X - No way out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh anima effimera [ Hỡi linh hồn phù du]
Che ti celi nel profondo dell'inganno [ Vùi thân trong dối trá]
Chi hai continuato ad aspettare nel bosco deserto? [Vì ai mãi đợi chờ , nơi rừng thẳm hoang vu?]

- Bài hát này hay quá !!!

"Ừ , nhưng nó chưa hoàn chỉnh đâu . Tớ chỉ mới viết lời cho đoạn đầu thôi . Hei thích không?

- Có chứ !!! Khi nào Vũ viết xong hát cho tớ nghe nhé?

"Không hứa"

- Này , muốn gây sự phải không , hả???

"Rồi được rồi dữ quá . Haha !"

- Hừm....

------------------------------------------------------

Hei hồi tỉnh từ trong đoạn kí ức ngắn ngủi bởi một cảm giác rét lạnh.

Thứ đầu tiên cậu có thể nhận thấy được chính là những cơn đau buốt phong tỏa toàn bộ cơ thể , khiến nó bất lực nằm mệt mỏi chẳng thể cử động . Tuy vậy có gì đó rất kì lạ , bởi ngoài đau đớn , có một thứ khác mềm mại chạm vào da thịt cậu . Hei khó khăn cố hé mở mí mắt nặng trĩu , quang cảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt cậu dưới ngọn đèn nến le lói . Mùi tinh dầu hoa nhài lượn lờ trong không gian thơm tho dễ chịu . Nếu không phải vì vẫn còn cơ thể ê ẩm hiện tại , Hei thật sự nghĩ mình đã lên thiên đường rồi . Cái sự êm ái này khiến đầu óc cậu đê mê mụ mị , chỉ muốn nhắm mắt ngủ thật ngon.

Nhưng không , sẽ thật sự tuyệt vời , nếu chẳng phải đột nhiên lại xuất hiện cảm giác nham nhám ướt át chậm chạp rải đều trên làn da nhạy cảm của cậu . Hei giật thót muốn choàng dậy , nhưng thấy rõ được từng khớp xương như nát vụn theo mỗi cử động nhỏ nhất . Cái cơ thể này bây giờ không khác gì khối thịt vô dụng đến sức phản kháng cũng chẳng có . Thần trí non nớt từ ngỡ ngàng trở thành sợ hãi , rồi hoảng loạn . Kể cả lúc bị đánh đập thừa sống thiếu chết vẫn không đáng sợ bằng lúc này . Hei chẳng thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra với mình . Đây là đâu? Ai đang ở đó? Muốn làm gì tôi....?

- Làm...ơn...đừng...

Cố dùng chút sức tàn còn lại cất lên giọng nói yếu ớt cầu xin , khi mà cậu bắt đầu cảm nhận được lớp áo mỏng manh che chắn mình , mỗi lúc bị ai đó thô bạo lột sạch . Hạ thân đau nhức có luồng nhiệt lạ lẫm ma sát chẳng nể nang gì mà càng ngày lướt chạm vào những nơi tư mật . Cậu rùng mình , trái tim đập như muốn nhảy khỏi lòng ngưc . Nước mắt mặn chát từng đợt tuôn trào , cùng tiếng nấc khẽ đã bị đè nén bởi đôi môi cắn chặt vào nhau đến bật máu . Kĩ viện . Chốn ong bướm dùng thể xác mua bán . Dù sinh ra và lớn lên ở đây , nhưng chưa một lần Hei có thể ngờ được tới một ngày mình giống như họ , bị kẻ khác chà đạp lên thân thể . Chẳng lẽ....cậu thật sự sẽ hứng chịu nổi ám ảnh kinh hoàng đó vào đêm nay hay sao...?

Không....

Không thể....

KHÔNG THỂ ĐƯỢC !!!!

Hei lấy hết sức bình sinh vùng khỏi tay lão khách háu đói , đau đớn trên cơ thể hoàn toàn vô dụng trước tiếng kêu gào của tâm trí . Cậu lao như điên ra mọi ô cửa của căn phòng . Cửa lớn , khóa . Cửa sổ , khóa . Không một kẽ hở nào cho sinh linh tội nghiệp cùng cực này thoát thân . Nỗi khiếp đảm bùng cháy dữ dội trong trái tim cậu , thiêu đốt mọi tỉnh táo hiện tại . Hei hoàn toàn như con mèo nhỏ đầy thương tích cố thoát khỏi tay bọn buôn thú máu lạnh . Thế nhưng mọi thứ đều chỉ là những phản kháng vô vọng . Lão ta túm chặt gáy cậu , đập mạnh đầu cậu vào tường gỗ . Lão giáng từng cái bạt tai hung bạo vào khuôn mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt bất lực . Cậu không đủ sức , tay chân mỏi nhừ còn chẳng thể chống đỡ từng đợt hành hung tàn bạo . Lão đói khát ấn cậu trở lại giường , bẻ mạnh chân cậu dang rộng . Hei nhoan cố vùng vẫy hết mức khiến lão không cách nào thuận lợi giở trò . Cậu càng chống cự , lão càng độc ác . Giằng co suốt nửa tiếng đồng hồ , rốt cuộc Hei cũng chẳng còn sức nữa . Đau đớn tích tụ thành tiếng gào khóc nhưng phát ra chỉ còn lại những âm thanh ư ử rên rỉ . Hết thật rồi...! Cậu không muốn sống nữa...! Để cậu chết đi...! Làm ơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net