Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Ngân Thu cầm cổ áo Quỳnh Thiên xách ngược lên rồi ném ra xa, trước khi ném còn không quên nói :

- Ra chỗ Kiều Anh trước đi, quái vật hình như tụ hết ở bên đó rồi. Còn đám ất ơ này để tao!-
- Hả ?? À ừ, tao sang trước, nhớ xử lũ quái nhanh lên rồi gặp nhau ở chỗ cũ !-  Quỳnh Thiên theo đà bị ném mà chạy nhanh về hướng Đông. Hơi lớ ngớ vì bị ném ngược, vừa nãy đang quất nhau với quái vật thì Ngân Thu xuất hiện rồi quăng cô đi.

- Tụ về hướng Đông, là hướng của Kiều Anh, có chuyện gì nghiêm trọng lắm thì phải?? -
Trong bóng tối, Quỳnh Thiên di chuyển rất nhanh. Cô lần theo vết máu mà đến được một bãi chiến trường toàn xác quái vật. Cô đi một vòng quan sát.  Mắt thấy một con còn thoi thóp liền nhìn chằm chằm vào nó bằng ánh mắt khinh bỉ , nửa giây sau nó nổ tung.
- Ngứa mắt! Ủa, máu của Kiều Anh này!- Chân đạp trúng vững máu của Kiều Anh. Cô khẩn trương nhìn lung tung khắp nơi thì thấy Kiều Anh đang nằm bẹp dí cách đó không xa. Xung quanh chỗ nằm toàn máu loang lổ. Cô không nghĩ ngợi nhiều liền chạy lại.

Kiều Anh lí nhí mắt, hình như nhỏ nghe thấy tiếng động. Nhỏ lười biếng ngóc đầu dậy thì nhìn thấy cô bạn đang đứng thù lù trước mặt, tất thảy  liền mừng rỡ gọi:
- Quỳnh ơi, đỡ Kiều Anh đi, đau quá..-
- Ôi trời, bị đâm à, vết thương có sâu lắm không?? - Cô đỡ cho nhỏ ngồi dậy rồi xem vết thương. Trông có vẻ không nghiêm trọng lắm vì nhỏ đã tự cầm máu.
- Đi, chúng ta về trạm y tế, Ngân Thu chắc cũng đến đó rồi. Đứng được không??-

--------------------

   Sau khi đặt Kiều Anh lên giường khám thì Quỳnh Thiên lùi về đứng với Ngân Thu, mắt thì dõi theo nhỏ. Cô chán nản điều khiển mảnh gỗ mà cô nhặt được ở chỗ Kiều Anh nằm, mắt hơi đanh lại. Bỗng Ngân Thu huých cùi trỏ sang

   - Quỳnh.. tao biết mày nghĩ gì. Lí do tao chạy sang chỗ mày là vì lũ quái vật đã ngó lơ tao và chạy hết về hướng đông...-
   - Tao biết và tao đang chặn lũ ở khu tao, nhưng mày tự nhiên đến và ném tao đi, mà mày mạnh tay quá biết không hả??-   Hạ Quỳnh Thiên huých lại nó, nắm cổ áo cô bạn lay lay. Ngân Thu mặt vẫn tỉnh bơ đáp:
   - Rồi rồi, nhưng chỉ có mày mới có thể tìm chính xác vị trí Kiều Anh được, tao mà đi thì liệu có đến kịp không??-

  Quỳnh Thiên chợt ngẫm nghĩ, thả tay khỏi cổ áo của Ngân Thu. Thì cũng đúng, năng lực của cô cho phép cô tìm người rất dễ dàng, thậm chí là tránh mặt quái vật cũng dược. Cô gõ gõ vào đầu mình để kéo mình về suy nghĩ chính

Đang trầm mặc thì chủ trạm y tế gọi:
    - Này, hai người kia!-
   - Hử??-
   - Lăng Kiều Anh ổn rồi, đang nằm ngủ. Còn 2 người, kiểm tra cơ thể định kì chưa??-
  - À, chưa đâu...-

   Ngụy Uyên thở dài, nữ bác sĩ đi lại gần chỗ Ngân Thu, mắt thì liếc 2 người
  - Này, lên nhớ là các cô là DỊ NHÂN, cơ thể luôn bất ổn vì phải kiểm soát năng lực. Nên đừng có mà lơ là, 1 tháng định kì kiểm tra cơ thể 1 lần mà còn không làm được -  Nữ bác sĩ tỏ vẻ bất lực, mày hơi nhăn lại. Ngân Thu  có thể thấy gân xanh nổi rõ trên bàn tay của Ngụy Uyên đang ấn vào người Quỳnh Thiên
  Mạc Ngân Thu cười gượng với người bác sĩ hay lo xa này, cố gỡ tay của Ngụy Uyên ra khỏi người 2 đứa.

  - Chị này, phòng kiểm tra vẫn chỗ cũ đúng không, hôm nay kiểm tra tại đây luôn-
Câu nói có vẻ xoa dịu Ngụy Uyên đôi chút, bác sĩ thả lỏng cơ mặt, cô ấy chỉ tay về một căn phòng
  - Không! đổi rồi, phòng bên này, tôi sẽ vào cùng-
 
   Kiểm tra một lượt cả 3 đứa. Ngụy Uyên nhìn đống giấy thông kê linh tinh trên mặt bàn, chăm chú xem từng cái một. Bác sĩ lấy bút viết viết rồi tống giấy vào bàn, rồi lại nhìn vào 3 đứa. Cô ấy không nói gì mà chỉ lấy một lon nước đặt ngay đầu bàn

  -Sử dụng năng lực của các cô tác động lên lon nước: Ngân Thu đứng từ xa đóng băng nó, Quỳnh Thiên cũng đứng xa vặn méo lon nước, riêng Kiều Anh thì không cần làm-
  2 đứa còn lại hơi ngờ ngợi không hiểu hành động này cho lắm, nhưng vẫn thực hiện, Lăng Kiều Anh thì nằm một chỗ cười khúc khích quan sát.
  Ngân Thu chỉ cần giơ tay là lon nước đã bóng băng, còn Quỳnh Thiên vặn nát bấy lon nước bằng ánh nhìn. 

- Vậy là rõ rồi, Hạ Quỳnh Thiên. Tôi chỉ yêu cầu cô vặn méo cứ không phải bóp nát. Giấy thống kê huyết áp cô không ổn định, khai thật đi, lại sử dụng năng lực bừa bãi đúng không??-
   Quỳnh Thiên như bị nói trúng tim đen, cô nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Ngụy Uyên : - À thì...-
 
   Nữ bác sĩ không nói gì, mặt chỉ hơi bất lực một tí. Phải thôi, từ ngày cô phụ trách nhóm dị nhân này thì ngày nào cũng khùng vì sự ẩu đả của nhóm. Dù gì 3 đứa cũng 18 rồi mà vẫn chưa lo tốt cho bản thân.
  - Tiếp tục làm nhiệm vụ đi, mai đến trường dị nhân tập luyện một tuần. Kiều Anh thì cứ ở lại đây, khỏe rồi hẳn đi -  
  - Vâng- 3 đứa đồng thanh rồi tách nhau ra đi về hướng riêng. Đang là đêm, vẫn còn nguy hiểm nên không ở đây nói chuyện phiến được

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net