Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày kể từ khi Ngọc Ân và Thừa Thiên nhận lệnh luyện tập. Hai đứa nhóc quả nhiên không lệch lạc gì với cái danh " Học viện pháp sư hàng đầu ". Từ cách thi triển pháp lực đến khả năng kiểm soát năng lượng, chung quy đều vượt trội hơn so với lứa tuổi của chúng. Dù vậy hai đứa nhóc này cần được trau dồi và rèn dũa thêm, và hiện tại người đang đảm nhiệm việc đó là Hạ Quỳnh Thiên.

" Cao tay lên, dồn lực vào trọng tâm "

" Nhóc kia tập trung vào tay, đừng có phân tán pháp lực nhiều "

Lời nói của Quỳnh văng vẳng cả sân luyện tập, cô quan sát tỉ mỉ từng đứa một. Cô ngồi trên bục cao, kiếm gác gọn trên lưng, thi thoảng sẽ nhảy xuống chỉnh đốn lại Ngọc Ân với Thừa Thiên. Cái điệu bộ lủng lẳng của cô làm 2 đứa nhóc chẹp miệng ngao ngán, rõ là quá lười vì muốn ngủ trưa đây mà.
Thừa Thiên làm một loạt động tác phi vũ khí, tốc độ nhanh. Ngọc Ân liền chặn đứng đòn của Thiên lại, cô bé vung tay giải phóng pháp lực, khóa lại đòn của Thiên .
Quỳnh nhảy vào trước khi nhóc Thiên dội ngược lại Ngọc Ân, cô cầm chuôi kiếm gõ gõ vào lưng Thừa Thiên.

" Tốc độ được đấy, nhưng độ chính xác chưa cao. Hừm, cậu nên tập luyện nhiều với Kiều Anh "

" Vâng" Thừa Thiên lúng túng gật đầu, cậu ta liền thu lại pháp lực.
Quỳnh Thiên tỏ vẻ hài lòng, suy nghĩ một lát liền ngoắc tay gọi 2 đứa lại.

" Hai đứa thực chiến bao giờ chưa? "

" Dạ, chưa "

Nghe vậy, trong đầu Quỳnh tự nhiên lại lóe lên một ý. Nhưng cô lại hơi trầm mặc vì cảm thấy bản thân khá là bất lương tâm.

" Ừm...tại trường đang có một số nhiệm vụ cần những người có năng lực đảm nhiệm, mà đa số pháp sư cấp cao đã đi hỗ trợ hoàng gia rồi. Tôi nghĩ 2 đứa đi cũng được đấy "

" Sao cơ ạ?" Ngọc Ân ngơ ngác đáp " Nhưng bọn em chưa có kinh nghiệm thực chiến, liệu có ổn không ạ??"
Hạ Quỳnh Thiên tự vỗ đầu mình, rồi đảo mắt một cái. Gì chứ cái đó cô còn lo hơn cả bọn nhóc thì có. Nhưng cô lại nhớ đến lời đe dọa của Ngân Thu mấy hôm trước, nó cảnh cáo nếu không dạy dỗ bọn nhóc đàng hoàng thì cô sẽ lãnh đủ hình phạt.

" Dạy đàng hoàng thì phải cho bọn nhóc thực chiến sớm mới được chớ "- Quỳnh lầm bầm
" Tôi nói sao mấy em chứ nghe vậy đi, có cả tôi đi cùng đề phòng bất trắc là được rồi"

Cái vấn đề hiện tại là cần đề cao khả năng thích ứng pháp lực của hai đứa nhóc, Hạ Quỳnh Thiên không để việc này trì trệ thêm được.

Tiện nói qua, pháp lực là thứ cơ bản mà pháp sư phải có, song nó là thứ để phân cách đẳng cấp giữa người bình thường với pháp sư. Pháp lực thường tương thích với thể chất, nó như một dạng dòng chảy năng lượng chạy đến từng tế bào của cơ thể. Để kiểm soát được dòng chảy trong người quả thật rất khó. Vì điều này mà pháp sư gần như không thể mạnh bằng dị nhân. Đã ghi nhận cực hiếm trường hợp pháp sư có khả năng đánh bại dị nhân. Hiện tại khi hai đứa nhóc ưu tú nhất học viện xuất hiện, người ta mường tượng tương lai chúng cũng có thể ngang hàng dị nhân.

Kiều Ngọc Ân và Bách Thừa Thiên có cách thi triển các trận pháp rất đáng kinh ngạc. Có thể là do thể chất rất tốt, chưa kể đến Ngọc Ân có thể kết hợp các dạng pháp lực có sẵn ( các dạng năng lượng có sẵn không môi trường chiến đấu ), phương pháp này ít ai có thể thực hiện đc.

Hạ Quỳnh Thiên cảm nhận được nguồn năng lượng lớn từ hai đứa nhóc kia, cô thầm cảm thán. Sinh ra là dạng người bình thường mà lại tiếp nhận được nguồn pháp lực lớn như vậy, học viện Pháp sư đúng là nơi tạo nhân tài

Quỳnh Thiên đột nhiên ngẩn ra, trông có vẻ như đang nghe gì dó

- Tôi cần đến chỗ của dị nhân, cứ tiếp tục bài huấn luyện, có gì không ổn thì hãy gọi Lăng Kiều Anh, cô ấy đang ở văn phòng - Quỳnh Thiên sau khi quanh quẩn quan sát thì lên tiếng. Cô  nhận thấy tín hiệu triệu tập dị nhân, nó phát ra bằng một loại tập âm mà chỉ dị nhân nghe được

- Vâng!- Thừa Thiên dõng dạc đáp rồi quay sang nhìn Ngọc Ân đang lúi húi với đống dụng cụ luyện tập

Cô đi dọc hành lang, đầu óc rảnh rỗi mà đi phân tích tín hiệu. Tín hiệu phát ra rất đặc trưng, loại tập âm này chắc chắn Kiều Anh nghe sẽ bị đinh hết cả óc lên.

- Ai mà sáng tạo ra kiểu triệu tập này chứ, trông rắc rối quá, người thường mà nghe thấy chắc bị nôn mửa cũng nên- Cô làm mặt bất mãn, vừa dứt lời liền phát hiện mình đã tới nơi.
Phòng họp dị nhân đóng chặt cửa. Cũng phải thôi, nhà trường luôn ưu tiên sự kín đáo của dị nhân mà.

- Tôi đến rồi đây! trông đông đủ quá nhể! - Quỳnh Thiên nói to làm mọi người chú ý, cô đóng sầm cửa sau khi đã vào phòng.

- Nghiêm túc vào, ngồi vào ghế đi - Mạc Ngân Thu chỉ vào cái ghế đối diện .

Trong phòng có đến 5 người: Hạ Quỳnh Thiên, Mạc Ngân Thu, Mạnh Nhược Anh và thêm 2 dị nhân khác cùng đội với Nhược Anh là Ngô Kỳ Anh và Lam Kỳ.
Mạnh Nhược Anh đặt bản đồ và bút mực sát lại chỗ Quỳnh Thiên, anh vào thẳng vấn đề

- Hiện tại có hai địa điểm đáng quan ngại cần phải đi khảo sát. Đó là tòa pháp ở ngay sau lâu đài cổ phía Tây và pháo đài bỏ hoang ở vùng biển Lasyn - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào bản đồ cho cô thấy.

- Những nơi đó có hiện tượng gì sao, chắc nó có liên quan đến quái vật bóng đêm?? - Cô nheo mắt nhìn những địa điểm được khoanh mực, đây toàn là nơi hẻo lánh ít ai lui tới

- Đúng rồi đấy, người của học viện đã tuần tra ra là có nhiều điểm đáng nghi. Nhất là xung quanh tòa tháp, người ta đã tìm được ít nhất 8 xác người -

Đột nhiên cả phòng im lặng. Ngân Thu ngả đầu vào ghế, quan sát nét mặt từng người. Thấy trên mặt Quỳnh Thiên không có lấy một tia hoảng hốt, nó đảo mắt không nhìn Quỳnh nữa.

Phải rồi, giờ chả phải lúc để mà hoảng loạn, có nhiều việc cần phải chú tâm hơn là việc đi xót thương người khác.

- Azzzz....! - Cô cau mày - Tận tám người á!! xung quanh đấy làm gì có người sống? -

Nam dị nhân tên Ngô Kỳ Anh đáp lời - Thế mới có chuyện để nói. Có thể là do sinh vật giết xong tha về đấy hoặc là nghi thức gì đó đã từng thực hiện ở tòa tháp -

- Đừng có phỏng đoán lung tung Kỳ Anh, còn chưa khảo sát tình hình - Lam Kỳ cau có với người đồng đội

- Ừ ừ, biết rồi - Kỳ Anh cợt nhả đáp lại.

Nhược Anh cau mày, ném cái nhìn đe dọa đến 2 người kia. - Làm ơn im lặng nghe tôi nói-

Cứ như thế đến tận gần trưa, cuộc trò chuyện này mới kết thúc. 5 người chia tay nhau rồi đi về hướng riêng. Mạc Ngân Thu và Hạ Quỳnh Thiên đi cùng với nhau. Họ cùng đến văn phòng để đón Lăng Kiều Anh nhưng không thấy nhỏ đâu, sau cùng đành phải về nơi mà hai nhóc pháp sư luyện tập

- Bỏ qua nhiệm vụ mà tôi đã nói trước đi, chúng ta có việc mới cần làm, đúng là nản thiệt chứ - Quỳnh thở dài ngao ngán nói với hai đứa nhóc.
Ngân Thu lườm Quỳnh một cái rồi thụt một phát vào lưng cô : - Đừng có cái kiểu miễn cưỡng. Mở to mắt ra đi, uể oải nữa tao đập cho đấy -

Cô tặc lưỡi nhìn nó, rồi lại quay qua Ngọc Ân và Thừa Thiên.

- Kiều Ngọc Ân đi với tôi đến tuần tra tòa tháp ở sau lâu đài phía Tây, Thừa Thiên đi theo nhóm Mạc Ngân Thu, tối nay sẽ bắt đầu -

- Tại sao lại đi tối, quái vật có thể tấn công mà - nhóc Thừa Thiên thắc mắc

- Câu hỏi hay đó- Cô gật đầu - Nhưng mà đi sáng thì làm gì có manh mối mà tìm, buổi tối nhiều sơ hở hơn. Có vài điều cần chúng ta làm rõ đấy -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net