XIV - Warm up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm nữa tiếp tục trôi....

Thời gian như một chuyến tàu muộn chạy đi không ngừng , chỉ khác sẽ chẳng bao giờ có vé khứ hồi . Nó vẫn cứ lướt qua vô tình như vậy , tàn nhẫn , không buông tha một ai .

Tiếng đàn hạc ngân vang giữa ban công của căn phòng tráng lệ nhất , kiêu ngạo đặt ở tầng lầu . Một suối tóc dài óng mượt trải trên bờ vai nõn nà , điềm tĩnh lướt ngón tay trên dây đàn mềm mại . Nhìn vào không thể mảy may nghi ngờ gì chủ nhân mái tóc cùng phong thái ấy là một mỹ nhân tuyệt sắc . Âm thanh thánh thót du dương , lúc trầm lúc bổng , bài nhạc cảm động lòng người cứ thế lan tỏa trong không gian dưới cặp mắt cảm thán của đám đông bên dưới .

"Tinh...."

Bản nhạc kết thúc trước những tiếng tiếc rẻ và hò reo . Có người đòi ra giá để được nghe thêm , người không đủ khả năng thì nài nỉ , âu dạng nào cũng không thiếu . Đáy mắt tĩnh lặng của người nhạc công hờ hững lướt qua tất cả , quay người vào sau ban công khuất dưới tấm rèm lụa trắng . Ngoài kia vẫn nguyên đó tiếng ca thán thèm muốn , càng lúc càng nhiều , nhưng cũng thưa dần khi biết mọi cố gắng ấy đều thành công cốc .

"Càng ngày càng nổi tiếng rồi đó nha!"

- Chị ghen tị hửm?

Clara bĩu môi , đưa tấm áo khoác với biểu cảm như thể tránh còn không kịp . Cô hiển nhiên đã từng ghen tị , nhưng giờ thì hết rồi , trái lại với cô mà nói việc nhạt nhòa tính ra yên bình hơn .

"Hôm nay là thứ 7--...."_ Cô buột miệng .

- Em biết rồi... _Hei gật đầu_...dù sao cũng cảm ơn là chị đã nhắc .

Hei vừa nói vừa tháo từng tép tóc nối khỏi đầu . Mái tóc dày suôn mượt nhanh chóng thưa dần , lộ ra từng sợi mềm mại như tơ tằm đen nhánh . Hình ảnh trong gương không còn là một mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều , đổi lại dưới lớp phấn son dài cộm đã tẩy đi , chỉ còn cậu nhóc với đôi mắt sáng tinh anh nhoẻn miệng cười .

- Mà...chẳng hiểu sao dạo này em hay quên lắm ! Nửa đoạn sau của bài hồi nãy đều tự chế cả đó !

Cậu bước vào sau bình phong , thay đổi bộ cánh rườm rà bằng một chiếc áo cotton giản dị , quần kaki đen dài , xỏ giày mọi , trông không hơn gì một thằng nhóc sai vặt có thể túm được ở bất kì khách điếm nào quanh đây . Hei hài lòng nhìn mình trong gương , cảm giác nhẹ nhõm hiện diện trên khuôn mặt . Về lại chính mình lúc nào cũng thoải mái nhất , dù rằng cậu cũng không còn nhớ được đâu mới là chính mình .

"Ừm Hei...."

Lời chờ cửa miệng nhưng nghẹn lại ở cuống họng . Clara mím chặt môi ngưng thần hồi lâu , không tài nào thốt lên thêm được câu gì . Trong lòng cô hiện tại đan xen nhiều cảm xúc khó tả , mà vốn cô chưa bao giờ giỏi trong việc đè nén chúng cả . Đôi mắt màu ngọc bích trở nên long lanh tựa như sắp ngấn nước , mấp máy mãi chẳng thể thành lời . Cô không hiểu sao hôm nay mình lại thảm hại thế này nữa , nói cũng chẳng xong . Nhưng cô sợ , sợ thật sự , Hei nghe rồi sẽ thế nào chứ...???

- Có....con gián dưới chân chị kìa...

"Hớ...-um"

Clara ngậm chặt miệng trừng to hai mắt , kinh ngạc đến quá mức trước màu đen láy đang híp lại nhìn cô đầy dò xét , ở một khoảng cách tưởng chừng chỉ cần động một nhích nữa sẽ dán chạt vào nhau . Khuôn mặt Hei áp sát phía trước , hàng mày đen cau lại thể hiện vẻ không hài lòng . Lần đầu tiên Clara có thể quan sát cậu ấy gần thế này , mà còn là trong nam dạng . Đường nét ngũ quan tuy nhu hòa mềm mại nhưng vẫn có tuấn tú ẩn dật , đặc biệt dưới vẻ biểu cảm nghiêm nghị rất khó thấy , Hei trước mặt cô cứ như con người khác vậy . Clara có lẽ đã quen với việc nhìn Hei lả lướt trong bộ áo cánh nữ nhân , mà quên mất rằng đối phương 100% vẫn là nam thanh niên có phần hào nhã.

Tức khắc mặt cô đỏ bừng , chôn chân ngay tại chỗ .

- Hm...._ Hei nhướn mày_ ....Hôm nay chị ăn trúng cái gì hay sao hả?

Clara choàng tỉnh , đẩy mạnh ngực Hei ra thành công trốn thoát . Trống ngực cứ đập bịch bịch liên tục không dứt , cô bé thở hắt ra khó khăn . Giờ thì nhiệt độ mặt cô chắc là đủ nướng cả bữa thịt ngon trên đó . Thật sự mà nói Hei thô lỗ tại sao có thể đổi khác như vậy , không được , không đúng , phải bình tĩnh!!!!!

- Nhớ....nhớ....nhớ lấy giỏ đồ ăn chị chuẩn bị sẵn xách theo!!!!Hei ngốc!!!!Hei xấu!!!!Chị không thèm nói chuyện với em!!!!!

Cô bé hét toáng lên rồi bỏ thẳng xuống dưới , để lại Hei với cái mặt không thể nghệch ra hơn . Cậu chả hiểu mình đã làm gì cả , khi không lại bị mắng rồi còn giận. Tư duy nữ giới đúng là đáng sợ.

Hei ngao ngán gãi đầu , định bụng đi thăm mẹ rồi về hỏi rõ sau , lại bắt gặp giỏ đồ ăn được để trên bàn . Cậu đến gần , thoáng ngạc nhiên khi nhìn vào . Trái cây gọt sẵn cắt miếng vừa ăn , có một hộp giữ nhiệt đựng súp gà thật to , kèm theo cả chén sạch và thìa , đủ cho 2 người dùng . Một cảm giác ấm áp len lỏi qua trái tim cậu bé , hóa thành tia lay động trong đáy mắt . Kể cả ở trong nghịch cảnh thế nào đi nữa , thật may mắt khi Clara hiện diện ở đây . Từ nhỏ chị ấy luôn vậy , sự tốt bụng đến ngốc nghếch ấy luôn khiến người khác thấy an ủi . Mà Clara chưa từng đòi hỏi ai bất cứ điều gì . Giá như nơi cô gái này lớn lên không phải kĩ viện , và giá như cậu không vô dụng đến phải mức bán đi danh dự đổi lấy nhu cầu sống còn , thì điều đầu tiên cậu muốn chính là đem đến cho Clara một cuộc sống bình yên .

Nhưng cậu có gì...?

Không gì cả.

Nụ cười dịu dàng đậm lên cay đắng , hiện thực là không thể chối cãi . Và đến lúc cuối đời , Hei vẫn sẽ như vậy , chẳng làm được gì cả .

Hít hơi sâu , mang theo giỏ đồ ăn , bóng dáng cậu bé khuất sau cánh cửa , bỏ lại không gian tẻ ngắt chìm vào ánh tà dương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net