Chương 4.1: Quỷ Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Những cơn gió heo hút thổi qua màn sương đêm. Cái lạnh như đến từ âm ti địa ngục bắt đầu tràn ngập không gian xung quanh. Những ngọn cỏ gần đó héo đi một cách bất thường. Chúng dường như đang gào thét trong sự đau đớn và hỗn loạn. Gió càng ngày càng thổi mạnh hơn, những cái cây cũng bắt đầu rung rinh khiến những cái lá cọ vào nhau thành tiếng. Từ phương xa., trong những cơn gió rít gào ấy, hai thân ảnh, hai kẻ lạ mặt từ từ xuất hiện.

Hai tên lạ mặt ấy dần dần hiện rõ trong tầm mắt. Bọn chúng khoác lên người những chiếc áo gai rộng thùng thình, nhìn qua như đồ dành cho tang lễ. Hai bộ đồ của chúng, một thì có màu đen âm u như màn đêm u tối nơi đây, một thì có màu trắng mờ ảo như một làn khói. Trên đầu chúng đội hai cái mũ kì dị. Chúng nhọn hoắt, cao liêu nghiêu, lúc nào cũng tưởng chừng sắp rơi ra theo nhịp bước khập khiễng của hai tên đó. Mũ của tên đen đen kia có ghi một hàng chữ là "Đang đến bắt ngươi", còn tên đồ trắng là "Ngươi cũng đến rồi".

Từ mũ nhìn xuống ta có thể thấy những gương mặt có phần gớm ghiếc. Những gương mặt đầy u ám chết chóc, gần như không còn tý gì gọi là con người nữa. Những lớp da khô héo đang cố gắng bám lên gương mặt toàn xương, không tìm thấy nửa điểm sinh khí. Chúng xuất hiện khiến không khí nơi đây càng ngày càng u ám hơn. Trong hư không xuất hiện những đóm lữa nhỏ xanh nhạt như những con đom đóm chập chờn lượn lờ xung quanh. Chúng đang soi sáng dẫn đường cho những linh hồn đầy oán giận.

Tên mặc đồ đen đang chậm rãi đi trước. Hắn thờ ơ nhìn về phía trước, hai chấm đỏ như hai ngọn lửa cháy bập bùng trong hai hốc mắt hắn. Mặt hắn đen thui đầy oán giận như những con ma da chết nước vậy. Tay trái hắn cầm một sợi xích sắt với một cái móc vàng sắc bén chuyên đi móc và kéo lê những linh hồn về âm phủ. Tay còn lại hắn bỏ thẻ bài bằng gỗ vào túi áo, trên đó khắc hàng chữ "thiện ác phân minh".

Hắn bỗng dừng lại, quay lại nhìn về phía tên đồ trắng đang đi đằng sau. Tên đó đang đi ngật ngừ, cái lưỡi dài thòng lè ra như người ta chết treo cổ. Mắt hắn thì đang châm chú nhìn cuốn sổ trên tay. Trên đó viết chi chít những cái tên. Một hồi sau hắn dùng một cây bút móc ra từ túi chấm lên một trong những cái tên đó. Chẳng hiểu sau mà hắn có thể nhìn được cái sổ ấy trong khi đôi mắt của hắn cứ ứa máu chảy không ngừng.

"Thất gia này !" - Tên đen bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Có chuyện gì ?" - Tên trắng ngẩng đầu lên hỏi.
"Gần đây tăng ca liên tục, mà lương của chúng ta chẳng tăng lên đồng nào cả..." - Tên đen than thở.
"Ừ, lão ấy keo lắm...nhưng cũng phải chịu thôi. Lão ấy là sếp mà..." - Tên trắng lại cúi đầu xuống, mải mê với những cái tên - "Liệu cái mồm đấy, lão ấy mà nghe được là bị trừ lương đấy"
"Biết rồi nhưng dạo này bọn mình mệt mỏi quá, tăng ca đến nỗi bộ xương này sắp rụng từng đốt này. Hay lát nữa nghỉ việc, hai ta đi làm vài chén rượu nào! "
"Mấy năm gần đây mất mùa liên miên. Thế đạo xấu ác lẫn lộn... Người chết như rạ, thời gian đâu mà nghỉ cơ chứ? "

Họ cứ như thế cứ vừa đi vừa nói, à không phải nói là họ vừa lướt trên mặt đất vừa nói mới phải, cứ như thế dần dần họ biến mất trong màng đêm Con đường mà họ đi qua trải dài những xác chết ngỗn ngang bốc mùi hôi thối Những cái xác chết không được chôn cất tử tế bất đầu phân hủy với những con giòi lúc nhúc đang tận hưởng bữa ăn miễn phí.

Nhưng họ bỗng nhiên dừng bước trước một cái gì đó đang chắn ngang. Một cái gì đó rất khác lạ? Một cái gì đó bất thường? Họ tỏ ra rất bất ngờ, họ tiến đến gần để xem xét. Một cảnh tượng dần dần hiện lên. Một con rồng đang cuộn mình làm gối cho một đứa bé gái đang say giấy ngủ.

Những đốm lửa nhỏ đang cháy và bay xung quanh đứa bé bỗng nhiên tắt lịm khi tên mặc đồ trắng rút ra một cuộn giấy dài đến chạm đất. Hắn đang kiếm một cái tên?
"Thật là đáng thương, một cô bé mồ côi..."- Tên mặc đồ đen nhận xét.
Tên màu trắng tự nhiên hốt hoảng, chưa bao giờ hắn hốt hoảng đến thế. Hay đúng hơn là hắn chỉ duy nhất một lần hốt hoảng như thế bởi một con khỉ...
Hắn ngó xuống đứa bé với đôi mắt cố mở to hết cỡ để nhìn. Trông như nó muốn lòi ra khỏi hốc mắt, hắn hết nhìn cô bé lại nhìn vào cuộn giấy nát của mình.

"Ể?....." một tiếng hét không thành tiếng bị chặn lại ở cổ họng.
"Sau lại như thế này?.... Sau lại như thế này?... " hắn cứ lẩm bẩm như thế đến khi tên đen thui vỗ một cái thật mạnh vào vai hắn.
"Này lão bạch, có chuyện gì thế? "
"Theo như ghi chép thì đúng ra con bé xấu số này phải chết một tháng trước vì bệnh dịch hạch mới đúng?... Nhưng tại sao nó vẫn chưa chết nhỉ? " Hắn ngờ vực.
"Thôi thì thu hồn nó lại rồi tính"- tên đen nhíu mày, đưa sợi dây xích thật dài với một cái mốc sắt bằng vàng to tướng trong tay lên...
Hắn hai tay nắm chặt dây xích như những người ngư dân đang kéo những mẻ lưới cá lớn.
Tên đồ trắng thấy thế thì thở dài - "Thôi cũng được" - đoạn rút ra một cái thẻ bài bằng gỗ khắc hàng chữ "nhận lệnh thu hồn".

Hai tên này đột nhiên thay đổi bất thường thành người khác. Lúc này hai cặp mắt ấy lóe lên sự hung ác. Chúng cháy lên như những đóm lửa từ nến. cứ bập bùng, bập bùng trong khi cơ thể họ chìm dần vào màng đêm u ám. Chúng trông như hai con quỷ đang tìm được một con mồi ngon. Chúng dần dần nhẹ nhàng tiến tới đứa bé. Cũng đúng thôi, chúng là con quỷ đến từ địa ngục chuyên đi bắt linh hồn người mà.

"Tiểu cô nương đừng sợ, bọn ta là quỷ sai..." tên trắng lên tiếng như thể đó là một lời trấn an.
Tên đen thì bồi một câu "Dương thọ của con đã tận, hãy theo bọn ta về nào..."
Cô bé ngơ ngác tỉnh dậy. Nó tự hỏi có cái gì vừa diễn ra vậy? Trong lúc hai tên quỷ sai đang dụ dỗ linh hồn con bé thì một thân ảnh lù lù xuất hiện phía sau. Người này mặc một bộ áo giáp vàng sáng chói, ngay cả trong đêm người ta vẫn có thể thấy rõ chúng. Bộ áo được làm rất cầu kì và tinh tế nó hiện lên là một bộ giáp vô giá với một cái khăn cổ dài màu đỏ mềm hơn lụa đang bay bay trong gió. Kẻ đó vỗ nhẹ lên đầu con bé và lên tiếng: "Nó không được đi đâu cả! " giọng nói thật hùng hồn, khiến xung quanh bừng tỉnh. Cô bé đưa đôi mắt ngây thơ nhìn lên người đang xoa đầu mình.

Hai tên quỷ sai giật mình ngẩng đầu lên với vẻ mặt cực kỳ bực tức. Như đang đe dọa đối phương với gương mặt xương xẩu của mình. Bất kì ai nhìn vào gương mặt mặt ấy cũng đều hồn bay pháp lạc vì sợ hãi. Còn cặp mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương khi bọn chúng trừng vào...
"Kẻ nào to gan?"
"Kẻ nào dám cản trở ty chức diêm quân? "
Nghe được những lời đe dọa ấy, kẻ kia tỏ ra thờ ơ. Hắn dường như không coi hai tên quỷ hung ác ấy ra gì. Hóa ra đó không phải là người mà là một con khỉ đầy lông lá. Đôi mắt hắn như hai cục lửa đỏ sáng rực liếc về phía hai con quỷ và lên tiếng: " Hai cái con quỷ sai này mau quên thật..."

Chưa nói hết câu thì hai tên kia như những con diều đứt dây, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Khí thế lúc nãy chẳng còn đâu mà giờ đây là một vẻ sợ sệt đến nỗi run lên cầm cập. Chúng quỳ úp mặt xuống đất như thể những cái tấm giẻ lau nhà mà không dám nhìn lên ánh mắt người đó, chỉ dám nhìn xuống đất.
Con khỉ ấy nói tiếp: "Không biết Diêm Quân lão nhi có còn nhớ đến lão tôn ta chăng? "
Vừa nghe đến thì bọn chúng rúm người lại, giống như một tờ giấy bị nhàu nát trông rất thảm thương.

"Đại thánh tha mạng... Đại thánh làm ơn tha mạng... "
"Chúng tôi chỉ làm tròn chức trách thôi... "
"Chúng tôi đâu biết đây là người của ngài..."
"Xin người tha mạng... Hãy nghĩ đến tình nghĩa năm xưa... "- Chúng ra sức cầu sinh.
Con khỉ ấy nhìn thấy màn cầu xin chân thành ấy thì quay người rời đi, để lại một chữ : "Cút" vang vọng. Hai tên quỷ sai như được đại xá, lập tức đứng lên vái mấy cái "Đa tạ đại thánh tha mạng", sau đó vội vàn xoay người vắt chân lên cổ mà chạy. Trông chúng bỏ chạy thật đáng thương. Chúng cố sức chạy thật nhanh về âm phủ để báo cáo.

Lúc này thì Diêm Vương đang ngủ gật trong phòng làm việc. Cũng phải thôi, người chết trong thời gian này rất nhiều cơ mà. Chết nhiều đến nổi cả hai con quỷ sai ấy còn phải tăng ca thì không lý nào lão sếp của chúng không cố tỏ ra mình là tấm gương. Ông ta mới chỉ vừa chợp mắt thôi, đang ngủ ngon lành trên bàn thì liền nghe "đùng đùng" ing ỏi phá hỏng giất ngủ. Ông ta tỉnh dậy với vẻ mặt bực mình. Ông ta gắt lên:
"Vào đi"
Dứt lời, hai tên quỷ sai lúc nãy chạy vội vào phòng, quỳ sụp xuống đất :
"Bẩm...Bẩm Diêm Vương gia..."
"Này hai đứa bây có gì mà gọi ta vậy. Bọn bây biết ta rất mệt không ta đã phải 3 ngày không ngủ để đóng dấu thông hành cho 3 vạn linh hồn đó." - Diêm Vương rất bực bội. - "Có gì thì nói mau ta còn ngủ"
"Dạ thưa..." Tên quỷ trắng lên tiếng.
"Nói mau ! Sau lại ú ớ !" Diêm Vương thấy thế thì gắt lên.
"Dạ có kẻ giành người từ chúng ta ạ..." Tên quỷ trắng sợ hãi vội vàng báo cáo
"Là kẻ nào... Hắn dám giành người với ta? " – Diêm Vương nhíu mày - "Là tên la sát sừng trâu ư? Hắn đã lập giao kèo với ta là hắn chỉ lấy đi những linh hồn tà ác không thể thông hành đầu thai thôi mà"
"Dạ không ạ!"
"Không phải hắn thì là ai? Ai dám to gan như vậy? "
"Dạ là Tề Thiên Đại Thánh ạ..."
"Đại... Đại... Đại thánh ư?"

Diêm Vương đang tức giận, bỗng nghe thấy cái tên ấy thì đột nhiên gương mặt trắng bêch, mồ hôi trên đầu túa ra như tắm. Nhưng ông ta không muốn mất mặt trước hai tên thuộc hạ nên đành cố gắng trấn an bản thân, bình tĩnh hỏi
"À, con khỉ đó ư... Hắn giành lấy ai à"
"Dạ, hắn giành linh hồn của một cô bé"
"Chỉ là linh hồn của một con bé thôi ư? À, vậy thì..."
"Bọn mày nhớ phải tránh xa thật xa, thật xa con khỉ mắt dịch ấy ra nghe chưa! " -Ông ta quát thật to, như thể mọi người trong âm ty đều nghe thấy. Còn hai tên quỷ sai thì trực hiếp bị dọa cho suýt ngất xỉu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net