Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi hít hít mũi, tay nhỏ được Nana nắm lấy dắt đi, tay còn lại lén lút xoa xoa mông nhỏ, trong lòng thầm rơi nước mắt.

Mẹ tức lên thật đáng sợ, mông nhỏ của Tsunayoshi đau muốn khóc. Hức hức!

Tại thời điểm Tsunayoshi vẫn còn xót xa cho cái cái mông nhỏ của mình, Dino nhìn thấy hành động đáng yêu này liền nhịn không được cười hì hì, ai yo đứa bé này thật dễ thương.

Và sau đó liền ngã sấp mặt vì chân trái móc chân phải, Tsunayoshi thấy vậy liền buông tay mẹ chạy tới hỏi thăm.

Tsunayoshi tự biết bản thân mình có bao nhiêu sức mạnh, một đứa bé 7 tuổi như em không thể nào đỡ một thiếu niên lên được, vì thế Tsunayoshi ngồi xổm trước mặt Dino, vỗ vỗ đầu Dino và nói.

"Anh đẹp trai, anh không sao chứ?" Câu 'Anh đẹp trai' của em ngọt ngào đến nỗi khiến trái tim Dino như muốn tan chảy, hắn cười hề hề lắc đầu nói không sao rồi đứng dậy, không quên bế Tsunayoshi vì thấy hắn đứng lên rồi ngẩng đầu đột ngột mà suýt ngã về sau.

Tsunayoshi được bế cũng không thấy sợ, em cười khanh khách mà ôm cổ Dino.

Nana một bên nhìn không khỏi cười khúc khích, dịu dàng nói với hai người.

"Tsu-kun có vẻ rất thích cháu đó Dino-kun."

"Cháu cũng nghĩ vậy..." Dino cười tươi như nắng mà đáp lại, sau đó vui vẻ bế Tsunayoshi cùng Nana tiếp tục chuyến thăm với Vongola.

Một bên khác Iemitsu bị Reborn gọi ra ngoài nói chuyện, vừa mới bước ra liền nghe đối phương nói một câu, tựa như sét đánh ngang tai khiến tai ông ù ù.

"Sau này ta sẽ tới nhà ngươi ở."

Iemitsu: "..." Ông không nghe nhầm chứ?

Chắc là vậy rồi...

Iemitsu thở dài đưa tay xoa thái dương, cho rằng mấy ngày nay vội vã chuẩn bị gặp mặt hai mẹ con nên bị choáng mới có thể nghe Reborn nói lời này.

"Ta sẽ tới chăm sóc Tsunayoshi giúp ngươi." Reborn cũng hơi mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa.

"Khoan đã, Reborn ngươi không bận sao? Mà ngươi đánh chủ ý gì lên cá ngừ nhỏ nhà ta, chẳng lẽ..." Iemitsu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Reborn, như thể không thể tin nổi chuyện bản thân vừa nghĩ ra.

"Ngươi dính thính con trai ta rồi? Đừng nói là do thấy Tsuna nó khóc nên sở thích quái dị kia nổi lên nên muốn..."

Pằng! Pằng! Pằng!

Reborn không thèm quan tâm người trước mặt là ai nữa, liên tục xả súng về phía Iemitsu không ngừng. Iemitsu một bên né tránh một bên tức giận hô lên.

"Chết tiệt! Ta nhất định sẽ không để Tsuna vào tay ngươi đâu ác ma Reborn!!!"

Bé cá đáng yêu nhà ông không thể vào tay tên ma vương này được, Sawada Iemitsu không muốn nhìn đến cảnh Tsunayoshi bị giáo dục thành một Reborn thứ hai đâu.

"Ta chỉ là thông báo cho ngươi biết, chứ ta không cần sự đồng ý của ngươi Baka-Iemitsu!"

"Tại sao ngươi lại muốn dạy dỗ Tsunayoshi?" Tránh thoát được một đạn của Reborn, Iemitsu nghe xong liền cau có nói.

"Như ngươi nghĩ." Reborn nhàn nhạt đáp, quả thật một phần là do tính cách Tsunayoshi khiến hắn chú ý, nhưng quan trọng là đứa bé kia cứu mạng hắn rồi, hắn nhất định sẽ huấn luyện đứa bé kia trở lên mạnh mẽ.

Tsunayoshi nếu mà biết được, em sẽ gào thét nhào vào lòng mẹ cầu an ủi. Ngày tháng yên bình sẽ rời xa em mãi mãi.

Nana cùng Dino và Tsunayoshi tham quan xong thì được người của Iemitsu tới đưa đi ra ngoài chơi, lần này chuyến đi còn có sự xuất hiện của Reborn và Iemitsu hại Dino sợ muốn chết.

Mà Tsunayoshi nhìn thấy Reborn thì vui lắm, lon ton chạy tới ôm lấy đối phương cười ngốc, Reborn được ôm bắn ánh mắt hả hê về phía Iemitsu đang cắn khăn khóc rưng rức khi Tsunayoshi không chạy lại ôm ông đầu tiên.

Nhãi con nhà ngươi còn thân thiết ta hơn ngươi a Baka-Iemitsu.

Sau đó thì mọi người lên xe, bắt đầu chuyến đi chơi của mình. Tsunayoshi lần đầu tiên được đi chơi ở xa, chăm chú nhìn những dòng người đông đúc đổ xô qua lại, hai mắt em rạng rỡ mà ngó đi ngó lại, đáng yêu đến nỗi chọc người lớn xung quanh nhìn lại vài lần.

"Tsuna muốn ăn bánh không? Bánh mì ở đây rất ngon đó~" Vì thời gian tham quan Vongola đã hết cả một buổi sáng, nên giờ cũng đến lúc ăn trưa rồi. Iemitsu cướp Tsunayoshi lại từ tay Reborn, hứng khởi chỉ tay vào gian hàng bán bánh mì đang tỏa ra hương thơm ngon ngọt, Tsunayoshi nhìn qua hai mắt liền tỏa ánh sao, chép chép miệng cấu lấy tay áo Iemitsu mà nói.

"Thơm quá, Tsunayoshi cũng muốn ăn! Baba mau đi mua cho mẹ, anh đẹp trai và Reborn ăn nữa!"

Iemitsu lòng xót xa hỏi: Sao không có Baba?

Tsunayoshi ngây thơ đáp: Đâu nói không có nha, cái của Baba phải là cái to nhất cơ, không Baba lấy sức đâu mà đi đào mỏ ở cực cực gì đó chứ.

Iemitsu vì được con trai quan tâm sướng quá để lại con cho Nana rồi đi mua bánh mì.

Reborn và Dino: Sư tử nhỏ của Vongola? Không nhầm chứ?

Tối hôm đó Tsunayoshi bị đẩy ra rìa, nhưng đây là em tự nguyện để bố mẹ có không gian tâm tình, còn em chạy đi tìm phòng Reborn, hưm~ có Reborn ngủ chung là được rồi.

Tsunayoshi dụi dụi mắt men theo tường mà đi tìm phòng Reborn, Baba nói phòng Reborn là đi về bên phải qua một phòng là tới. Nhưng Tsunayoshi không biết, ban đầu em đi đã là bên trái, vì vậy có thể tìm thấy phòng Reborn thì em quá may mắn rồi.

Tsunayoshi đi được một đoạn thì em nghe thấy tiếng nói là lạ của một người phụ nữ, sau đó là giọng nói nam tính có vẻ quen quen nhưng Tsunayoshi không thể nhớ ra là đã nghe qua ở đâu. Tính tò mò nổi lên đập tan cả sự buồn ngủ của em, Tsunayoshi theo tiếng nói mà đi tới một căn phòng, cửa phòng cũng chỉ mới đóng một nửa, Tsunayoshi hiếu kì nhòm vào, không nhìn thì thôi mà nhìn rồi thì sợ hết hồn.

Trong căn phòng ánh sáng tạm đủ để nhìn, em thấy một chị gái tóc vàng xinh đẹp đè lên anh đẹp trai ban sáng em đã gặp, chị kia còn không ngừng sàm sỡ anh ta. Mà anh đẹp trai chẳng những không khó chịu mà còn hừ hừ nghe rất thoải mái, Tsunayoshi càng nhìn càng không hiểu. Em lộ hẳn cả cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm mà xem, môi nhỏ lầm bầm.

"Trông có vẻ vui ghê..." Chị gái kia xoa lên xoa xuống như thế, anh đẹp trai cười có vẻ rất thoải mái nha~

Sau đó thì Xanxus nghe được quay qua, hai bên nhìn nhau hồi lâu, bé Tsunayoshi mím môi nhăn mặt nhỏ, trong lòng chỉ nghĩ được một câu: Xong rồi, bé bị thấy mất tiêu rồi.

------------------------

Tuy bận nhưng tui sẽ cố vào được 1 ngày một tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net