chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: LỜI HỨA

“ Anh làm cái quái gì mà cứ xuất hiện ở nhà tôi vậy?” Vy ném cái gối của mình lên người Thiên, mệt mỏi kéo chăn ngủ tiếp.

“ Đã sáng lắm rồi, tôi đến đây giúp em dọn hành lý.” Thiên bắt lấy cái gối ném trả lại cô.

“ Anh điên hả?????????????????” Vy bật dậy nhìn anh hỏi với đôi mắt thâm quầng. Anh đâu biết cô hôm qua vì sợ không ngủ được đã uống mấy ly cà phê cho say để dễ ngủ, ấy thế mà lúc về anh gọi điện thoại cho cô làm cho cô mãi suy nghĩ vì không hiểu tận sáng cô mới chợp mắt được một lát thì anh lại đến ám.

“ Anh không điên” Thiên rất bình tĩnh trước sự tức giận của Vy đồng thời kéo cái chăn trên người của Vy, gấp lại.

“ Bớ người taaaaaaaa! Xâm nhập gia cư bất hợp pháp!” Vy vừa cố kéo cái chăn lại vừa la hét.

“ Ba mẹ em cho phép rồi. Em cũng phải dùng đầu mình suy nghĩ xem tại sao anh có thể điềm nhiên đứng ở đây mà không lo sợ chứ?”  Thiên vừa nói vừa chỉ đầu mình ấn ấn để diễn tả lời nói.

“ Ừm nhỉ?” Chưa để Thiên nói xong Vy đã im lặng gãi đầu ra dấu đã hiểu. “ Nhưng anh nói dọn hành lý là sao?”

“ Đến ở cùng với anh. Ba mẹ em cho phép rồi!”

“ Hả? Tôi…Anh…ở cùng với nhau…. Ba mẹ tôi…cho phép á?” Cô vừa hỏi vừa chỉ anh rồi chỉ cô xong lại chỉ về hướng phòng khách dưới lầu lại lùi người về phía sát đầu giường tránh xa anh càng xa càng tốt.

“…” Thiên nhìn biểu hiện hoảng sợ của cô gật đầu.

“ Tôi không tin….” Vy phóng xuống giường với hai con mắt sưng húp chạy ngay xuống phòng khách để xác minh.

Thiên chỉ còn biết nhìn theo cô lắc đầu, suy nghĩ cả đêm cuối cùng anh cũng đã tìm ra cách hành hạ cô, trả thù cô.

“ Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả? Ba mẹ bệnh ahhhhhhhhhhhhhhh?” Vy dùng hết sức bình sinh để biểu lộ sự ngạc nhiên của mình, sau khi nhận được câu xác nhận của ba mẹ mình. Cô thật không hiểu tại sao ba mẹ cô lại có thể đồng ý với Thiên chuyện này. Cô phải ở nhà anh cho đến khi anh về Hà Nội để giúp đỡ về công việc.

“ Chát!” Một cái bạt tai giáng trời không phải là do ông Đức tát Vy mà là do người mẹ hết mực yêu thương cô tặng.

“ Sao… mẹ lại… đánh con?” Vy vừa ôm má ấm ức nhìn mẹ mình.

“ Càng ngày con càng hỗn trong ăn nói…”

“ Con nói sai sao? Làm gì có ông bố bà mẹ nào như hai người, đồng ý cho con mình đi ở cùng một thằng con trai lạ chứ?” Vy nói một mạch không quan tâm đến gương mặt ngày càng tái đi vì tức giận của một người khác chứ không phải ba mẹ cô.

“ Trai lạ, không phải Thiên là lớp trưởng của con sao? Không phải trước đây hai đứa có nhiều khúc mắc chưa giải quyết sao thôi thì lần này giải quyết hết ân oán đi. Ba mẹ rất tin tưởng Thiên. Con cố mà giúp đỡ Thiên trong công việc nhà và việc công ty.” Mẹ Vy không quan tâm đến thái độ tức giận của Vy mà rất bình tĩnh trả lời cô, còn ông Đức bố cô lại hoàn toàn không lên tiếng chỉ gật đầu tán thành.

“ Con đi đi về cũng được mà ba mẹ…đâu nhất thiết phải dọn đồ sang đó ở đâu?” Vy nhìn thái độ cương quyết của mẹ cùng sự tán đồng của bố mình thì xuống giọng bắt đầu đàm phán.

“ Ở với Thiên con sẽ học được nhiều điều. Đặc biệt là bản tính lì lợm, ngang ngược của con cần phải có người kiềm chế và bố nghĩ chỉ có Thiên có thể làm được điều đó.” Ông Đức nhìn cô con gái yêu của mình đang tức giận, nhẹ nhàng lên tiếng thay cho vợ mình.

“ Vậy con bắt buộc phải ở với tên thần kinh đó ạ?” Vy buông thõng hai tay, gương mặt cô hoàn toàn lộ vẻ thất vọng, không còn quan tâm đến cái má đang sưng đỏ in đủ năm ngón tay thon dài của mẹ cô.

“ Sếp con không thần kinh. Con phải ăn nói cho cẩn thận” mẹ Vy đặt ly trà xuống, giọng nghiêm khắc nói mang đầy mùi đe dọa.

“ Ok, mamy.” Vy nói xong đứng dậy đi về phòng của mình như một cái xác không hồn không một chút sức sống, hoàn toàn lướt qua Thiên đang đứng ở cầu thang theo dõi mọi việc.

“ Buông tay ra.” Vy khó chịu giằng tay mình ra khỏi tay Thiên.

“ …”

“ Buông tay tôi ra, anh thấy vui rồi đúng không? Sao không cười đi?” Cô quay lại nhìn thẳng mặt anh ra sức chửi.

“ Vy…” Mẹ cô ở dưới định lên tiếng thì bị cái lắc đầu của bố Vy chặn lại, ra ý nói bà chờ đợi cách xử lý của Thiên.

“ Đau lắm đúng không?” Giọng Thiên chứa đầy quan tâm, ánh mắt lo lắng nhìn vào cái má sưng đỏ của Vy hỏi.

“ Mặc xác tôi, nhìn thấy anh là tôi thấy ngứa mắt.” Vy giật tay mình ra khỏi tay anh một cái rất mạnh rồi xoay người đi vào trong phòng mình, đóng rầm cửa làm cho cả ngôi nhà rung chuyển, ngay cả bố mẹ cô dù đã chuẩn bị tinh thần từ đầu vẫn giật mình.

  Thiên nhìn cái cửa phòng đóng lại ngay trước mắt mình với tiếng động lớn như bom nổ một cách điềm tĩnh, bởi anh đã quá quen thuộc với cách trút giận này của cô chẳng qua chỉ là lâu rồi không được trải nghiệm lại.

“ Em đã nói là anh muốn gì cũng không hối hận mà Lâm Khả Vy.”

“…”

“ Giờ anh muốn em đến sống cùng anh.”

“…”

“ Haiya, em cũng đừng mừng thầm. Sống chẳng qua chỉ là ở cùng một căn nhà. Em không đủ sức để khơi dậy ham muốn của anh.”

“…”

“ Em không mở cửa là anh đá cửa vào đấy. Chìa khóa sơ cua anh để trong phòng em. Mau mở cửa đi anh không có….” Thiên không còn dùng giọng bình tĩnh nữa mà là đe dọa, không cợt nhã, châm chọc bởi anh biết cô tôn thờ sự hoàn hảo đến từng chi tiết. Chắc chắn cô sẽ không để anh đá hỏng cái cửa.

Cạch! Cái cửa tự động mở ra. Khi anh bước vào Vy đang nằm trên giường trùm chăn kín mít.

“ Em khóc à?” Thiên ngồi xuống giường cố kéo cái chăn ra khỏi người Vy nhưng mà Vy đã cuộn cái chăn quanh người cô như một cái kén nên dù anh có kéo thế nào cũng không được. Thiên chỉ còn biết cách ngồi im trên giường của cô chờ đợi cô nguôi giận.

“ Em muốn anh đổ nước lên giường em mới chịu chui ra khỏi chăn hả nhóc?”

“…”

“ Vy….”

 Thiên vừa định lên tiếng thì Vy đã tự động chui từ trong chăn chui ra bằng cách đạp chăn một cách tứ tung. Hóa ra cô khóc đã đời xong lại ngủ thiếp đi, chỉ vì nóng quá mới vô thức đạp chăn ra khỏi người chẳng bù cho anh ngồi im đợi cô cả gần 3 tiếng đồng hồ một cách bất động. Trên mặt cô hiện lên một chút mồ hôi, một bên má đã bớt sưng nhưng vẫn còn đỏ, đôi mắt tuy đang nhắm nhưng không khó nhận ra chủ nhân của nó đã khóc một trận rồi mới ngủ. Thiên vô thức đưa tay vuốt lên một bên má sưng đỏ của Vy, ánh mắt mang đầy nổi xót xa. Cái nhăn mặt của Vy biểu lộ sự đau đớn khi Thiên chạm vào da mặt cô càng làm anh xót xa, Thiên cảm giác tim mình nhói lên.

“ Con bôi thuốc cho Vy đi.” Giọng bà Hương nhẹ nhàng vang lên sau lưng Thiên, bà định lên bôi thuốc cho Vy nhưng nãy giờ sau khi chứng kiến những gì diễn ra trong căn phòng của con gái mình. Bà nghĩ rằng Thiên làm việc đó sẽ thích hợp hơn mình.

Thiên nhận lấy tuýp thuốc, tay hết sức nhẹ nhàng bôi cho Vy rồi theo bà Hương đi xuống phòng khách ngồi đợi.

“ Phòng của tôi đâu sếp?” Vy vứt cái va ly to bự toàn dán hình Đôrêmon ngay giữa phòng khách nhà Thiên, vênh mặt lên hỏi anh.

“ Em thích phòng nào thì chọn phòng đó. Dọn đồ đi tôi đi có chút việc.” Thiên mở cửa cho cô xong thì vội vội vàng vàng đi ra khỏi nhà.

“ Anh đi đâu??” Vy nhìn hành động của anh hơi lo lắng hỏi. Tại cô mà anh đã mất thời gian sắp hết một ngày làm việc.

“ Em ra mở cổng cho anh đi, anh đi ô tô cho nhanh.” Thiên không thèm trả lời câu hỏi của Vy, ra lệnh.

Chiếc xe rú ga phóng ra khỏi cổng nhà rồi lao nhanh trên đường. Vy đứng nhìn cái xe cho đến khi khuất bóng, lúc đóng cổng cô chợt thấy mình giống như người giúp việc tiễn chủ đi làm chứ không phải vợ tiễn chồng đi làm. Mà ở cả hai vị trí đó trong mối quan hệ với Thiên hiện tại hay tương lai cô đều không ao ước. Sau chuyện tối qua cô đau đầu tìm cách để có thể ứng xử với Thiên một cách tự nhiên thì anh lại xuất hiện và đối xử với cô như chưa hề có chuyện gì. Cây muốn lặng mà gió lúc nào cũng ngừng đúng lúc thế này đúng là tốt.

 Vốn dĩ Vy đã có ý định cải tạo lại ngôi nhà này của Thiên. Bây giờ cô còn ở đây- phải nói là cô bị được ở đây thì càng phải cải tạo nó. “ Hoàng Ngự Thiên anh sẽ phải hối hận.” Vy vừa bắt tay vào làm vừa lẩm bẩm.

Thiên nói cô thích phòng nào thì cứ chọn phòng đó, đã thế thì cô sẽ ở phòng của anh, chiếm dụng luôn chiếc giường vừa to vừa đẹp của anh. Vừa nghĩ thế Vy khệ nệ vác cái va ly to đùng của mình lên phòng anh. Cô muốn mang theo cả con gấu bông to bự mà Dương đã tặng cô, để ôm lúc ngủ nhưng Thiên sống chết cũng không cho mang sợ chật nhà, rồi lại còn mất công vác đi vác về. Cuối cùng cô phải mang con gấu bông nhỏ xíu bằng một bàn tay người lớn theo, món quà mà Linh đã tặng.

Vy phải tự mình leo lên thay toàn bộ rèm cửa trong phòng ngủ và phòng làm việc của anh. Cô cũng rất thích màu đen nhưng mà là xe màu đen, điện thoại màu đen…chứ không phải ngôi nhà hay không khí màu đen. Lúc đầu cô định chọn rèm màu hồng phấn nhưng lại thấy không thích hợp và nhã nhặn bằng màu xanh nhạt với một chút họa tiết sẽ làm cho không khí trong nhà êm dịu hơn giúp cho tên thần kinh không ổn định kia cảm thấy thư giản.

Cũng may cho Vy căn nhà to lớn của Thiên chỉ để rèm cửa màu đen ở phòng ngủ và phòng làm việc chứ không thì không biết tới khi nào cô mới thay xong rèm cửa.

Bộ chén bát hôm qua cô mua cho anh- anh trả tiền đã được xếp gọn gàng ở trên kệ. Chỉ có quần áo của anh là chưa lấy ra, cô phải mang đi giặt cho sạch để anh còn mặc.

Vốn là cô định vứt tất cả vào máy giặt nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nỡ, đồ của cô chưa bao giờ cô giặt bằng máy giặt mà đều tự mình giặt tay mặc dù nhà cô vẫn có người giúp việc. Đơn giản là cô sợ hỏng đồ của mình. Vậy đồ của anh cô nỡ lòng nào, anh còn chưa mặc lần nào nữa mà.

Loay hoay dọn dẹp nhà cửa đã ngốn mất cả buổi chiều của cô mà Thiên vẫn chưa về.

Vy đành ngồi nhìn cái máy giặt đang hoạt động hết công suất để làm sạch đống chăn ga giường gối của Thiên, còn đống rèm cửa màu đen của anh thì k biết là cô đã vứt đi đâu rồi.

“ Làm gì mà ngồi nhìn cái máy giặt như chưa từng thấy vậy?” Giọng Thiên ngay sau lưng Vy khi cô đang thích thú nhìn cách máy giặt hoạt động.

“ Thấy thì thấy nhiều rồi nhưng tôi chưa dùng thử bao giờ nên không biết nó hoạt động như thế nào?” Vy nhìn Thiên một cái rất nhanh rồi quay lại nhìn máy giặt.

“ Thật?”

“ Um.”

“ Em giặt cái gì đấy?”

“ Mắt anh có mà tự nhìn đi…” Vy nói rồi đi vào bếp để mặc anh đứng chôn chân ở phòng giặt đồ.

“ Em…” Thiên chỉ có thể tự mình cắn lưỡi nuốt giận. Anh đi có một lát mà về cô đã thay đổi ngay thái độ với anh.

Thiên đi tắm. Vy thì nấu thức ăn anh mua về không nói tiếng nào. Tim cô lại đau, anh sao cứ thích đùa giỡn với cô như thế chứ.

Thiên vốn không để ý tới rèm cửa phòng ngủ của mình đã được thay thành màu khác bởi anh mải để ý đến cả đống đồ của Vy đang được treo trong tủ đồ của anh một cách tự nhiên. Anh cũng nghĩ là cô sẽ chọn phòng anh bởi vì nhà anh dù rộng và nhiều phòng nhưng chỉ có phòng anh là có giường, là chiếc giường duy nhất. Anh không nghĩ rằng cô lại tự nhiên treo đồ cô vào chung với tủ đồ của mình. Một cảm giác rất lạ trỗi dậy trong lòng Thiên: ngọt ngào hay hạnh phúc?

Thiên vừa lau tóc vừa đi xuống lầu, Vy vẫn đang cắm cúi nấu ăn không để ý đến bất kỳ tiếng động nào. Nếu như năm đó không có chuyện giữa anh và Thảo, có lẽ bây giờ anh đã có thể ngày ngày ăn những món ăn mà Vy nấu chứ không phải dùng cả hạ sách này để níu cô.

“ Lại đây ăn cơm đi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Vy vang lên khiến Thiên giật mình ngơ ngác nhìn cô.

“ Em nói anh ah?” Thiên chỉ vào mình để xác nhận dừng lau tóc nhìn cô chờ đợi.

“ Anh ấm đầu hả? Nhà có mình anh với tôi, anh định biến tôi thành đứa dở người …” Vy nói xong mới để ý tới biểu hiện của Thiên, ánh mắt anh nheo lại “ Hihi…em nói em ấm người…không phải nói anh…anh bớt giận đi…anh lại ghế sô pha ngồi một chút đi…” Vy lại giở khuôn mặt nịnh nọt của mình ra với anh, cô bất chấp ánh mắt đề phòng của anh vẫn lôi anh đến ghế sô pha ấn anh ngồi xuống còn mình chạy lên lầu chui vào phòng anh.

Một lát sau- 10 phút sau cô đi xuống lầu với gương mặt hí hửng như bắt được vàng trên tay cầm cái máy sấy tóc, ngồi xuống cạnh Thiên sấy tóc cho anh. Thiên không hề có chút phản ứng nói cách khác là không hề phản đối hành động nào của cô, anh để mặc Vy muốn làm gì thì làm. Vy dùng tay bới tung mái tóc của anh theo ý muốn của mình, từng ngón tay luồn vào tóc Thiên hất tóc anh lên rồi lại dùng tay vò tóc anh ngay khi sấy xong.

“ Đã xong…hihi…có thể đi ăn cơm được rồi.” Vy đặt cái máy sấy lên bàn, chuẩn bị đứng dậy.

“ Còn chưa xong…” Thiên nắm lấy tay cô kéo lại.

“ Hả? Còn chuyện gì nữa? Tóc anh khô rồi mà.” Vy không hiểu nhìn anh hỏi thật lòng.

“ Anh muốn…” dứt lời Thiên kéo Vy ngã vào lòng anh. Anh không đùa, từ lần đầu tiên môi anh chạm vào môi cô anh thật sự lưu luyến, anh nghiện cô rồi. Thiên nhìn khuôn mặt đang tái dần đều vì sợ của Vy mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Vy bị anh hôn không phải lần đầu nhưng lần này tim cô thật sự đập liên hồi, cô sợ hãi đến mức chỉ có thể trừng mắt nhìn anh thật gần rồi từ từ cảm nhận nụ hôn của anh và nhắm mắt đáp trả. Thiên vốn chỉ định hôn nhẹ cô nhưng lúc anh định buông cô ra thì cô lại cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn của anh làm anh không cách nào dừng lại được.

“ Tôi có điều kiện…” Vy mặt vẫn còn đỏ ửng vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy của Thiên, buông chén đặt xuống bàn ngồi ngay ngắn lại nhìn Thiên nói.

“ Điều kiện gì? Nói đi, nếu hợp lý anh sẽ xem xét…” Thiên cũng dừng động tác gắp thức ăn của mình, ngước mắt nhìn người con gái trước mặt thong thả nhả từng chữ. Anh biết cô đang rất tức giận rất xấu hổ, anh cũng nên để cô giữ một chút thể diện thôi thì cứ lắng nghe xem điều kiện cô ra là gì.

“ Anh… đối với anh có điều kiện gì hợp lý đâu chứ?” Vy tức giận trừng mắt cắn môi nhìn anh.

“ Ok, anh đáp ứng tất cả mọi…” Câu nói của anh chưa kịp thoát ra hết từ cửa miệng đã làm anh muốn cắn lưỡi tự tự khi cô nhanh nhảu nói:

“ Anh phải tránh xa tôi ít nhất là 2m trong bất kỳ trường hợp nào. Không nuốt lời, nếu không thì giao kèo của chúng ta cũng không còn tác dụng.”

“ Ok, anh đồng ý.” Phải một lúc sau Thiên mới mở miệng nói được, anh cảm giác như anh đang nói dối cả mình, anh có thể tránh xa cô 2m được sao? Hoàn toàn không, trừ khi là không nhìn thấy cô, cô càng không muốn nhìn thấy anh, anh lại càng muốn đứng trước mặt cô. Thôi thì chẳng thà cách xa cô 2m nhưng biết được cô không ra đừơng đi cùng tên con trai nào đó còn tốt hơn.

“ Hihi…nói từ nãy giờ có tốt không? Anh ăn nhiều vào, hôm nay em đặc biệt không bỏ ớt hay đổ muối vào thức ăn đâu.” Vy chuyển dĩa thức ăn cho Thiên rồi cắm cúi ăn như bị bỏ đói không thèm quan tâm đến một người đang kìm chế cơn giận nhìn cô.

Vy vừa ăn mà cảm thấy khóe mắt và sống mũi cay cay, người con trai trước mặt cô vốn chỉ xem cô là người thay thế cô biết nhưng lại sao hết lần này tới lần khác muốn tránh xa anh ra thì anh càng tới gần. Cô không biết cô kiếp trước liệu có phải phụ tình anh nên kiếp này cứ bị anh đùa giỡn, anh rõ ràng vẫn lưu luyến Thảo vậy mà anh có thể hôn cô, hôn một cách cuồng nhiệt say đắm. Cô phải hiểu anh như thế nào đây? Nghe cô ra điều kiện tránh xa cô 2m anh chỉ cần suy nghĩ một lát rồi đáp ứng.

“ Anh ăn xong để đó tí em dọn…” Vy cố gắng nói thật nhanh để Thiên không phát hiện ra cô đang khóc.

Anh im lặng nhìn theo bóng cô lên lầu. Rồi bỗng nhiên anh nhớ ra chuyện gì liền vội vàng đi sang phòng làm việc của mình, rèm cửa đều được thay mới làm cho căn phòng sáng hẳn, cả bức hình trên tường được treo đối diện bàn làm việc của anh cũng hiện lên rõ ràng hơn, bình thường anh đã dùng một cái rèm màu đen để che. Đó là bức hình một người con gái tóc ngắn da trắng đang vòng tay ôm cổ chàng trai, cằm tựa vào vai anh mỉm cười một cách hạnh phúc. Vy là nhìn thấy tấm hình này nên mới thế, anh đáng lẽ nên tháo bỏ nó từ trước nhưng lại không đủ can đảm để đặt xuống. Bây giờ thì…

“ Vy…mở cửa.”

“ Anh đi đi, em muốn ngủ”

Rầm, rầm…Thiên dùng tay đập cửa ầm ầm, Vy vẫn không chịu mở, cô đau lắm, cô đang ở nhà anh, đang ở trong phòng của anh, đang ngồi trên giường của anh, cô dường như đã có được anh nhưng mãi mãi đó chỉ là một giấc mơ xa vời. Cảm giác chạm vào được rồi chợt tan biến, cô không có sức để chịu đựng.

“ Anh đi đi, em xin anh đấy Thiên.”

Cạch! Cái cửa bật ra từ bên ngoài chứ không phải từ bên trong, Thiên với gương mặt tức giận đứng chắn ngay trước cửa nhìn Vy thút thít khóc trên giường. Anh bước đến không nói không rằng vội vàng ôm cô vào lòng. Nhìn thấy cô khóc tim anh đau lắm thật sự rất đau, không lẽ anh đã thật sự yêu cô sao? Không thể nào, anh không thể nào đã yêu cô bởi vì cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác đã từng có với Thảo. Vy được anh ôm càng khóc to hơn, anh cảm nhận được những giọt nước mắt của Vy đang chạm vào da thịt mình rất nóng nhưng lại làm anh cảm thấy như những mũi kim đang đâm vào tim mình vậy, anh thấy có lỗi biết nhường nào? Hôm qua anh nói cô quay trở về bên anh, hôm nay anh lại để cô phát hiện ra anh vẫn còn lưu luyến người cũ.

“ Anh xin lỗi.”

“ Anh rất đáng ghét, rất tàn nhẫn…anh biết không…nhưng mà bao nhiêu năm qua em vẫn yêu anh…hư..hư.ư…hưc..hưc….” Vy vừa đánh Thiên bằng hết sức mà cô có lên ngực anh vừa trách.

“ Anh biết…anh thật sự xin lỗi….” Thiên chỉ còn có thể ngồi im để cô đánh bao nhiêu tùy ý cho tới khi cô mệt thật sự tựa vào lòng anh ngủ. Anh không ngờ sau từng ấy năm cô vẫn còn yêu anh.

Ôm cô vào lòng đi ngủ, anh còn cảm nhận được tiếng nấc của cô. Nếu như anh không quay về không xuất hiện nữa liệu cô có như thế này không? Cô sẽ vui vẻ sẽ hạnh phúc bên cạnh một ai đó như là Dương chẳng hạn. Anh có cam tâm không? Không hề, quá khứ anh không thể quên còn cô, anh thật sự không thể buông tay.Anh bây giờ mới có thể dám thừa nhận với chính mình rằng: giây phút này anh thật sự sợ mất cô.

Thiên nhẹ nhàng ôm cô chặt hơn vào lòng, rồi nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cô, anh muốn có thể xóa hết những đau đớn trong lòng cô, muốn chặn lại tiếng khóc nấc ngẹn ngào của cô. Anh điên rồi, rõ ràng là cô khóc nhưng anh lại vẫn cảm thấy môi cô rất ngọt, rất có sức hấp dẫn, cô bắt đầu thở gấp, bắt đầu rên rỉ vì thiếu không khí. Nếu tiếp tục anh sẽ không dừng lại được mà anh không thể làm chuyện đó nếu cô không tự nguyện, anh phải kiềm chế, anh lần nữa tiếc nuối rời môi cô, lưỡi cô.

Nghĩ đến đó Thiên vội vàng muốn buông Vy ra nhưng lại sợ cô tỉnh giấc nên chỉ có thể nhẹ nhàng lấy con gấu bông mà lúc nãy anh đã mua thay thế vị trí của anh. Có lẽ Vy mải khóc nên đã không nhìn thấy con gấu trúc to lớn mà Thiên đặt ở góc phòng, thành quả lao động cả buổi chiều hôm nay của anh. Đi mua xong còn phải đi giặt vì Vy không chịu được mùi đồ mới. Anh thật không thể hiểu tại sao lại có thể làm những chuyện ngớ ngẩn này vì cô. Nhìn Vy chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành thì khuôn mặt lo lắng của Thiên mới giãn ra. Anh đúng thật không thể sống nổi với cô rồi, cô làm anh tức giận, lo lắng, vui vẻ, hạnh phúc, ghen tỵ, hối tiếc, ân hận…tất cả chỉ trong một buổi tối.

Hôn nhẹ lên trán cô một cái, môi Thiên khẽ mỉm cười trước khi đi sang phòng làm việc. Núi giấy tờ của anh khi nào mới xong đây? Từ ngày mai có lẽ nên tập trung làm việc dù gì cô cũng đã ở trong tầm ngắm của anh.

7 giờ sáng, Vy bị đánh thức bởi giai điệu của bài Only love phát ra từ điện thoại của mình, là cuộc gọi của Dương.

“ A lô, chào buổi sáng chồng yêu.” Vy bắt máy mà mắt vẫn nhắm. Người bên kia nghe thấy tiếng của cô đã biết là cô chưa dậy, giọng nói nuông chiều cất lên.

“ Vợ vẫn đang ở trên giường phải không mau dậy, chồng đến đón vợ đi ăn sáng”

“ Ok chồng…chồng đợi tí nhá….hihi.”

“ Một tí của vợ là thêm mấy tiếng ngủ nướng nữa…”

“ Vợ dậy rồi…nhưng mà nhìn phòng vợ… nó khác khác thế nào ấy chồng ơi…không thấy con gấu bông chồng tặng vợ đâu hết…huhu…” Vy vừa nói vừa nhìn xung quanh căn phòng rất quen thuộc nhưng nhận ra không phải phòng của cô. Đầu óc Vy vẫn chưa hoạt động cô đã quên chuyện hôm qua vì quá tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC