thân hình nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh, trông rất thiếu sức sống.
Anh lại gần, ngồi xuống ghế, ngắm nhìn khuôn mặt cậu tím đưa tay vuốt những sợi tóc còn vương trên trán cậu.
_ _ _ _ _ _ _
Cậu từ từ mở mắt ra, xung quanh cậu toàn một màu trắng xoá, nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Cậu cảm thấy tay mình nặng trĩu, quay qua thì thấy ai đó đang mệt mỏi gối đầu trên tay cậu mà ngủ, 1p, 2p,..., 5p ánh mắt cậu vẫn dán chặt trên khuôn mặt anh, một khuôn mặt có tỉ lệ thật hoàn hảo .
- Em nhìn xong chưa? - bỗng anh mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Ờ... Xong r... À ko... - cậu bối rối thu ánh mắt lại.
- Có muốn nhìn thêm một chút ko - * cười châm chọc cậu *
Khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng hết lên.
- Ko chêu em nữa, e cảm thấy thế nào r - lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, anh lo lắng hỏi.
- Ờ...ko sao r - ...
- E có bị ngốc không, sao em lại đỡ đạn cho anh chứ - anh trách móc.
- Có biết a lo lắng lắm ko ?
- Sao anh phải lo lắng chứ - cậu quay lại hỏi.
- Vì anh yêu em...
- Ra vậy... Hả, cái gì - cậu gật gù r ms nhận ra cái j đó ko đúng.
- Sao? - anh hỏi lại.
- Tôi...tôi ko thể yêu kẻ đã giết ba mẹ mình được - cậu quay mặt đi, mí mắt cụp xuống.
- Em nghĩ vậy sao? Đó là lí do e đã muốn giết a sao? Thật ra... - anh đang tính nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên.
- Được tôi đến ngay - anh nghe máy r quay qua ns - " E nghỉ ngơi đi, anh có việc đi trc "
Ns r anh tính mở cửa ra thì cậu gọi lại.
- Khoan đã, anh có thể thả tôi đi được không?
- Được rồi, nếu em muốn, khi e khỏe lại sẽ có ng đưa e đi...
...
_ _ _ _ _ _ _
Hết chap 13


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#typ #wind