Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Tại sao bạn lại mặc đồ con trai và tóc bị cắt ngắn vậy?? "
     "...bởi vì bộ đồ là kỉ vật của mẹ tôi, bà ấy tưởng tôi là con trai "- Hạ Quỳnh Thiên thơ thẩn trả lời
-----------
    Trước thái độ kịch liệt của Hạ gia tộc, Thường Khiêm đã sử dụng quyền cưỡng chế do vua ban. Với nội dung chính đáng, anh thành công đưa Hạ Quỳnh Thiên đi. Anh đưa 2 đứa về trường Dị nhân, tụi nhỏ có vẻ còn lóng nhóng chưa biết bản thân cần làm gì. Nhất là Quỳnh Thiên, con bé trầm lặng khác hẳn với Kiều Anh hay tươi cười.
    Con bé luôn giữ thái độ cảnh giác với mọi người ngay cả khi đã được giao cho nữ pháp sư Gia Cẩm. Nhưng chị ấy tính tình tốt, luôn cố gắng để cho 2 đứa được sống thoải mái. Hai đứa biết được mình là dị nhân, cũng như phần nào đã biết xứ mệnh của mình đối với xứ Preth. Sinh hoạt luyện tập một thời gian với Gia Cẩm, Quỳnh trở nên hoạt bát hơn giống Kiều Anh

   Một khoảng thời gian khá dài sau, một cô bé khác xuất hiện. Cô bé đó cũng được Thường Khiêm đưa tới và giao quyền trông nom cho Gia Cẩm.
  - Em tên Mạc Ngân Thu - Câu nói đầu tiên của nó khi gặp Gia Cẩm và 2 người bạn sẽ đồng hành cùng mình. Một con nhóc cao mảnh, chân tay đầy sẹo và vết thương, nó mặc bộ đồ sờn rách. Nó luôn mang thái độ khá bình tĩnh và trầm lặng hơn so với lứa tuổi.  Còn một điều, Kiều Anh đã khá kinh hãi với những vệt máu đen trên váy Ngân Thu.

   Kiều Anh và Quỳnh Thiên không tài nào biết về thân thế của Ngân Thu. Chỉ biết rằng nó từ vùng thôn quê lên đây. Ngân Thu dù gia nhập sau nhưng kĩ năng chiến đấu lại có sẵn, thậm chí còn có thể nói là vượt trội.
  - Tôi thường sẽ lăn lộn trên rừng từ sáng đến tối, tôi lang thang khắp nơi và giao chiến với thú hoang - Quỳnh ngơ ngẩn trước câu trả lời của nó, cô có vẻ không tin cho lắm. Vì nó mới chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi, dù có mạnh đến cỡ nào thì làm sao đấu lại thú hoang. Nhưng Ngân Thu lại cười gượng nói một câu : - Tôi suýt chết nhiều lần rồi -

    Và câu nói đó là đeo bám 2 người còn lại đến tận bây giờ, họ thấy lo lắng.

    - Ngụy Uyên, ba đứa nhóc này mạnh mẽ thật, nhưng tôi lại không ngừng lo lắng về chúng - Câu nói của Gia Cẩm văng vẳng trong đầu Ngụy Uyên, cô ấy vô tình xem lại những dòng ghi chú  10 năm trước của Gia Cẩm. Trong đầu ùn ùn tràn về kí úc của người đồng nghiệp cũ, Ngụy Uyên nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy bẻ gãy cây bút làm mực văng vương vãi lên giấy tờ, rồi lại tự vò rối bù mái tóc của mình : - Gia Cẩm....chị đáng lẽ phải ở lại đây, hậu quả bây giờ tệ lắm chị biết không....!!-
    Trầm mặc một lúc, Ngụy Uyên lôi một tấm ảnh từ ngăn kéo ra......

    Kiều Anh lẽo đẽo theo hai người Ngân Thu và Nhược Anh, vừa đi lại vừa không yên phận trêu chọc Ngân Thu. Mắt thấy nhỏ cứ như này từ lúc Ngân Thu từ hoàng gia về trường, nó đứng lại giữ cho nhỏ đứng yên, dùng thái độ mệt mỏi thắc mắc : - Quỳnh đâu?? Cứ đi theo tôi làm gì?? -
   Nhỏ nghe xong phì một cái, làm mặt hờ hững. Ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực
   - Quỳnh nó lại đi lung tung phác loạn rồi, chắc ở đâu đó ngoài trường thôi, chắc tí lại về với bộ dạng bầm dập nữa à - Nói xong Kiều Anh trở về mặt cười cười, luồn qua cánh tay Ngân Thu đang giữ vai nhỏ rồi ôm chặt lấy người nó.
   - Thôi mà, trời lạnh chết đi được, cho ôm cái cho ấm đii - Rồi nhỏ dụi dụi người Ngân Thu như lúc dụi Quỳnh Thiên. Ngân Thu trước hành động của nhỏ chỉ thở dài, tay đập bộp bộp vào lưng nhỏ.
  - Ừm... -
  
   Có lẽ là do nghe được tin tức của 7ngc, Quỳnh Thiên đã không khống chế được mà chạy đi phát tiết. Ngân Thu còn nhớ rõ biểu cảm đang bình thường đột nhiên trở nên cứng ngắc của cô. Nó đã đoán trước được nên không bất ngờ cho lắm. Dù gì 7ngc 9 năm trước cũng chính là đòn bẩy khiến Quỳnh trở thành con người như bây giờ. Không...!đòn bẩy khiến cả ba mới đúng....

   - Nào Ngân Thu, chúng ta sẽ trễ hẹn mất, đừng để học viên pháp sư chờ lâu - Nhược Anh đi trước quay lại nói, đại diện nhóm dị nhân hai người họ còn có việc phải làm, không ở đây nói chuyện phiếm được.
   - Vâng, Lăng Kiều Anh đi theo chúng ta được không ??-
   - Được-

   Ba người đến văn phòng của trường. Nó ngay kế dãy thí nghiệm pháp thuật, nên chả lạ lùng gì khi thấy nhiều dung dịch đỏ bên mặt trong cửa phòng thí nghiệm. Các học viên người lấm lem toàn máu của sinh vật bóng đêm, chúng đang cố thi triển pháp lực nhắm vào trong lồng kính chứa quái vật. Nhược Anh nhìn hai đứa học viên đang tập luyện trong đấy, bất chợt đứng lại. Ngân Thu và Kiều Anh khó hiểu, rồi cũng đứng lại theo anh.
   - Người chúng ta cần gặp là hai người đó, tôi tưởng chúng phải ở trong văn phòng chờ chúng ta chứ nhỉ?- Anh nhìn Ngân Thu nói, tay thì đẩy cửa đi vào.
   - Tôi không biết - Nó nhún vai

Thấy ba người lạ đi vào phòng. Học viên trong đấy bị bất ngờ liền dừng hoạt động luyện tập của mình lại. Một cô gái trong số đó vụng về lấy tay lau vết máu trên đồng phục của mình, nhưng lau cỡ nào cũng không hết. Rồi cô ấy cười gượng kéo cậu pháp sư còn lại đến trươc mặt ba người.
   Mạnh Nhược Anh chằm chằm nhìn làm hai người học viên không hẹn mà cùng toát mồ hôi.
    - Hai người đáng lẽ phải đến văn phòng ngồi, cớ nào lại đi luyện tập. Trường chưa thông báo là chúng tôi đến sao??-
   - A, không! Bọn em có nghe rồi, chỉ là bọn em...thấy lâu quá nên tiện phòng luyện tập thôi - Nữ học viên lắp bắp trả lời, cô ấy huýt tay sang nam học viên còn lại, cậu ta liền lóng ngóng nói : - Dạ vâng...vâng, đúng thế -
  
   Mạc Ngân Thu cũng nhướng mày, định bảo hai đứa nhóc sang văn phòng nói chuyện. Nhưng Kiều Anh đã ngăn lại, nhỏ khúc khích cười rồi nói nhỏ vào tai nó : - Trông hai em đó căng thẳng quá -

   - Không lòng vòng nữa, nói chuyện tại đây luôn đi. Thế hai người đã biết lí do tại sao lại gặp chúng tôi không?? -
  - Dạ không - Hai học viên ngơ ngác nói. Nhưng ngay sau đó sự ngơ ngác liền bị thay bằng kinh ngạc. Nhược Anh đã tuôn một tràng về 7ngc, về sự cấp tốc của pháp sư lẫn dị nhân hiện tại.
    - Hai người là học viên pháp sư ưu tú hàng đầu của trường. Nhưng đừng có kiêu ngạo, hai người sẽ phải luyện tập dưới trướng đội Nhược Anh và đội tôi- Ngân Thu nghiêm túc nói, thật ra là nó đang ngăn cho Nhược Anh không hăm dọa hai học viên

   - Mà hai người tên là Kiều Ngọc Ân và Bách Thừa Thiên nhỉ?? -

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net