Chương 3.2: Tắm Suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lúc này khu rừng được thống trị bởi sự im lặng hoặc có vẻ là vậy. Ngoài những âm thanh nhẹ nhàn của cành cây lắc lư và tiếng kêu của các loài chim và những con thú thì không còn gì khác. Những tiếng bước chân của Đại Hòa Thượng và những người đồng hành với anh ta vang lên một cách ồn ào. Kẻ mặt bộ áo giáp vàng sáng bóng trên người đầy lông, hắn đang đẫn đầu mọi người đã tiến sâu vào tận bên trong và không còn nghe được gì nữa.

Đại hòa thượng và các thành viên trong đoàn thành lập một đội hình tam giác khi tiến sâu vào rừng. Ở trung tâm là cô bé được mọi người gọi là "Nha đầu ngốc". Trong họ có vẻ lún tún khác với mọi ngày. Lý do là họ chưa từng có đội hình này, họ không biết triển khai sao cho hiệu quả. Với họ, mỗi lần đi vào rừng thì họ cứ thế mà băng ngang qua khu rừng thôi. Nhưng việc tăng thêm một thành viên đã kéo theo một vài vấn đề xảy ra ngoài ý muốn. Họ hiện nay phải bảo vệ một sinh linh yếu ớt không thể tự bảo vệ mình trong rừng.

Rất khó để duy trì được một đội hình rộng sâu trong rừng. Khi đi trong rừng thông thường họ thường đi thành một hàng nhưng với việc phải bảo vệ một cô bé, họ cứ khăng khăng duy trì đội hình này. Vì thế thế kết quả là họ mất đi tốc độ để ra khỏi khu rừng sớm, điều đó là một sự đánh đổi không thể tránh được.

Khi họ di chuyển sâu hơn vào bên trong, Đại hòa thượng bắt đầu chú ý hướng nam. Ông ta đang để ý tới nhứng vết cào sướt có thể có ở trên cây. Ông làm thế vì muốn bảo đảm cho sự an toàn của mình và đặt biệt là đứa bé. Nhưng còn một lý do nữa để ông thận trọng như vậy là vì ông khá yếu. Nếu không tính con bé thì ông là người yếu nhất trong đoàn thỉnh kinh. Có lẽ ông chỉ mạnh hơn người người thường một chút. Cùng với việc ông từng đi một hình trước khi thu nhận đồ đệ thì ông vẫn có thể sống tốt mà rời khỏi đây.

Vị trí trước kia đáng lý thuộc về ông thì hiện nay đã bị chiếm mất bởi một con nha đầu ngốc. ông cười thầm, ông nhớ ông trước kia. Đó là một con người nhút nhát, hay ỷ vào đồ đệ tài giỏi của mình. Mỗi lần ông đi vào nơi nguy hiểm như thế này thì Bạch Long nó cứ bắt ông phải ngồi lên lưng nó, để nó cỗng ông bằng được. Nhưng ông thì không muốn ỷ vào nó để đôi chân của mình lười biến và trở nên vô dụng cho nên ông hay đi bộ khi điều kiện cho phép. Vì thế đôi chân ông rất khỏe mạnh và ông chạy rất là nhanh. Ông cực kì tự hào khi không ai chạy nhanh hơn ông. Để chứng cho sự tự hào này ông thay vì gọi Con khỉ khó ưa ấy, ông lại chọn chạy về hướng Bạch Long dẫn theo một bữa ăn khuya cho nó tẩm bổ. Cứ thế ông vừa đi vừa cười, nhưng không quên quan sát xung quanh.

Khu rừng này khá là rộng như cái tên của nó " Rừng Đại Ngàn ". Nơi này quá rộng lớn nên việc khám phá toàn bộ khu rừng là bất khả thi. Cho dù bạn có cố thế nào thì bạn sẽ bị lạc đường và bị hổ báo ăn thịt. Hoặc nếu bạn may mắn không gặp hổ báo thì những con yêu tinh lâu năm trong rừng cũng sẽ xem bạn là miếng mồi ngon. Vì thế người có nhiều kinh nghiệm trong rừng nhất lúc này có lẽ chỉ có mình hắn, kẻ mang bộ giáp vàng.

Trước kia, hắn được mọi người khắp tam giới biết đến là Tề Thiên Đại Thánh. Tuy hắn chỉ là con yêu hầu tu đạo thành tiên dưới sự chỉ dẫn của thầy Bồ Đề nhưng không vì thế mà hắn bị coi thường. Những người biết và quen hắn đều phải nể mặt hắn 3 phần. Lý do của việc này là hắn đã từng ngồi lên ngai vàng của Ngọc Hoàng và làm vua trên thiên đình một ngày trước sự bại trận của thiên đình. Sự kiêu ngạo của hắn chỉ bị dập tắt khi Ngọc Hoàng hạ mình nhẫn nhục đi cầu xin sự giúp đỡ từ Vua của các vị thần bên tây thiên là Như Lai Phật tổ đến giúp.

Khi đi ra tới bìa rừng thì trời đã xế chiều, toàn bộ mọi người đang khá là uể oải, đặc biệt là Đại hòa thượng. Dưới sự dẫn dắt của con khỉ khó ưa thì mọi nguy hiểm đều có thể tránh khỏi, họ dễ dàng vượt qua khu rừng nhưng có một thứ họ không thể tránh đó là muỗi. Muỗi trong rừng khá là nhiều và những vết chít của nó thì không thể nào quên được, nó khá là đau. Đôi khi còn gây ra những vết viêm khiến da lở loét và gây ra thiệt mạng. vì vậy mà họ những con người duy nhất trong đoàn phải bôi một loại sáp đặc biệt để tránh bị đốt. Và vì thế họ không thể tắm và cơ thể của họ trở nên bốc mùi kinh khủng khi nhiều ngày ở trong rừng.

Ngay lúc này đây, có vài con ruồi đang bay vo ve trên đầu Hòa thượng. Quả thật họ quá hôi, đến nổi những con rùi nghĩ họ là đống phân mà bay vo ve quanh họ. Trong khi con khỉ đang quơ tay đuổi những con ruồi, mặt nó có vẻ rất cáu gắt. Một lúc sau thì y nổi nóng mà cầm gậy đánh mấy con ruồi ở khắp nơi trong rất buồn cười. Còn Hòa thượng thì bản than ông cũng không thể chịu nổi mùi của bản thân. Ông gần như ngất xỉu khi tự ngửi người mình. Sau đó, ông gần như ói khi con khỉ nhất đứa bé lên trước mặt ông và càu nhàu.
"Này tiểu hòa thượng! Mi còn chưa mang bé gái đi tắm ư, thối chết mất"
"Mi mà không mang nó đi tắm mau là ta quăng nó đi đấy. Thối hư mũi ta rồi... "

Sau đó, Hắn thả con bé xuống và ngồi ở trên một cành cây cao gần ấy. Hắn lấy quả đào trong túi ra và cắn một cái trong khi khuôn mặt nhăn nhó "tránh xa ta ra con bé... mi đừng lại gần, cái đống phân thối kia"

Quả thật trong bốn người thì con bé như một đống phân đang phân hủy hôi kinh khủng. Những con ruồi thi nhau lao vào đậu trên người con bé khiến nó đã đen vì bẩn nay càng đen hơn. Cũng dễ hiểu cho việc này là tại con bé khi ở trong làng do phải chạy trốn khỏi đám ăn thịt người ấy nên việc tắm là khá là xa xỉ và nguy hiểm. Nay lại phải đi nhiều ngày không tắm kèm bôi cái sáp ấy thì đúng là một bãi phân biết di động rồi.

Từ trên cao có tiếng vọng xuống " Sao còn chưa mang nó đi tắm?"
"Ta là hòa thượng làm sao tắm được cho bé gái" Vị hòa thượng đáp lại với cái tay đang che mũi.
" Nhưng ta là khỉ đấy! " con khỉ quay đầu đi chổ khác.
"Vậy thì còn ai?" – "Đợi đã!" mặt hòa thượng trở nên nham hiểm. hắn ta nhìn về phía nữ nhân duy nhất trong đoàn.
" Sao mấy người lại đùn đẩy lên đầu ta?... Haizz" - Bạch Long thở dài khó chịu, "Ta có phải mẹ nó đâu? "

Tuy có vẻ không hài lòng vì bị 2 thằng đực rựa đùn đẩy nhưng bạch long cũng phải làm thôi. Có 2 lý do khiến Tiểu Bạch phải làm là vì thân phận của cô ta nhỏ nhất và cái còn lại cổ cũng không chịu nổi mùi hôi của con bé tỏa ra, đặt biệt là khi cô cỏng nó.

Tiểu Bạch hóa hình người. Đó một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Vẽ đẹp trong sáng ngọc khiết của cô chỉ có Hằng Nga tiên tử bạn cô năm xưa mới sánh bằng. Và đây cũng là lần thứ 2 trong đời cô làm vậy, nó nhắc cô nhớ đến nhiều kỉ niệm không vui. Cô mặt một bộ trang phục thiếu nữ trẻ tung màu trắng tinh khôi không tùy vết với họa tiết khá nhẹ nhàng nhưng vô cùng lôi cuốn và sang trọng. Tóc cô dài xõa vai, da vẻ như ngọc sáng óng ánh tựa như những viên trân châu vô giá. Lông mi dài và thanh mãnh như những lá liễu. Khi Tiểu Bạch cười thì bao nhiêu lời nói mỹ miều cũng không sánh bằng. Trên đầu cô mộc lên hai sừng rồng be bé màu trắng rất duyên dáng. Nàng là một tuyệt sắt giai nhân nhưng lại mang một phong thái kiêu ngạo bởi vẻ đẹp của mình hay chỉ mình cô ấy là đặc biệt như vậy!

Còn con bé thì cứ hồn nhiên vẫy tay với người trước mặt nó với tiếng cười "Tiểu Bạch" "Tiểu Bạch" trong rất hồn nhiên. Nó khiến Bạch Long động lòng, cô ta trước nay chưa từng như thế. Trong cô như một người mẹ đang dắt đứa con gái đi tắm chung vậy. Con bé dường như cũng hiểu và nắm tay cô thật chặt.
"Đi tắm nào"

Cô dẫn con bé đến một cái hồ gần đó. Nhờ vào thủy thuật của mình, cô ấy tim được nó một cách dễ dàng. Hoặc có lẽ cô là một long nữ nên rất gần gũi với nước.

Tiều bạch nhẹ nhàng cởi đồ con bé ra một bên bằng những ngón tay mền mại của mình và gấp chúng sang một bên, sau đó đến lượt cô trút bỏ xiêm y của mình. Cô vô tình làm lộ dạng ngọc của mình trước thiên nhiên. Đó là một cơ thể của thiếu nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với một đường cong chữ "S" hoàn hảo của 3 vòng trên cơ thể. Với làng da trắng mà bao mỹ nữ hằng mơ ước nó tôn lên một vẻ đẹp tuyệt hảo. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay của con bé, cánh tay mềm mại thon thả của cô diều con bé từ từ xuống nước. Đôi chân dài miên mang thon gọn của cô dần dần chiềm dần xuống nước. kế tiếp là eo và cái lung trần thon thả như đồng hồ cát của cô chiềm xuống đến khi qua ngang cặp ngực nở nang đầy khiêu gợi của cô.

Ngay cả một đứa bé gái chưa hiểu chuyện cũng phải thốt lên "Dì Tiểu Bạch xinh quá". Tiểu Bạch đột nhiên nghe lời khen của con bé thì thấy khá là thích thú. Cô miểm cười trong lúc con bé cứ lặp lại "Dì Tiểu Bạch Xinh Quá". Có lẽ vì đây là lần đầu tiên khi cô được người khác khen đẹp khi trong hình hài của một cô gái. Cô nhẹ nhàn kì cọ cho con bé, hai người chơi đùa trong nước rất vui. Những tiếng cười "ha ha" nghe rất sảng khoái.

Phía sau bụi rậm gần đó có hai kẻ bóng người đang lấp ló với đôi mắt hung ác. Chúng đang tìm kiếm con mồi. Trên lưng chúng mang là những cây đao sắt bén, mặt mũi chúng vô cùng hung dữ. Nhìn vẽ ngoài dữ dằn và dơ bẩn thì đây có lẽ là lũ sơn tặc. Chúng đang thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng âm thanh nhỏ đến mức phải lại thật gần mới nghe được.
" Đại ca, có kẻ đi tắm kìa! "
" Hihi, còn là đại mỹ nhân nữa chứ, hôm nay trời thật thương mình"

Bọn chúng vẫn tưởng không bị ai phát hiện vì chúng đã rất khóe léo để lại gần con mồi. Nhưng bọn chúng đã lầm, Tiểu Bạch từ lâu đã phát hiện ra hai kẻ không mời mà đến. Vì Không muốn làm mất vui của Nha đầu ngốc nên cô cố ý làm lơ tha mạng cho bọn chúng. Nhưng có vẻ bọn chúng không hiểu được lòng tốt của cô mà lộ vẻ hung ác kèm tà dâm muốn cưỡng bức cô. Đôi mắt trong trẻo của cô trong nháy mắt xẹt qua một cái nhìn lạnh lẽo màu đỏ đông cứng cả không gian.

"Chúng ta chơi bắt tìm nào, con hãy nhắm mắt lại"
"Vâng" con bé rất vui khi chơi với Dì Bạch liền nhấm mắt làm theo.
Trong khi con bé vui vẻ đếm" Một" , "Hai..."
Nó không hề để ý rằng dòng nước đang cuộn ngầm, một con rồng trắng khổng lồ xuất hiện... chỉ trong 2 tiếng đếm ngắn ngủi mọi thứ lại bình thường. Không còn bọn cướp hung ác nữa chỉ còn lại 2 Dì cháu đang chơi vui vẽ với nhau trong hồ nước.

Tắm rửa con bé sạch sẻ xong, 2 Dì cháu vui vẻ lên bờ và thay đồ mới. Sau đó, Biểu bạch cỏng Nha đầu ngốc đang say ngủ vì mệt về. Chiều đó, mọi người rất vui khi Bạch Long đã tắm cho con bé. Nó Không hôi nữa mọi người đều lại gần và nô đùa với nó. Con bé vui đùa rất vui và trong lúc cao hứng nó còn được hòa thượng cõng trên vai.
"Hòa thượng, con thấy đường rồi này"
"Ha ha... vậy thì tốt"

Còn bên kia thì không được tốt lắm, đang có một sự tra hỏi nhẹ. Con khỉ trên cành cây gần đó vọng xuống hỏi, trong khi Bạch Long thì quay mặt đi.
"Tiểu Bạch, muội lại lén đi ăn vặt nữa đó à?"

" Đại thánh, huynh đừng nói đùa mà!..." chưa kiệp nói xong thì một tiếng "ợ" dài như đang tố cáo chủ nhân của nó.
"Muội béo lên nhiều rồi đó..."
Cả 2 đều im lặng trong khi Tiểu bạch thì đỏ mặt quay đi chổ khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net