#4 - Hibari x Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôn lên trán em; dịu dàng ôm lấy cơ thể; nâng niu từng đốt ngón tay.. Xem xem, anh đâu chỉ làm cho em? "

***

Một nụ hôn kéo dài, tiếng nước chậc chậc do hai chiếc lưỡi vờn nhau trong không gian yên tĩnh có chút to lớn, thế nhưng thiếu niên không ngần ngại hay đỏ mặt. Nhưng người kia đã mất đi kiên nhẫn mà tách rời đôi môi, gương mặt điển trai lạnh lùng của hắn không quá xa lạ; nhưng sự ôn nhu dịu dàng là xa xỉ khỏi bàn.

" Hibari-san..? "


" Hôm nay tôi có hẹn rồi. ", nhẹ nhàng cắt đứt mối suy nghĩ ngổn ngang đối phương, hắn chẳng chứa chút cảm tình nào nói.

Lời nói bâng quơ nhẹ bẫng như nhát dao cứa lên tim từng nhát dịu dàng đến không nỡ quát tháo, Tsunayoshi Sawada mỉm cười; cậu thiếu niên năm nào thích anh chàng học trên mình mấy lớp nay đã trưởng thành hơn, cùng đã bên cạnh được người mình yêu thương.


Dù là thể xác.



" Cậu nên chia tay tên đó sớm đi, tên đó rất khốn nạn. "

" Không sao, vậy anh đi qua họ đi. ", chỉnh lại chiếc cà vạt có chút lệch đi, Tsunayoshi khúc khích cười.

" Cậu yêu hắn ta, nhưng hắn ta có yêu cậu sao? "


Đem Hibari ngay ngắn sạch sẽ, dù bản thân xốc xếch cũng chẳng thèm để tâm. Thứ thiếu niên quan tâm, chỉ là đối phương, hắn lại điềm tĩnh như không mà đánh lên bàn tay đang chỉnh cà vạt kia, cảm giác đau rát chợt tới quá đột ngột khiến Tsunayoshi rụt tay theo bản năng, chỗ bị đánh đã đo đỏ lên.


Nước mắt cũng đột nhiên lưng tròng;


" Phiền phức. ", Hibari chợt nói, hắn tự đem cà vạt tùy tiện kéo ra, hơi cuối mặt nhìn thiếu niên đang gầm mặt nhìn xuống đất.

" Vì sao đau như thế vẫn cố gắng? "


" Xin lỗi nha, em có chút vụng về, khiến anh khó chịu rồi. ", dịu dàng đáp lại, giọng nói thỏ thẻ bé tí, thiếu niên xoa lên chỗ đo đỏ trên bàn tay mà đau xót.

Cậu là người đồng ý mối quan hệ này; cũng là kẻ quỳ lạy van xin một hơi ấm; bám víu một mối quan hệ không kết quả, lấy tư cách gì đau lòng đây?


Thế nhưng nhìn người mình yêu, hằng đêm âu yếm người khác. Rồi đem cơ thể bám mùi kẻ xa lạ vấy lên chính mình, sự rẻ tiền; đốn mạt.. Ai sẽ không đau lòng?


Nhìn bóng dáng Hibari rời khỏi phòng; Tsunayoshi chợt thấy rất ấm; rất nóng. Thiếu niên dịu dàng luôn cười của năm đó, bây giờ chợt khóc đến không thể ngừng lại. Tiếng nức nở nghẹn ngào trong lòng ngực, buồng phổi đau đớn đến không còn sức gào lên mà khóc trong im lặng, từng giọt, từng giọt.



" Vì sao lại khóc? Chính em là người tình nguyện như thế mà.. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net