Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lăng Kiều Anh ngồi lọt thỏm bên người thiếu niên cao lớn, nhỏ cố ngước lên để nhìn anh ta, nhưng tiếc là chỉ thấy mỗi cái cằm. Kiều Anh hơi mím môi, sau đấy liền quay sang nghịch tà áo của hắn, chán rồi lại đứng với lên cửa xe. Cảm thấy bị động, thiếu niên liền nhìn xuống con nhóc 8 tuổi bên cạnh, hắn nhướng mày rồi đưa bàn tay của mình đặt lên đầu nhỏ xoa xoa
  - Kiều Anh, đừng có nghịch lung tung nữa, đang trên xe ngựa nên rất xóc, ngồi yên được không -
  Vì còn bé nên nhỏ rất nghe lời, lập tức quay về vị trí của mình nghiêm túc ngồi yên, chỉ là khuôn mặt hơi ngoắt một chút vì dỗi người thiếu niên.
   - Thường Khiêm bá tước không thương Kiều Anh, em thấy chán nên muốn chơi đùa một chút thôi mà -
  
   Thường Khiêm nghe xong cười phì ra, mắt hắn híp lại đối mặt với hai con mắt đang liếc ngang của Kiều Anh. Hắn cố ý cúi thấp xuống cho dễ nhìn biểu cảm trẻ con của nhỏ .
  - Sắp đến nơi rồi, em chịu khó ngồi yên một lát nữa thôi. Này, đừng có phồng má nhìn tôi như vậy. Em muốn hai người bạn của em thấy em như thế hả-
  - Không!- Nhỏ càng xị mặt nhưng lập tức hơi ngây ra - Hai người bạn nào cơ??, Kiều Anh chưa biết gì luôn á -

- Được rồi, đến nơi chúng ta rồi sẽ biết -

 Sau chỉ thị của Thường Khiêm thì xe ngựa càng chạy nhanh hơn. Tiếng xào xạc của tán cây và tiếng đàn linh dương chạy chạy loạn gần như không thể át được tiếng lạch cạch của cỗ xe ngựa, phu xe càng thúc ngựa chạy nhanh thì bánh xe càng kêu lên những tiếng động inh ỏi.
   Phu xe khéo léo lần theo những vết xe kéo cũ trên đường, mà ra được khỏi rừng trước khi dừng chân tại một thị trấn quý tộc. Khu vực mà những người có của cải tụ tập lại nhằm để hoàng gia dễ bề quản lý. Điểm đến của Thường Khiêm và Lăng Kiều Anh chính là ở đây, cụ thể là trang viên Hạ gia tộc, nó nằm cạnh bên trung tâm thị trấn.

  Kiều Anh náo liên nhìn ra ngoài cửa trong khi xe đang di chuyển vào sân, thầm tấm tắc trang viên nơi đây cũng không tệ. Lúc đi qua khoảng sân nhỏ của vườn hoa thì Kiều Anh chợt thấy một đứa nhỏ, chắc cũng tầm tuổi Kiều Anh. Đứa nhỏ đó đứng bên xích đu, đầu cúi gằm, bên cạnh là một người hầu nữ. Dù không nhìn thấy mặt nhưng Kiều Anh đoán đứa nhỏ đó có vẻ không thoải mái, người hầu nữ bên cạnh cũng hơi cau có mặt, lâu lâu lại nhìn sang đứa nhỏ nói vài câu.

   Thường Khiêm cũng nhìn đứa nhỏ đó, biểu cảm khó đoán. Mắt thấy xe ngựa đã dừng hẳn, anh liền đem Lăng Kiều Anh xuống xe. Hạ gia hình như đã biết anh đến nên có vẻ chuẩn bị đón khách rất tốt. Đích thân ông Hạ đã ra đón hai người
    - Nói chuyện ở đây không tiện, chúng ta vào trong -
   Từ đầu đến cuối, Kiều Anh chỉ mải nhìn đứa nhỏ kia. Thậm chí còn muốn kéo Thường Khiêm lại chỗ đó. Nhưng anh chỉ cười rồi dắt nhỏ vào trong

    - Tôi có nghe là người của hoàng gia sẽ tới nhưng không biết lí do, có chuyện gì gấp lắm cần tới Hạ gia sao??- Ông Hạ thắc mắc với Thường Khiêm
    Anh nghe xong thì đan hai tay ra trước đùi, miệng hơi nhếch. Dùng thái độ lịch sự nhất đối đáp lại
    - Chuyện quan trọng...hình như ngài có một đứa gái tên là Hạ Quỳnh Thiên đúng không??-
    Không biết có phải Kiều Anh nhìn nhầm không mà lại thấy biểu cảm của ông Hạ đột nhiên đanh lại. Nhỏ thấy thắc mắc, có lẽ còn bé nên nhỏ không hiểu tại sao ông ta lại như thế.
   - Có chuyện gì sao? Thường Khiêm bá tước đừng để ý con gái ta nữa, nó chỉ là một đứa vô dụng mà thôi...-
  - Hừm....- Ông ta vừa dứt lời, anh liền đứng dậy trước con mắt ngơ ngác của Kiều Anh. Khóe miệng nhếch bây giờ trở thành nụ cười bán khinh bỉ. Anh chắp tay ra sau lưng, dùng điệu bộ của người hoàng gia chính cống đi vòng ra sau ghế ông Hạ
  - Tôi phụng lệnh nhà vua đón Hạ Quỳnh Thiên về Trường huấn luyện lĩnh vực pháp sư, ông nói Hạ Quỳnh Thiên vô dụng? Vậy khác gì nói hoàng gia chúng tôi nhìn nhận người kém cỏi!-

  Ông Hạ toát mồ hôi, lộ ra biểu cảm đằm đằm với thiếu niên Thường Khiêm. Ông ta ra lệnh cho người hầu lui xuống, dáng vẻ lịch sự sau đó liền biến mất mà thay vào đó là sự cảnh giác.
  - Bá tước, ngài hơi quá rồi đấy. Tôi không đồng ý cho ngài đưa con bé đi, nó chả làm được gì cả, cốt cách chỉ là một đứa bất tài. Ngài không biết sao!! Nó xém hại chết con gái thứ của tôi!!. Hạ gia sẽ tự chừng trị nó, tôi không muốn ai nhúng tay vào!!-

  - Ngài biện hộ cái gì??, Hạ gia như thế nào, chẳng lẽ người ngoài như tôi biết rõ hơn ông. Đừng tưởng tôi ngu ngốc mà tin lời ông, ông nuôi Hạ Quỳnh Thiên lớn chỉ vì cái bóng của vợ cả ông thôi. Con bé ở trong Hạ gia chả khác gì là thú vui cho con gái thứ của ông cả !!-
  Thường Khiêm làm mặt khinh bỉ trong khi ông Hạ cứng họng. Ông ta kinh ngạc trừng mắt, tay phải bám chặt vào thành ghế. Ông ta ngờ nghệch nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt
   -Cậu..cậu...không phải chuyện của cậu, đừng để Hạ gia tôi làm cậu không ngóc đầu dậy được !!- Ông ta lắp bắp, đến kính ngữ cũng không thèm xài.
  - Hừ! Hạ gia chỉ là một nhánh nhỏ của hoàng gia. Ông có tư cách gì đòi dè bĩu bá tước ta - Thường Khiêm bình tĩnh đối đáp, thậm chí còn có ý trêu tức
    
   - Nếu ông đã như vậy, thì tôi phải sử dụng quyền cưỡng chế rồi -

  Có lẽ Lăng Kiều Anh sẽ nhớ mãi ngày hôm đó, cái ngày mà nhỏ lần đầu tiên gặp Hạ Quỳnh Thiên.
  Cô bé mặc âu phục và mái tóc ngắn nham nhở, luôn cúi đầu không dám nhìn vào mắt người khác, giống như một đứa con trai. Hạ Quỳnh Thiên chính là đứa nhỏ Kiều Anh thấy lúc mới vào trang viên. Nhỏ lẻn ra ngoài trong lúc Thường Khiêm và ông Hạ đang căng thẳng chỉ vì muốn ra chỗ cô. Lúc chạm mặt thì người hầu trông giữ Quỳnh đã gay gắt không cho nhỏ nói chuyện với cô. Kiều Anh đá chiếc giày cứng vào chân người hầu, nhân lúc cô ta đang đau đớn liền kéo Quỳnh Thiên đi.
  - Thôi nào, không sao rồi, bạn là Hạ Quỳnh Thiên mà nhỉ -
   Cô ngờ ngợi nhìn nhỏ, cảm thấy hành động của nhỏ bây giờ có gì đó làm cô vui đôi chút. Nhưng cô lại về trạng thái trầm tư, lập tức đứng lại làm Kiều Anh bị giật ngược ra sau.
  - Ui da! Đừng có đứng đột ngột vậy chứ!! - Nhỏ phồng má quay ra oán trách, một lúc sau lại dịu đi khi nhìn thấy đôi mắt u ám của Quỳnh. Nhỏ vỗ vai cô, cười cười nói
  - Từ giờ bạn không phải sống ở đây nữa, bạn sẽ hết buồn phiền à -
 
  Trái tim còn trẻ con của Hạ Quỳnh Thiên từ khoảng khắc ấy đã trở về, về với quỹ đạo cảm xúc vốn có của một đứa nhỏ mới chỉ 8 tuổi
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net