XIII - Fallen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch"

Cửa phòng mở ra , không phải giọng nói dễ nghe của Clara , lần này là một thứ âm thanh chua ngoa cay nghiệt . Hei ngẩng đầu , đưa đôi mắt vô hồn nhìn mụ chủ lòa loẹt áo váy với khuôn mặt tô trát kĩ lưỡng để che đi thời gian già nua . Mụ lằng nhằng gì đó đuổi mấy gã vệ sĩ đi , hất cằm vào phòng ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường . Khói từ chiếc tẩu ngà voi lượn lờ mùi hương cay xộc , mụ dưng dửng nói :

- Coi bộ cũng khỏe quá hen !

Hei im lặng không đáp , vẫn đăm đăm nhìn mụ .

- Mày nhìn cái gì thằng chó?Nếu không phải cái thân mày còn kiếm được tiền thì tao đã móc cặp mắt đó ra vứt cho chim ăn rồi !!

Cậu nhếch khóe môi cười lạnh , cuối cùng cũng lên tiếng :

- Bà...còn muốn gì ở tôi...!?

Mụ ném lại cho cậu ánh mắt khinh miệt , lấy từ trong cái túi gấm đeo trên tay vứt lên giường một xấp tiền mỏng . Đôi mắt sâu tối của cậu vẫn tĩnh mịch nhìn mấy tờ giấy bạc , không bày tỏ chút biểu cảm như vui sướng hay thích thú nào , cứ đờ đẫn ra đó . Mụ rít thêm một hơi thuốc , cười khẩy nói :

- Bởi ta nói , tao ăn ở có đức vậy mà toàn gặp mấy thứ ăn cháo đá bát như lũ bọn mày . Nhìn đi , nếu không phải tao nhân đức cưu mang mẹ con mày tới hôm nay , mày nghĩ mày lớn xác được vậy hả?

Mụ tru tréo kể công kể đức của mình một tràng , nhưng Hei gần như chẳng nghe lọt được chữ nào . Cậu chỉ cúi gầm mặt lén giấu nụ cười lạnh xem thường . Âu là làm người , đặc biệt loại người như mụ , có bao giờ mà nhận ra mình ác . Kể lể than thân chán rồi , mụ lôi cây quạt trong túi áo ra đập đập lên giữa ngực , điệu bộ cố gắng hạ hỏa xuống . Đay nghiến đủ điều lại chẳng thấy đối phương phản khán , mụ cũng thôi , lại tiếp bằng mấy câu .

- Nhưng thôi tao là người đại từ đại bi mà , nên để tao nói cho mày biết . Phước phần mày có mà không biết tận dụng là ngu . Mày nhìn coi , bản thân cũng gọi là xinh đẹp . Cỡ mày mà để tao huấn luyện đảm bảo bộn tiền , còn hơn mẹ mày ngày xưa nữa . Nghĩ đi , cơ mày với con đàn bà kia mà đi khỏi chỗ tao , trước sau gì cũng chỉ có đường bán thân mà sống , chẳng thà ở chỗ này , làm kĩ , tao tuyệt đối không bạc đãi mày .

Nói rồi , mụ đến gần giường cậu , tỏ vẻ đau lòng xót xa vuốt ve cánh tay đầy băng quấn của cậu , ngon ngọt :

- Con à , dì cũng đâu có muốn hành hạ con thế này đâu . Tại con không biết điều , con làm dì bực nên dì mới phạt . Con lớn lên ở đây cũng biết , chỗ mình khó khăn chứ chả dư dả . Nghe dì đi , dù sao con cũng còn cái gì nữa đâu mà ngại ngùng . Con xinh đẹp vậy , thậm chí đẹp hơn cả mấy đứa ngoài kia , chỉ cần qua bàn tay dìu dắt của dì đảm bảo muốn vàng có vàng , muốn ngọc có ngọc, tội gì phải khổ sở thế hả con?

Hei khẽ rùng mình , những vẫn cắn chặt răng kìm nén không thốt ra tiếng. . Còn mụ vẫn tiếp tục lươn lẹo .

- Bây giờ nam sắc còn có giá hơn nữ . Vừa hầu được đàn bà cũng chơi cả đàn ông . Con ở lại đây "mãi nghệ" giúp dì , dì đảm bảo sẽ lo chu toàn cho con và chạy chữa cho mẹ con đàng hoàng . Hai người sẽ sống còn sung túc hơn trước , con có quần áo đẹp nè , ăn sung mặc sướng , có tiền nữa . Dì nói hết lời vậy đó , con có nghe thì sướng thân , còn không....

Ý cười tàn độc lộ rõ trên khuôn mặt già nua của mụ , hệt như con rắn độc vui thích việc giày vò con mồi bằng chất độc chết người của nó...

- ....Ngay bây giờ , cùng con đàn bà lăng loàn kia , thu xếp đồ cuốn gói khỏi đây !

Tay cậu bấu chặt lấy tấm trải giường , đôi môi đã bị nghiến đến bật máu tươi . Mụ xong việc rồi , chả muốn tốn hơi thêm , thế nên bỏ mặc cậu thất thần ở đó ha hả rời đi , thanh âm đắc ý khi dồn ép cuộc đời người khác vào đường cùng , để không còn cách nào khác phải bán thân cho mụ , kinh tởm rợn người . Mụ đi rồi , trả lại cậu cùng căn phòng vắng lặng . Hei chẳng còn khóc nữa , cậu nặng nề bước xuống giường , đến gần tấm gương lớn soi mình vào đó . Một hình ảnh tàn tạ , điêu tàn . Một thân xác héo úa như đóa hoa oằn mình trước cơn bão dù chỉ mới chớm nở . Đúng vậy , vẻ đẹp này , nhan sắc này , ngoài nó ra cậu còn có gì đáng giá . Vì từ lâu được sống trong tình yêu thương , cậu đã quên mất rằng hiện thực vẫn là hiện thực . Như khi Vũ rời đi , lẽ ra cậu phải hiểu rằng có những thế giới trong thoáng chốc giao nhau , nhưng trở về rồi không gì khác hai đường thẳng đặt gần nhau lại vĩnh viễn không lối chạm . Đây mới là thế giới của cậu , hiện thực của cậu , cuộc đời mà cậu phải bước tiếp....

Giọt lệ cuối cùng nóng hổi rơi khỏi gò má , bóng lưng nhỏ bé vươn thẳng , hướng đến ánh mặt trời vẫn rực rỡ ngoài kia , nở nụ cười...

-------------------------------------------------------------------------------------

Và sau đó , chỉ 1 tháng ngắn ngủi thôi , bất kì khách làng chơi nào ghé qua đây đều không thể không biết . Tại kĩ viện Fatum nổi tiếng bậc nhất khu phố đèn đỏ , có cái tên khiến bao người thèm khát . Kẻ điên đảo , kẻ say đắm , kẻ thần trí bất an , cũng chỉ vì một danh xưng kiều mị...

"Freya"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net