II - Live

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10 năm sau kể từ ngày Hei chào đời]

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!

Cô bé phụ bếp hét lên thất thanh , vừa đổ sụp xuống nền đất nấc không ra hơi , ánh mắt khiếp đảm hướng về cái thau sắt chứa thịt heo ướp rượu trắng chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay . Toàn bộ khu nhà đều bị âm thanh chói tai này làm giật nảy , Clara nhăn nhó chạy hồng hộc về căn bếp , hớt hải hỏi dồn :

- Hả cái gì? Sao vậy? Có chuyện gì? Tina làm sao???

Tina nghe hỏi lại càng hoảng , lắp bắp mãi chẳng nói được câu nào , run cầm cập chỉ về cái thau trong khi cứ bám chặt lấy người vừa đến . Khuôn mặt cô bé non nớt trắng bệnh tội nghiệp không làm gì hơn được ngoài khóc thút thít . Clara ngờ vực đứng dậy ngó vào trong thau , vừa tự hỏi rốt cuộc là có cái gì trong đó chứ !?

- Quá á á á á á á á á á

Lại thêm một tiếng hét , lần này đến chính xác từ Clara . Trong cái thau chình ình nguyên một bàn tay người máu me be bét , còn thêm mấy mạch cơ và da bị tróc loang lổ , không khó để tưởng tượng cái cảnh đó kinh khủng đến mức độ nào . Cả hai cô gái đều bị dọa đến mặt cắt không còn tí huyết . Trời ơi cái gì thế này , kẻ nào ác độc vậy chứ????

- Pfffff.....hahahahahaha

Tiếng cười không nhịn được vang từ nóc nhà xuống , thông qua một cái lỗ hở của gạch ngói . Tự nhiên Clara như bị tát cho tỉnh , nhận ra một điều gì đó cực kì quan trọng . Cô xắn tay áo hùng hổ đi tới lấy đũa chọc vào bàn tay máu me kia , nó mền như bột bị đầu đũa xuyên qua dễ dàng . Đôi mắt to tròn của cô chăm chú nhìn , rồi khuôn mặt trắng bách đột nhiên giận tím lại . Clara lập tức chạy khỏi phòng bếp , vừa hét inh ỏi cả lên . Còn ai vào đây nữa , mấy trò quậy phá ác ôn thế này chẳng lạ chi hung thủ . Biết bao nhiêu năm nay luôn gây chuyện như vậy . Lần này em tới số rồi !!!!

Hei thông qua cái lỗ nhỏ nhìn thấy bộ dạng của Clara lại lăn bò ra cười . Cái này không phải tại cậu nha , ai bảo mấy trò nhẹ nhàng đều bị bắt bài cả rồi , thế nên lần này cậu mới "cải tiến" mức độ lên một chút thôi mà . Hét lại vào cái ống khói tắt gần chỗ Clara sắp chạy tới , Hei lì đòn chọc ngoáy :

- Dữ quá bảo sao không có ai thèm . Lêu lêu !!!

Nói rồi , cậu bé nhanh nhẹn nhảy phốc khỏi mái nhà đáp xuống còn đường mòn , chạy tọt lên ngọn đồi phía sau khi kĩ viện . Hei chọn lấy cái cây cao nhất , thoăn thoắt leo lên . Từ chỗ này cậu có thể nhìn thấy khung cảnh toàn bộ khu phố đèn đỏ - nơi cậu sinh ra và lớn lên . Một nơi thấm đẫm mùi vị sắc dục , khi mà con người dùng chính bản thân mình ra thành vật mua bán trao đổi vì những đồng tiền vật chất . Nhưng đối với ai khác đây có thể là địa ngục trần gian , thì với cậu bé lại là nơi ấm áp nhất , bởi vì cậu có một người mẹ . Hằng ngày luôn phải chứng kiến bao cuộc trăng hoa , chứng kiến nước mắt mỹ nhân chan hòa vào lời hát mua vui , mãi rồi cũng thành quen . Cậu sẽ không bao giờ bước vào con đường đen tối đó .

Ngã lưng tựa vào gốc cây , cậu lơ đãng nghĩ về ước mơ của bản thân . Xem nào , mọi người đều nói cậu xinh đẹp giống hệt mẹ , thậm chí còn đẹp hơn tất cả các cô gái tập sự tại kĩ viện . Họ nói nếu cậu biết tận dụng , không chừng ối đại gia xin chết . Hei rất không thích điều đó , bán thân ư? Cậu không rẻ mạt như vậy . Hiện tại cậu đang phụ giúp công việc vặt , làm việc rất chăm chỉ dù hơi quậy phá . Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ đủ tiền chuộc mẹ mình ra , đến lúc đó tìm một căn nhà nhỏ , buôn bán gì đó sống qua ngày . Ước mơ đối với Hei chỉ bình dị như vậy...

Cơn gió chiều man mác vuốt ve làn da đưa cậu nhóc vào giấc ngủ . Có lẽ đó sẽ là khoảng thời gian thật yên bình , trước khi số phận nghiệt ngã đẩy một con người vào vòng xoáy vô tình của bi thương và thù hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC