Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ảm đạm bao trùm nơi thư phòng. Gió đầu đông từ của sổ thổi hắt vào hàng nội thất sang trọng càng khiến nơi đây thêm lạnh lẽo. Cơn gió đấy thổi xù hết lông vũ của con vẹt xanh, nhưng nó không để tâm mấy mà chỉ nghiêng đầu nhìn những con người đang trầm ngâm trên bàn lớn. Rồi con vẹt giật dây xích, ré lên một tiếng inh ỏi, nữ tiên tri bị kinh động quay lại nhìn con vẹt, rồi cô ấy thở dài tới gần xoa đầu nó.
- Im lặng đi Shan, giờ chưa phải lúc chơi bời, mày đang làm phiền mọi người biết không!-

Con vẹt tỏ ra thích thú với cái xoa đầu, nó hiểu được lời của nữ tiên tri. Nó rụt cổ xuống, không dám làm loạn nữa. Liên Thanh- nữ tiên tri quay lại bàn ngồi, cô ấy nhìn mọi người một lượt : - Đừng để ý nó nữa, chúng ta tiếp tục công chuyện-

- Hừm....- Ngân Thu nhìn Liên Thanh rồi lại cúi đầu chăm chú vào dòng suy nghĩ của bản thân, mặc cho mọi người đang trao đổi với nhau về vấn đề " 7 ngày chết ". Mấy ngày nay nó luôn muốn tìm một câu trả lời thích hợp cho những hiện tượng kì lạ xảy ra với sinh vật bóng đêm, nhất là sau khi đám quái vật có thể đả thương một dị nhân ưu tú như Kiều Anh. Nó thậm chí còn rối đến nỗi nửa đêm nửa hôm kéo Hạ Quỳnh Thiên và Lăng Kiều Anh đi điều tra sổ sách. Nó không ngờ tới là chuyện này sẽ xảy ra, Ngân Thu đã vô tình quên mất là đã 9 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất về "7 ngày chết".

Mạc Ngân Thu trở nên trầm mặc, ánh mắt nó thoáng chốc đục lại. Nó nắm chặt chuôi kiếm, gân trán thi nhau nổi nên. Những kí ức về 9 năm trước đua nhau lũ lượt tràn vào đại não của Ngân Thu. Đó là cái ngày mà bầu trời đen kịt, sương mù dày đặc và mưa axit ào ào trút xuống trần gian. Quỳnh Thiên phát điên làm loạn trên đống xác quái vật, Kiều Anh ôm mặt suy sụp, bản thân Ngân Thu cũng suýt mất mạng. Lúc đấy 3 người bọn họ cũng chỉ là những đứa nhỏ chưa hiểu chuyện đời mà thôi.......
......
// Xoạt // một bàn tay chợt giơ ra trước mắt nó, chặn lại cái đầu đang ngày càng cúi gằm xuống của Ngân Thu
- Kiềm chế cảm xúc, thả lỏng cơ mặt, thở đều đi-

Ngân Thu hoàng hồn sau câu nói, nó không nhìn Nhược Anh mà chỉ âm thầm kiềm chế cảm xúc theo lời anh. Anh lạnh lùng nhìn nó : - Kiểm soát được cảm xúc là điều quan trọng của chúng ta, hiểu không?? -

Mạc Ngân Thu tất nhiên hiểu cảm giác của Mạnh Nhược Anh. Dị nhân mà bị cảm xúc cá nhân chi phối thật sự rất tệ, nó ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát năng lượng của bản thân, thậm chí là cơ thể cũng sẽ bị tổn thương. Đây cũng chính là lí do Quỳnh Thiên rất hay bị Ngụy Uyên chỉ trích vì thói hay sử dụng năng lực ngoài tầm kiểm soát.

Các pháp sư tỏ thái độ khá nghiêm trọng, còn tiên tri Liên Thanh thì cố hình dung chính xác thời điểm của 7ngc ( 7 ngày chết ).
- Pháp sư trẻ ưu tú hiện không nhiều, dị nhân đời mới cũng còn rất nhỏ. Khó khăn hơn là chúng không có kinh nghiệm thực chiến. Nếu để chúng đấu tiên phong rất nguy hiểm, thiệt hại lớn đấy -
- Tôi nghĩ nên đào tạo cấp tốc cho những người có khả năng chiến đấu cao đi, ít nhất cũng phải cho chúng làm quen với môi trường chiến đấu. Còn những ai không đủ sức thì lui về làm hậu phương -
- Thế thì có ổn không??, liệu có trụ qua nổi 7 ngày, nếu thế thì áp lực đè lên vai những người tiên phong thật sự rất lớn -

Mọi người tranh cãi căng thẳng làm Liên Thanh nhăn mặt, khuôn mặt vốn trông mệt mỏi nay lại trở nên khó chịu, cô ấy gõ gõ cuốn sách xuống bàn, cố chấn an mọi người:
- Bình tĩnh đi, tôi đoán là nửa tháng nữa mới đến 7ngc, đủ thời gian để chuẩn bị nhân lực tốt, không phải cuống lên thế-

Mọi người nghe vậy thì ngừng một chút, không khí thật có chút trở nên trầm lắng, có người thì ngửa cổ ra ghế cho bớt căng thẳng. Họ thật sự lo lắng, bởi vì 7ngc 9 năm trước chính là một thảm cảnh khủng khiếp, mọi người đang cố không để nó lặp lại lần nữa.

- Hừm..., thôi thì tạm dừng lại cuộc nói chuyện, bây giờ cần chuẩn bị tốt chứ không phải tranh cãi. Nhưng để đảm bảo thì những người ưu tú vẫn nên được đào tạo cấp tốc. Hiện tại trường đang có 2 pháp sư đáng chú ý. Mạc Ngân Thu và Mạnh Nhược Anh này, chúng tôi giao 2 pháp sư đó cho nhóm dị nhân các cậu huấn luyện.-

- Tôi hiểu rồi- Nhược Anh đáp
- Nếu không có vấn đề gì nữa thì chúng tôi xin phép về trường báo tin với mọi người. Ngân Thu, đi nào!- Anh cười xã giao với mọi người nhưng ánh mắt không giấu nổi sự rối bời. Mạc Ngân Thu cũng chỉ có thể im lặng

---------------

Thỉnh thoảng những kí ức về 9 năm trước cứ lảng vảng trong đầu Hạ Quỳnh Thiên, những lúc như thế cô lại phát tiết đi đâm chém khắp nơi. Xong xuôi rồi lại chạy nhảy cười cợt như con dở. Cười thì cười nhưng số lần cô nhập viện vì sử dụng quá chớn năng lực lại nhiều hơn số lần Kiều Anh khóc lóc vì bị phá vũ khí. Quỳnh Thiên cứ hết lần này đến lần khác khiến Ngân Thu bất lực lôi xềnh xệch về chỗ chị Ngụy Uyên. Nhưng trách sao được một kẻ mới 9 tuổi đã biết phát điên...

Kiều Anh mải đắm chìm trong suy nghĩ về cô bạn, nhỏ nheo mắt nhìn các học viên pháp sư đang học thuật. Nhỏ cứ gấp ra gấp vào cái áo khoác của Quỳnh, giống như là đang chơi đùa. Chơi chán rồi lại nhìn cô. Nhỏ âm thầm hưởng thụ sự yên bình ít ỏi nơi học viện, lát sau liền ngẩn mặt với Quỳnh lơ đễnh nói
- Ngân Thu lâu về quá.....-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net