XI - Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ của mày..."

Lão nhận thấy hàm răng đang chuẩn bị cắn mạnh chiếc lưỡi trong miệng mình của cậu , mạnh bạo bóp chặt hai gò má đầy máu tươi , không chút lưu tình tống thẳng mớ khăn lụa vào . Lão biết cậu không cam tâm , cuộc vui với xác chết không phải sở thích của lão . Bộ râu quai nón chếch lên lộ rõ nụ cười dâm tà độc ác , lão nửa đe dọa nửa dỗ ngọt cậu .

"Muốn chết lắm chứ gì? Đừng tưởng dễ vậy cục cưng . Tao tốn rất nhiều tiền để được hưởng thụ cái thân xác này của mày , nghĩ tao ngu lắm chắc ! Mụ chủ cho tao một món rất hời , nếu mày không muốn chiều tao cũng được thôi . Tiền tao trả còn bao gồm mẹ của mày nữa há há há !"

- Ông...dám...

Cậu khó khăn phun đống bùi nhùi ra khỏi miệng , nghiến từng chữ.

Bốp !!! _ Thêm một bạt tai trời giáng bổ vào mặt cậu , máu đỏ từ mũi phun ra thấm ướt cả mặt nệm.

"Thằng điếm con , mày nghĩ mày gằn với ai? Khôn hồn thì mày làm tao vui , nếu không muốn con mẹ dâm đãng của mày thế chỗ . Phải xem cô ta đã lăn với bao thằng đàn ông rồi mới có mày , lắm khi đến cả cha mày là ai còn chả thế nhớ nổi đâu !

Hei siết chặt tấm trải nệm , nước mắt cứ thế nối nhau chảy dài không dứt . Cậu chỉ hận chẳng thể một dao đâm chết lão , cắt phăng cái lưỡi thối tha để lão câm ngay những lời lăng mạ mẹ cậu . Từ nhỏ đến lớn , tuy biết bà ấy là một kĩ nữ , nhưng mẹ cậu luôn giữ vẻ đàng hoàng đứng đắn . Bà hiểu lí lẽ và chưa lúc nào không dạy cậu những đạo lí phải trái . Đối với Hei , bà là cả bầu trời , là tất cả những gì cậu có . Nhưng bây giờ ngay cả khi tên khốn này đang làm nhục danh dự của mẹ như vậy , cậu cũng không dám bật lại . Lão nói hoàn toàn thật , chỉ cần đêm nay lão phật ý , toàn bộ cơn thịnh nộ ấy sẽ giáng lên người phụ nữ đau ốm khổ mệnh kia . Bà làm sao có thể chịu đựng nổi sự hành hạ này chứ...?

Cậu nín bặt , đôi mắt ráo hoảnh đến vô hồn . Cậu bật cười , cười đến điên dại . Đến cả quyền được quyết định sống chết cho bản thân mình cũng chẳng còn nữa . Phải rồi , đây là hiện thực , hiện thực rõ ràng nhất về định mệnh của cậu . Ước mơ gì chứ? Hoài bão gì chứ? Con của kĩ nữ lấy tư cách gì để mà hão cầu tương lai chứ?

Hết rồi...Hết thật rồi...!

Cậu vĩnh viễn không thể thoát được .

Con của kĩ nữ . Một thằng điếm . Còn chẳng được xem như con người .

- Được...! Tôi sẽ...phục vụ cho ông...!

-----------------------------------------------------------------

Đêm hôm đó , sấm chớp rền vang cấu xé màn đêm . Trong căn phòng tràn ngập hương tinh dầu hoa nhài quện với mùi máu cùng mồ hôi đặc sệt , một số phận , một con người , hay đơn giản chẳng là thứ gì cả ....

....buông mình rơi vào vực thẳm mang tên bi kịch....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net