#5 - Gokudera x Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lương duyên trời ban; cớ sao bị ngăn cấm bởi số phận.. Tơ hồng trời cho; tội gì lại ràng buộc sinh mệnh ít ỏi. "

***

Bàn tay gân guốc sờ lên di ảnh đã bào mòn; từng đốt ngón tay như cũ quen thuộc di chuyển trên tấm di ảnh năm xưa, nhiều năm trôi đi; bao tháng đi lại. Thế mà thiếu niên nọ chưa một lần rời xa hay đổi thay tâm tính, trái tim mang nhịp đập liên tục thình thịch lên xuống, vừa bình thường cũng quá đỗi lo âu.


Tsunayoshi Sawada rất thích; cực kỳ thích.


Thiếu niên cũng đã yêu; khổ sổ yêu.


Thế nhưng lương duyên trời cho, sao lại đem số phận áp đặt? Tơ hồng trói buộc, lại mang tuổi thọ đánh tan.



Ôm tấm di ảnh vốn không nên có, thiếu niên khẽ khàng hôn lên môi người trong ảnh, chiếc lưỡi run rẩy rụt rè liếm lên đôi môi đằng sau tấm kính lạnh lẽo.



Rất lạnh.

Thật lạnh.


Hơi ấm thiếu niên vốn nên có; sự dịu dàng thiết tha của người đó chỉ dâng hiến cho cậu, cũng tình nguyện bên cậu suốt đời suốt kiếp.. Đã thề rằng nghe cậu, vì sao vẫn phản bội lời thề?

Chẳng phải đã nói, dù có ra sao, cậu chết rồi hắn mới có quyền đi sao?


Tại sao lại bỏ rơi cậu giữa chốn đông người hiu quạnh, hắn lại xuống hoàng tuyền nhấp chén mạnh bà thang.


Tsunayoshi Sawada không dễ khóc; sẽ chẳng rơi nước mắt đâu. Thiếu niên từng nghĩ như thế, cũng ép buộc bản thân mạnh mẽ như vậy. Song, hàng nước mắt vẫn đọng trên mi, lòng run rẩy không ngừng phập phồng, trái tim bên trong cơ thể thình thịch yếu ớt, Tsunayoshi Sawada cũng không mạnh mẽ như chính mình vẫn nghĩ, thiếu niên rất yếu ớt, vốn chẳng thể sống nổi; chợt một ngày Gokudera Hayato tiến tới, cho thiếu niên sự sống cùng vô vàn hạnh phúc niềm vui.


Rồi cũng chính hắn, đem mọi thứ chôn vùi xuống nấm mồ um tùm cỏ dại.



" Trái tim thình thịch đập của sự sống, chỉ em biết rằng.. Em đã chết từ khi anh rời đi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net