Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn rất sợ đọc bình luận, nhưng nếu không có ai bình luận thì tôi lại hụt hẫng.

Mỗi lần thấy hiển thị thông báo là lại mất thời gian làm tư tưởng một phen, rồi mới chậm chạp đi xem ai nói gì.

Căn bản là sợ.

Thú vị ở chỗ, lúc có thông báo thì tôi sợ bình luận ấy thế này thế kia, nhưng khi đọc rồi lại thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy biết ơn.

Dù có những lúc điên rồ muốn đi nói chuyện với người khác, tâm sự thật nhiều về đủ thứ liên quan tới cậu ấy. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi chưa bao giờ giữ vững được một mối quan hệ với ai lâu dài.

Là do bản thân, cũng không trách ai được. Nhưng lắm lúc thấy mình hâm, suốt ngày ca thán không ai nói chuyện rồi đến lúc có lại chẳng dám nói gì.

Tôi không giỏi nói chuyện, trừ những lúc lên cơn. Tôi chẳng biết cách làm cho cuộc nói chuyện thoải mái hơn mà lúc nào cũng khiến nó gượng gạo.

Lựa chọn từ ngữ, câu chữ, rồi đôi lúc lại chẳng biết nói gì.

Và như vậy các cuộc chuyện trò lại đi vào dĩ vãng.

Chỉ biết nói rằng, cảm ơn những người đã đọc và quan tâm tới những gì tôi viết, cảm ơn những người đã ủng hộ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net