chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cô KhaiThien1109 vì đã bóc tem chap trước nha.  À nhân tiện để chúc mừng Ân được 159 bạn follow và truyện được hơn 10k lượt đọc, Ân tặng mấy bạn H coi như quà a.

Phong Vĩ Thanh.. Phong Vĩ Thanh..
Rốt cuộc ông ta cũng chơi đến nước cờ này,thâu tóm cổ phần của công ty cậu. Đúng, ông ta không ai khác chính là cha của Phong Khiết Lâm (ai nhớ cô này?). Thật không hiểu nổi, nhà cô ta đâu thiếu tiền, hà cớ chi phải ép buộc cậu cưới cô ta. Không phải khen chứ Khiết Lâm là một cô gái rất đẹp, cả về nhan sắc lẫn tài trí đều 9 phần có thể hơn mọi cô gái khác. Một người con gái như vậy đàn ông con trai xếp hàng theo đuổi còn không đếm xuể nữa là.
Cũng có thể nghĩ đó là vì sự nghiệp công ty, nhưng nếu vậy ông ta có thể tìm người nào đó có công ty đứng top 3-4 củ thương trường thế giới vậy, hay tìm Vương Tuấn Khải nè. À mà không được, Tuấn Khải là của Trí Hách. Mà Trí Hách với Dịch Thiếu là một, nên suy ra Dịch thiếu không thể làm con rể Phong gia được.

Đang suy nghĩ bỗng dưng Tuấn Khải trở mình một cái làm cậu giật mình, vội vàng đóng laptop một cái •kịch•, và chính điều này đã làm anh thức giấc.

- Tiểu Hách, em chưa ngủ sao?

-Oh, em làm anh tỉnh giấc sao? Xin lỗi nha. - Trí Hách cười cười, Tuấn Khải cũng uể oải ngồi dậy, ngủ hoài một tư thế làm anh hơi nhức lưng.

-Có làm việc cũng phải để ý gìơ giấc chứ. -anh ngoáp một cái rõ mất hình tượng - Em mà bệnh là anh không lo cho đâu.

-Vâng vâng ông tướng, em biết lo cho bản thân mà. -cậu cười cười đưa tay vuốt vài lọn tóc dựng đứng như tổ quạ của anh.

Tuấn Khải nghe cậu nói xong thì tỉnh ngủ ngay và lập tức đè cậu ra giường.

-Mới gọi anh bằng gì?

- A, ông tướng? -Cậu không hiểu, anh bắt bẻ cái gì nữa vậy?

-Anh bảo gọi anh bằng gì?

-Ông xã. -à há.

- Bà xã hư không nghe lời phải phạt đúng không?

Trí Hách nghe xong câu đó thì chân tay lạnh ngắt. Ai chả biết anh phạt bằng hình thức nào. Từ cái đợt đầu tiên đó cho đến gìơ cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi cơn đau ấy. Hoàn toàn không sướng như trên phim a.

-A, ông xã à, dù gì mai cũng phải đi làm a, anh nên dưỡng sức, mấy hôm nay anh đã ngủ không ngon giờ vận động sẽ không tốt a.

Tuấn Khải phì cười : -Vì bà xã khổ chút có sao nào? (Ân: You nói ai khổ cơ?)

Thế là chưa đầy 5s, Tuấn Khải đã thành công cởi bộ áo ngủ của cậu.

-Không.. Không chịu!

Trí Hách vừa dứt lời Tuấn Khải đã ôm cậu hôn ngấu nghiến. Gì chứ mấy ngày nay sống chung lúc nào anh cũng muốn đè cậu ra. Lý do bị kích thích như vậy rất ư là quái đản đó là anh luôn nhìn trộm cậu tắm. Nghĩ sao vậy? Dục vọng của một thằng con trai không phải lúc nào cũng kiềm chế được, biết mình sẽ bị kích thích thì nhịn đi, cố gắng đừng quan tâm nữa, đằng này anh lại lắp hẳn một camera trong phòng tắm để nhìn trộm. Ân: Thôi tui hết biết nói gì luôn.

- Không chịu cũng phải chịu, bé cưng à.

Dục vọng của anh đã dâng trào đến mức muốn bùng nổ rồi, ngày hôm nay anh tự hứa là sẽ thao cậu cho đến khi cậu liệt giường luôn thì thôi, à không, liệt vài ngày là được rồi.
Tuấn Khải vừa hôn ngấu nghiến môi cậu vừa vuốt vuốt cho "cậu nhỏ" của cậu cương cứng giống mình. Trí Hách vừa bị rút cạn khí lực, vừa bị kích thích bên dưới nên không khỏi rên rỉ vài tiếng.

- Khải.. Tuấn Khải.. Nhanh lên.. nhanh vào..

-Gọi một tiếng ông xã đi nào. -Tuấn Khải ngậm lấy vành tai cậu, truyền chất giọng khàn khàn vào đó càng làm đầu óc cậu mê muội hơn.

-Ông a ông xã.. vào.. mau vào..

-Tiểu Hách em thật là damdang mà.

Hai ngón tay anh bắt đầu tiến vào sâu dần sâu dần, cho đến khi chúng thật sự đã bị "nuốt chửng ". Tiếng rên của cậu ngày càng lớn, dương trụ của anh cứ theo đó mà từ từ trướng lên.

-Anh bắt đầu đây bà xã.

-Nhanh..

Tuấn Khải đưa hạ thân vào hạ huyệt cậu. Cái dương trụ cứng rắn lại còn nổi cả gân xanh cứ thế mà tiến vào người cậu. Trí Hách cảm thấy lí trí đã rời bỏ thân xác này mà đi, dục vọng đã hoàn toàn chiếm lấy cơ thể cậu. Đây  cứ như là lần đầu tiên của anh và cậu vậy, không, kích thước của "nó" còn hơn cả lần đó nữa. Nó làm cậu thật sự ..thoải mái.
Tiếng rên ma mị cứ thế phát ra vang vọng cả căn phòng. Tiếng "bạch, bạch" va chạm của hai cơ thể cứ vang lên mỗi lúc một nhanh. Cho đến khi..

-Ông xã.. Ông xã.. Em muốn...

-Sao.. Muốn bắn?

Đáp trả lại Tuấn Khải vẫn chỉ là những tiếng rên và xác thịt va chạm.

-Chờ tí anh và em cùng bắn.

Tuấn Khải nắm lấy hạ thân của cậu, ngón cái ấn lên đỉnh làm cậu kêu khóc :

-Không được.. ông xã,.. em muốn ra.. làm ơn..

-Chờ chút thôi..

-ARHHH ..

Cả hai mệt mỏi ngã nhào lên giường, anh một phát phun thẳng vào tận sâu bên trong cậu, cả hai.. đều đến đỉnh điểm.

Nằm nghỉ một chút Tuấn Khải đứng dậy bế Trí Hách vào phòng tắm. Ở trong đó cả hai làm thêm hiệp nữa rồi rửa sạch sẽ qua phòng bên cạnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net