[KHR-ReFon] Minibang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả hay dịch giả.
Rating : NC17 (dù dịch giả thấy nó rất trong sáng 8-})
Fandom: Reborn!
Pairing: Reborn/Fon
Genres: Action, slight romance, black humor
Warnings: Reborn vẫn là Reborn và Fon vẫn là Fon. Bóng gió, cạnh khóe, đùa cợt, tẩn nhau là ý nghĩa cuộc sống ~~
Summary: Nó diễn ra theo hai cách. Hoặc có lẽ ba. Reborn đã quên thế nào là thách thức, mà những gì Fon có thể cho hắn lại kết thúc quá nhanh.
Viết bởi Nether Yetzirah Assiah
Dịch bởi princessrinyuki
***************

Quá ngắn ngủi.

"Có đôi lúc, bóng tối quên mất rằng nó chỉ có thể nhảy múa cùng bóng tối mà thôi."

Khách sạn hắn vừa bước vào được xây từ cả gỗ lẫn đá, cao lớn, bệ vệ và đã qua vài trăm năm tuổi. Chỗ này còn không thể gọi là dinh thự, Reborn nghĩ lại sau này; trông nó giống một cung điện hơn, mà nhìn vào tông đỏ chủ đạo, những bức thư pháp đẹp đẽ, tượng rồng oai vệ cùng các vật trang trí bằng ngọc chạm khắc thì, chắc có lẽ thế thật. Nơi đây tái hiện lại rất rõ bầu không khí xa xưa ấy, sự vương giả chảy tràn trong từng lớp màu đỏ và vàng và đen, và áo trắng, tóc đen, mắt đen và da trắng.

Những lối đi uốn lượn của nó đông nghịt người - dân bản địa tóc huyền cùng du khách khắp nơi, và kể cả khi người còn đang vương mùi thuốc súng và sự ngạc nhiên về việc ám sát bất thành, Reborn hòa vào dòng người nô nức để rồi dừng lại ở ngay trung tâm khách sạn.

Có nhiều cặp mắt đang dõi theo hắn, và tay hắn cử động, đầu vẫn còn váng vất vì trận đánh trước đó. Hắn cảm nhận được trong sự tĩnh lặng thái độ thù địch của đối phương, nhưng không có mối đe dọa nào. Hắn không cần phải quay đầu để nhận biết gã đàn ông châu Á lảng vảng ngay sau hắn.

Tên người Á Đông này để cảm xúc lộ hết ra ngoài, và khi mắt đối mắt, gã ngốc ấy còn có gan cười nhạo. Biểu cảm trên mặt gã thật xấu xí và sự thù ghét của gã còn không có chút khí thế. Nông cạn. Yếu ớt. Giống như cuộc hội ngộ của những tên cơ hội bất tài. Reborn không có đối thủ, mà hắn còn sẽ phải rất tử tế để có thể công nhận tên cún con này là đối thủ.

Hắn dĩ nhiên nhận ra tên này là một trong những con chó săn của mục tiêu, và với cái chết được báo trước của Hồng Lão Đại, gã sẽ vô gia cư sớm. Reborn khẽ nhún vai, và gã người Hoa nhận thấy điều đó, đôi mắt ti hí nheo lại nhỏ hơn đầy căm phẫn. Reborn thấy buồn cười. Việc bị hội Tam Hoàng theo đuôi không nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng dù có muốn ám sát hắn thì bọn chúng cũng đã phái nhầm người. Tên này đã sớm thất bại.

Bây giờ thì Reborn cười thật, gương mặt trắng bệnh của gã người Hoa đỏ lên còn người qua đường nhìn hắn tò mò.

Cười như thế thì thật là khinh suất, Tsuna hẳn sẽ hoảng hồn mà khiển trách cố vấn của nó như thế. Vị sát thủ hàng đầu đang ở Trung Hoa, trong một lãnh địa không phải của đồng minh. Việc này đồng nghĩa với tự sát, và nhà Vongola vẫn chưa đủ lông đủ cánh - dù là lá gan thẳng nhỏ có lớn hơn một chút trong những năm qua rồi, Reborn thừa nhận - để mà tuyên chiến với Mafia Trung Hoa. Đặc biệt là khi mọi chuyện diễn ra chỉ do sự ngạo mạn của thầy nó như thế.

Nhưng Reborn là người kiêu hãnh, và hắn đang cảm thấy vui khi trở về phòng khách sạn của mình. Sự tự tin của hắn, dù rất hợp lý và đúng đắn, cũng đã bị đặt sai chỗ và điều này được cân nhắc bởi một cơn gió âm trầm. Lạnh lùng quan sát tấm lưng đang dần biến mất của hắn, người nam nhân tóc dài thở dài.

Mục tiêu của Reborn có lẽ đang nằm đâu đó trong bệnh viện, chảy máu như heo bị cắt tiết. Người đó sẽ không sống nổi, và mục tiêu là mục tiêu, dù là gã sát thủ hơi thất vọng. Mặc dù việc Long Đầu sống nổi sau lúc trúng đạn làm Reborn có chút bất ngờ thật, nhưng nhiệm vụ lần này vẫn là quá dễ. Reborn chưa từng thất bại; hắn ta không biết đến thất bại, đơn giản thế thôi.

Nhưng Reborn vẫn muốn có một chút thử thách, một trò chơi thú vị hơn. Hắn chẳng có gì để làm từ khi Tsuna gầy dựng lại Vongola, chuộc lại những lỗi lầm của gia tộc và đem lại chút bình yên cho địa ngục xô bồ ấy. Reborn hẳn đã phải cười lớn, nếu không phải vì nể sự tận tâm của thằng bé với những gì tiền nhân để lại.

Tuy nhiên, Reborn vẫn có thể đổ lỗi cho thằng bé vì làm hắn chán.

Hắn đến Trung Quốc đầu tiên cũng là vì lý do này. Thở hắt ra buồn bực, Reborn thả người lên chiếc ghế gỗ và châm một điếu thuốc. Hồng Lão Đại đã sỉ nhục một tên quý tộc Ý, chỉ vì hắn quá hấp tấp và quá ngu, và chuyện đó đã làm tên này điên tiết. Bất quá vị cựu Arcobaleno cũng không phải vì thông cảm cho Don Crisantemo mà nhận việc. Reborn phì cười trước ý nghĩ đó và gạt tàn thuốc. Gã quý tộc béo ấy còn không phải là người đáng để hắn chú ý: bất cẩn, tham lam còn phách lối, nhưng gã lại có nhiều mối quan hệ trong việc nhập khẩu hàng từ châu Á, và không may gã còn ở trong đường dây buôn bán của Vongola. Đây chỉ là chuyện công việc - và hắn thì đang chán. Rất chán.

Hắn chỉ là không có gì để làm, bây giờ thì hình như có rồi.

Gã người Ý duỗi chân, chồng chân này lên chân kia, ưỡn người và ngả đầu ra sau với điếu thuốc còn đang cháy. Hít vào. Thở ra. Nicotine áng đi mùi trầm, giấu mất hương xạ của thuốc súng. Reborn chán, ngón tay gập lại và gõ nhẹ lên mặt ghế gỗ, hắn đang chờ. Trời đang dần tối hơn một cách dễ chịu, và hắn khịt mũi.

Đêm nay hắn không thể ngủ.

Mặt dù chiếc đũa xé gió lao tới mắt hắn đã được tính trước, bất quá hắn vẫn có chút ngạc nhiên. Hắn nhận ra thứ này là một trong những vật trang trí trong phòng hắn, và hắn cười lớn để bày tỏ sự hứng thú. Mất một giây để hắn trầm trồ tính linh động của hành vi này, rồi đến tính sáng tạo trong việc chọn vũ khí và cuối cùng là tính chính xác của kẻ tấn công. Giây tiếp theo hắn đứng dậy, chân đá chiếc ghế qua một bên khi một bàn chân khác sượt ngang cằm hắn.

Cơn gió táp vào mặt hắn, rít lên cảnh báo, và cặp mày đen nhướng lên trong bóng đêm với vẻ hoài niệm. Bất quá, hắn không có cơ hội hồi tưởng vì còn đang bận tránh hết đòn này đến đòn khác. Kẻ tấn công hắn không phải người ngoan cố hay cứng đầu. Tên sát thủ này rất tàn nhẫn và hung bạo. Và Reborn đỡ đòn chỉ đơn thuần theo phản xạ.

Thật đáng tò mò.

Không có sự căm ghét hay thù địch nào, nhưng vẻ đe dọa thì ở ngay đó. Người này không giống với người ban nãy, hắn nhận ra, và Reborn gần như vui mừng. Người này, gã người Ý xác nhận, quả nhiên là một thử thách. Hắn quan sát từng hình ảnh phản chiếu trong bóng tối, chất liệu bóng và từng nếp vải, chú ý đến từng đòn đánh uyển chuyển lạnh lùng. Hắn biết kiểu tao nhã linh hoạt này, những cơn gió để lại nhức nhối và sự hiện diện không thể đoán trước.

Reborn cười như một gã điên, và tay hắn cử động, muốn chạm vào khẩu súng uy tín của mình. Nhưng hắn kềm lại, chỉ trong lúc này thôi khi hắn đáp trả những đòn hiểm hóc của đối phương. Kẻ tấn công hắn hẳn đã thấy cái cười của hắn, thấy sự hiểu biết ánh lên trong cặp mắt tối tăm đầy hứng thú kia vì y chùng lại trong một khắc, nhưng chỉ thế thôi đã là quá đủ.

Sự kiên nhẫn của hắn đã được đền đáp, và hắn dĩ nhiên sẽ tận dụng nó.

Hắn giật tóc đối phương, nắm lấy mép cổ áo và kéo thân hình mảnh dẻ đến gần, nhưng tên sát thủ chống cự, vẫn im lặng trừ tiếng rít căm phẫn. Bàn tay ấm giữ lấy tay đang siết tóc và tiếng sột soạt của vải là lời cánh báo duy nhất cho Reborn. Trước khi cú đá chạm được đến ngực hắn, gã sát thủ tàn nhẫn quẳng kẻ ám toán vào tường, thỏa mãn nghe âm thanh sọ va vào gỗ. Hắn với tay lấy khẩu Beretta M92 khi nghe tiếng bước chân vọng lại trong thinh không.

Reborn lẽ ra đã kéo cò, nhưng xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Lời mời gọi thật quá sức hấp dẫn để chối từ, và trong trò chơi này, Reborn đã trở thành kẻ phải đi tìm. Thế nhưng kể cả với cặp mắt lão luyện của mình, Reborn phải thừa nhận rằng thật khó để tìm ra một cái bóng lẫn trong những cái bóng khác, hoặc có lẽ vì bản thân hắn ta cũng là một cái bóng. Suy nghĩ này làm môi hắn vẽ ra một cái cười của quỷ dữ, khẩu súng của hắn nhắm vào vô định và sự yên tĩnh rợn người trước mắt. Ít nhất nó đã là thế, trước khi tay hắn cử động và súng kéo cò, một lần, hai lần, ba lần.

Đạn bắn vào tường, thế nhưng trong tiếng súng nổ hắn nghe được âm thanh của giày vải trên sàn gỗ, và nó cho hắn đủ thời gian để tránh một cú đá vào chỗ hiểm. Tuy nhiên, hắn không né được một cú đánh vào cằm, và nó làm hắn bước loạng choạng về sau với tiếng gầm gừ. Tay với ra vừa kịp tóm lấy cổ tay mảnh mai của đối phương đang định đấm hắn, và cả hai ngã ra sàn.

Thêm một cú giật mạnh để giải phóng cổ tay mình và tên sát thủ nhận một chưởng vào ngựa, khiến y tê liệt trong một khắc. Reborn tấn công người đàn ông - hắn đảm bảo điều đó, không một phụ nữ nào có thể có sức mạnh như vậy chỉ với cơ thể thanh mảnh như thế - với một cú đấm chắc nịch vào mặt. Mặc dù đối phương không lên tiếng, hắn biết mình đã làm y bối rối. Y hơi ngả ra sau, chỉ một chút thôi, và Reborn lập tức kề súng vào trán bóng đen ấy trước khi nhả hai viên đạn nữa. Một trong hai đã trúng, và hắn thỏa mãn lắng nghe tiếng răng rắc của xương gãy và máu đổ.

Trời đã tối, và hắn buộc phải nheo mắt lại hơn nữa mà vẫn chưa thể nhận diện được bóng dáng kẻ tấn công hắn, vốn đã hòa lẫn vào sự thanh tĩnh lạ lùng của căn phòng và rút lui vào bóng tối - đó là hắn nghĩ vậy. Nhưng y phóng tới trước, chân dài tung ra nhanh như cắt, Reborn nhảy lùi về sau, cúi người tránh cú đá bay tới cùng quả đấm đi kèm với nó.

Y như một cơn bão. Môi Reborn cong lại. Điều đó quá hiển nhiên, hắn đoán biết từ những đòn đánh liên tục - càng ngày càng nhanh hơn và sắc sảo hơn và gần hơn và nguy hiểm hơn. Andrenalin chảy tràn trong từng mạch máu và sự hứng thú mơn trớn các tế bào thần kinh của hắn, gã hitman nhận ra chính các giác quan được mài giũa của hắn đã cứu hắn khỏi bị xé toạc bởi những lưỡi dao tạo ra từ chính đôi tay của kẻ ám toán.

Môi hắn vẽ ra một cái cười ngạo mạn, nhen nhóm sự khát máu đang bừng lên trong mắt. Hắn biết người này.

Hắn khóa một đòn tay đánh, và hắn nghiêng người đến gần, thật gần để có thể nghe được cả mùi đàn hương cùng mẫu đơn quyện với mùi tanh nồng của máu. Mùi hương khiến hắn ngây ngất lạ lùng, và hắn hưởng thụ nó, cười tự mãn - đặc biệt khi gối hắn đã đập vào chỗ hiểm đối phương.

Y thở hắt và bất ngờ đổ người về trước, im lặng hơn dự đoán, theo sau là cú đấm còn bất ngờ hơn nhắm vào cổ họng gã người Ý. Đây gần như một đòn trả đũa, và Rebon sặc, máu cùng nước bọt chảy xuống cằm, nhưng nụ cười vẫn không rời khỏi miệng hắn trong khi mắt hắn mở to vì ngạc nhiên - hoặc là vì đau thật. Hắn tung chân vào sườn đối phương, khiến y một lần nữa văng vào tường với một tiếng "thịch" dễ chịu.

Lợi dụng lúc này để nạp đạn vào khẩu Beretta và nhặt lại điếu thuốc từ chỗ nó bị bỏ lại lúc nãy, Reborn lơ đễnh thả người trở lại vào ghế. "Giả chết thì thật tệ quá," hắn ngồi vắt chân, nói với bóng đen, đưa mắt kiểm tra lại những vết rách trên quần, cổ tay áo, ống tay áo và trên sơ mi. Hắn gần như ngừng tay, biểu cảm đông lại trong một phần ngàn của giây trước khi miệng lại nở nụ cười tàn độc. Hắn nghe thấy tiếng động - lần này to hơn: tiếng người bò dậy trên sàn - rít một hơi dài từ điếu thuốc, hắn chĩa khẩu súng về phía phát ra âm thanh.

"Dù sao thì, ta có lời khen." Hắn nói với cái bóng. Vì cái gì, hắn không nói, nhưng hắn biết người kia sẽ hiểu. Dù đã có cố gắng, hắn vẫn không thể nhìn ra được gì trừ những đường nét cơ bản nhất trên người đối phương, hắn phải công nhận điều đó thật đáng tiếc. Mặt trời mọc quá chậm ở đất nước này, và hắn muốn nhìn thấy gương mặt kẻ ám sát hắn một lần trước khi y chết, mà cái ghế này thì quá là thoải mái đi.

Và y chuyển động - phóng tới một con dao hẳn đã được giấu từ trước, và gã mafia nghiêng người ra sau, dùng bao súng làm khiên chắn, lưỡi dao suýt nữa thì cắt qua, nhưng nó để lại vết xước. Hắn biết có một vết lõm, và hắn lờ đi tiếng crack khi hắn bắn, rốt cuộc cũng nghe được tiếng rít đau đớn dù rất nhỏ.

Hoặc giả đó là tiếng thứ gì đổ vỡ. Thứ gì gãy nát, và thời gian như ngừng lại: khi những sắc màu đỏ và đen và trắng choáng lấy tầm nhìn của hắn, bất ngờ một cú đánh tung ra, mãnh liệt hơn tất cả những đòn trước đó, đẩy bật hắn ra sau, buộc hắn lùi lại và chiếc ghế của hắn ngã kềnh ra đất. Reborn tận dụng con dao của đối phương, nắm chặt lấy nó mà chém qua vải vóc vào lớp da, nhưng nó chỉ là một vết cắt nhỏ và cái bóng biến mất, để lại hắn một mình trong bóng tối. "Hmph," hắn lầm bầm, cúi người nhặt lên một viên đá hình răng cưa, cười ngạo mạn nhìn hình ảnh lam pha lục phản chiếu. Gã sát thủ đếm những mảnh ngọc vỡ rải rác khắp sàn.

"Ta phải đem trả thứ này thôi," hắn huơ viên đá chào căn phòng trống, và những cái bóng của nó không trả lời.

.
.
.
Vị cố nhân này của hắn có tài lẩn trốn khi không muốn bị tìm ra, nhưng Reborn thì chỉ cần một ngày để xác định y đang ở đâu. Hắn còn không cần phải tìm người thuê y. Hắn đã biết người đó là ai, vậy nên hắn bỏ thời gian thẩm vấn tên chồn hôi bắt được - mà cũng không hẳn. Lúc đó hắn phải giết người, nhưng chỉ vài phút trôi qua thì hắn đã phát ngấy.

Hắn không rõ liệu đồng nghiệp cũ có biết người quản lý của y đã bị bắt hay không, và liệu y có chịu ló mặt hay ghé qua chào hỏi không. Việc này sẽ khiến Reborn tốn nhiều công sức, bất quá gã người Ý chẳng than phiền gì. Nhưng nếu tên người Á Đông ấy không chịu ra mặt mà muốn tiếp tục chơi trốn tìm thì - ây, cũng không có vấn đề gì cả.

Dù sao hắn cũng đã có được thông tin hắn cần - và còn khá là dễ dàng nữa. Một phát bắn cảnh báo cùng nụ cười hiểm độc là đầu gối tên này nhũn ra đứng không nổi. Quá đáng thương hại. Reborn cũng nên gia ân cho gã. Kề họng súng lạnh ngắt của mình vào đầu hắn, Reborn để mắt mình tận hưởng vẻ mặt khốn khổ của gã đàn ông.

So với một người Á Đông bình thường, tên này đã là dạng nhỏ thó, với tóc đen mun, da trắng nhợt, mặt hốc hác, môi mỏng và mắt ti hí. Gã là loại người dễ dàng hòa lẫn trong đám đông - một tên giao liên nhỏ bé. Reborn khịt mũi. Kẻ tấn công hắn lại bị sai khiến bởi gã viên chức quèn này, cái cười hắn mở rộng trước nỗi sợ run rẩy trong cặp mắt đen. Có vẻ rất hợp, kể cả với cảnh tượng gã xấu số không biết lượng sức này co rúm trên sàn.

"Dio,*" Reborn dài giọng, nghe tiếng gió nhẹ thổi và bước chân người đang đến. "Ta phát chán với trò này," thở dài rất kịch, hắn gạt chốt an toàn, và gã đàn ông ré lên khiếp sợ. Gã run rẩy van nài xin tha mạng khi tiếng bước chân càng lúc càng gần, Reborn chỉ nghe được phân nửa.

Hắn chẳng chú ý gì đến chúng. "Ngươi biết không," hắn nói như thể đang thực sự cân nhắc lời cầu xin của gã, tiện thể nhét một viên đạn vào giữ hai mắt đang trợn trừng. "Ta cứ nghĩ Fon sẽ phải cẩn trọng hơn kia." Hắn đứng dậy, phủi áo rồi bước từng bước dài hòa lẫn vào dòng người đang di chuyển.

Không ai nhận ra hắn: một tên ngoại quốc trên đất Trung Hoa, kể cả khi hắn chơi đùa với mảnh ngọc, đảo nó qua lại giữa các ngón tay trong khi bước. Gã sát thủ có vẻ lơ đễnh, chìm trong suy nghĩ giữa hỗn loạn những tiếng xì xầm, la lối ồn ã của các thương buôn trong khi vẫn đang tiến tới địa chỉ cần tìm, mắt hắn nhìn chằm chằm vào hình bóng phản chiếu lam pha lục của mình. Nó gần như khiến hắn muốn quẳng viên đá đi.

Nhưng rồi hắn nắm nó lại trong lòng bàn tay và đút nó vào túi quần, từ từ rời khỏi phố xá tấp nập tiến ra ngoại thành. Reborn hứng khởi khi thấy gu chọn nhà của Fon vẫn không thay đổi. Nơi đây vắng vẻ đến quỷ dị, như tách biệt mình khỏi phố phường tấp nập. Căn nhà trông lâu đời, mang đậm nét truyền thống - và đặc biệt là mắt thẩm mỹ của chủ nhà, dĩ nhiên. Hắn bước vào căn nhà trông không mấy an toàn ấy, cảnh giác với sự tĩnh lặng hoàn hảo đó, và hắn dừng lại trong vài giây để ngắm nghía các bức thư pháp treo trên tường.

Mắt hắn dõi theo những con chữ, và nhận thấy kể cả những bức mới nhất cũng đã được viết từ lâu. Mùi tỏi cũ, mùi bụi bặm trong không khí rõ hơn cả hương trầm, những thứ khác hắn đều không đụng đến. Reborn lầm bầm độc thoại, đi lòng vòng quanh căn nhà trong vô định. Fon là người quá sạch sẽ để có thể để nhà y bám bụi, và căn nhà này yên tĩnh đến đáng ngại. Chưa ai từng sống ở đây, hoặc là Fon vẫn chưa chuyển đến đâu lâu.

Dạo ngang qua rất nhiều phòng trống, hắn chú ý với một sự hứng thú kì cục đến rất nhiều cặp mắt ngọc của các tượng rồng dõi theo mình. Chúng nhe nanh giương vuốt với những kẻ xâm nhập, nhưng cũng chính chúng sẽ dẫn hắn đến với người hắn đang tìm kiếm. Lặng lẽ, Reborn dừng lại, tựa người vào khung cửa.

Fon không thay đổi nhiều lắm. Cung cách cùng vẻ ngoài của y không hề bị thời gian làm ảnh hưởng, cũng cùng một cơn gió ấy nhiều năm về trước đã cuốn theo mùi gỗ đàn hương cùng hoa mẫu đơn đến với hắn. Hắn nhớ lại trong ký ức xưa cũ dáng dấp mảnh mai được bảo bọc bởi danh dự cao ngất và nét yêu kiều hờ hững. Sự thẳng thắn mãnh liệt như một trái bom và sự lắt léo như những vòng cuộn của một cơn lốc lấp đầy bởi những dự định cùng mâu thuẫn. Y nằm im ắng, thoải mái trong sự đơn độc của bản thân, ra vẻ hoàn toàn không nhận biết sự hiện diện của một tên sát thủ trong phòng tắm của mình.

Dĩ nhiên không thể có chuyện đó. Reborn cảm nhận được điều đó: cái lạnh tê người luôn đi kèm với những cơn bão. Cười tươi, hắn lấy ra viên ngọc từ trong túi và ném nó vào bồn, tạo ra những vòng tròn đồng tâm trên mặt nước và phá vỡ sự an tĩnh, "Ciaossu."

Fon còn không buồn nhìn qua vai mình hay để ý tới viên ngọc giờ đã chìm xuống đáy nước. "Hmm," y ngâm khẽ, ngả đầu về sau và duỗi người. Y đã thấy mảnh ngọc, nó là của y, y biết nó ám chỉ điều gì, Reborn cũng biết, vậy nên y không nghĩ nhiều về nó nữa. "Ngày lành, Reborn." Mái tóc mềm không buộc đổ xuống sau lưng y, bị che khuất một phần dưới làn nước ấm. Nước tẩm ướt làn da trắng, làm chúng óng ánh trong mắt gã sát thủ người Ý. Môi Reborn cong thành một nụ cười, "Ta có làm phiền?"

"Lúc anh đột nhập vào nhà thì tôi đã tỉnh," Fon thở nhẹ, trầm mình xuống sâu hơn. Giọng nói của y nhuộm vẻ uể oải, động tác chậm rãi và duyên dáng, phảng phất chút mệt mỏi, điều đó làm Reborn chú ý. Hắn chặc lưỡi, nhìn lướt qua căn phòng, mắt dừng lại trên bộ áo vấy máu, quần lụa trắng nhuốm bẩn cùng băng gạc rải rác dưới mặt sàn bên kia bồn tắm.

Fon biết - y cảm nhận được ánh mắt của hắn, cảm giác đó nhẹ nhàng và từ tốn kéo y ra khỏi sự mệt mỏi, y không nói gì, sự im lặng của y là lời thú nhận tốt nhất. "Hn," Reborn lẩm bẩm, một tiếng click sắc nhọn vọng lại từ các bức tường. "Người thanh nhàn như cậu mà cũng đâm đầu vào thảm họa thế này sao/"

"Có lẽ, tôi tin anh cũng thế, Reborn." Vị võ sư không biện hộ gì. Y ngồi dậy, một chân duỗi ra, nâng lên khỏi mặt nước, ướt sũng và nhỏ giọt tí tách. Reborn có thể thấy những vết bầm trên bắp đùi trắng sứ, và nụ cười của hắn mở rộng, ánh nhìn hứng thú lưu lại không rời.

"Có đau không?"

"Ngang ngửa mấy viên đạn của anh thôi, Reborn."

"Tốt."

"Hẳn rồi," y thở dài. "Anh đến đây làm gì?"

"Dĩ nhiên không phải để làm tình, dù ta có thể đổi ý."

"Tôi lại không có hứng thú dùng thân dưới phục vụ anh."

"Không sao?"

"Anh luôn có thể tìm người khác."

"Đáng tiếc. Đây có thể là một trải nghiệm thú vị."

"Hẳn vậy, nhưng anh không thể gặt chỗ mình không gieo." Fon cười, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn qua vai mình, chỉ để thấy họng súng chĩa thẳng vào ấn đường giữa trán. "Mà thật đấy, bỏ qua ý tứ lộ liễu đó ra thì anh đến đây làm gì?" Gã sát thủ trả lời bằng một nụ cười lạnh, mở rồi khóa rồi mở chốt an toàn, ngón tay liều lĩnh nhấn nhá cò súng. "Đến thăm bạn cũ không được sao?"

"Báo trước vẫn tốt hơn."

"Tiểu tiết thôi mà."

Fon thở dài, không phải kiểu như bực bội, mà là kiểu như đã phải chịu đựng người này quá lâu rồi, dù nó không hẳn đúng. "Đó là phép lịch sự." Y quay lại nhìn đầu gối mình đang nhô lên khỏi mặt nước, tiếp tục tắm và định bụng lờ đẹp sự hiện diện của người kia, hoặc ít ra là gạt hắn ra khỏi tầm nhìn.

"Giống như lúc cậu cố lấy mạng ta sao?" Gã người Ý dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net