s e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không không, kim seokjin không phải con người hay trêu hoa ghẹo nguyệt, bồ tèo chớ có nhìn mỗi cái mặt mà tưởng bở. sao? không tin? thế thì tôi sẵn sàng đi thu thập chữ ký mấy cô nàng bị anh chủ kia cho ăn bơ ký, ít nhất cũng phải được một mặt a4 font times new roman size chữ mười ba. anh chủ nổi tiếng nam tính lại còn chung tình dạo này bị đồn đơn phương? ai đồn thế? bọn tae jim với jeon à? thế thì bồ tèo cứ đứng đây một lát để tôi đi tẩn bọn nó, một trận ra trò cho bỏ tật đồn bậy.

;

kim seokjin tự thấy mình dạo này kì lạ lắm. anh không biết vì sao hết, nhưng nó rõ ràng rất là kì lạ. tim đập đum-ba-đa với mặt đỏ lựng thường xuyên đâu phải việc đùa. lặng người bên sạp trái cây nghĩ ngợi đôi chút, có khi nào anh sắp chết hay không...

èo ơi làm gì đến vậy, anh vẫn trẻ khoẻ cao ráo mạnh mẽ và đặc biệt là vô cùng đẹp trai. trời không phụ người lành, lí nào đã cho anh gương mặt này rồi tướt đi sinh mạng anh chóng vánh đến vậy. ha? ha? ha? (đây không phải cười, đây là hỏi ba lần để nhân ba sự nhấn mạnh)

thế là anh lại nghĩ ngợi, lại lặng thinh. bất chợt nghe vang vang câu hát:

- người đừng lặng im đến thế ế ế ế, vì lặng sẽ giết chết con tim im ìm... ayo anh chủ sáng vui vẻ không mà lặng im quá vậy?

- ...

- lạnh lùng ghê.

- ...

- hôm nay trái cây tươi ghê ha anh?

- tươi thì mày mua cho anh đi. ế chổng ế chề sáng giờ còn phải gặp mày nữa thì anh thiết nghĩ là nên đóng cửa ngày hôm nay luôn, khả thi không?

anh chỉ thấy thằng nhóc trước mặt hừ mũi một cái, ra chiều đăm chiêu, rồi nó nhìn anh, rồi lắc đầu nhè nhẹ. thật ra thì anh vừa đón nắng được ba mươi phút thôi, chỉ vì thằng nhóc này quá sức phiền phức. và giờ thì nó vừa cười với anh vừa đi giật lùi kia kìa. đùa, hơi rợn đó kim taehyung.

;

tám giờ sáng, khu phố trên mây ngập trong nắng và gió hiu hiu, thế nhưng cái thời tiết cực đẹp này chẳng hề khiến lòng seokjin nhẹ một xíu nào, một tí ti cũng không, và thậm chí não của anh cũng chẳng thèm để tâm đến tình cảnh hiện tại.

- thiệt tình!!

seokjin hét lên, bực bội, và gục ngã. quả táo nhỏ lăn lông lốc dưới đất, từ chối mọi sự nâng đỡ và bất hợp tác với việc ngự trên sạp.

- đùa chứ bao giờ mới có sạp táo?

giọng seokjin tan vào nắng, không mảy may để ý tới cái thằng nhóc đứng ở ban công nhà đối diện đang làm cái gì.

;

- anh seokjin ơi em nói nè!

- oh jim đó à cái sạp táo của anh xong chưa?

jimin gãi gãi tai nhìn anh chủ sạp trái cây, khí chất mắng vốn bỗng tiêu tan đâu hết, cậu chàng thỏ thẻ:

- chả là crush của anh phá tan cái sạp báo em mới đóng rồi, xong sạp báo cho thằng tae là em sơn ngay cái sạp táo của anh đó chớ, vậy mà crush của anh-

- ồ, thế ra cái sạp táo anh mày nhờ mấy hôm vẫn chưa xong đấy à? rồi mày còn định kiến nghị cái gì khi mà anh mày bị dời đơn đặt hàng cơ chứ? thôi thôi dẹp, anh mày không cần nữa, còn định gửi mày ít bánh táo với nho trả công, nhưng thôi, chúng mình khỏi anh em nữa nhé.

thế là kim seokjin thẳng chân đạp jim-vừa-bước-được-một-chân-vào-nhà và tiếng cửa đóng sập tựa như vọng từ cổng thiên đàng. anh không biết vì sao mình giận, nhưng mà crush-của-anh... huh?

;

ngày trôi, tầng mây lững lờ.

seokjin đưa tay bấm bấm kiểm tiền, hụt mất hai chục. hở? bọn tae jim jeon vừa mới lu xu bu ở đây, thằng yoongi vừa ghé mua hai ký dâu tây (quái lạ, nó đưa có đủ không thế?) và giờ thì tới thằng nhóc hy vọng dở hơi lúc quái nào cũng nhăn nhở.

- oi anh seokjin đi ăn bánh bột lọc không?

hoseok-hy vọng-dở hơi-lúc quái nào cũng nhăn nhở cất tiếng mời chào vào kim seokjin gật đầu cái rụp, mất tiền cũng được, dù sao vẫn phải no bụng đã.

;

trời đứng bóng, kim seokjin quệt mồ hôi ngồi xuống gánh bột lọc ven đường. lạy chúa, tại sao tự dưng anh lại thấy lạnh sống lưng giữa cái tiết trời độc địa thế này. anh đưa túi táo cho con bé park chaeyoung, mày vẫn nhíu lại suy suy nghĩ nghĩ, mặc cho thằng hi vọng chết dở cứ líu lo mãi bên cạnh.

- anh ơi!

lạ thiệt, hôm nay mình cứ thấy mọi thứ không đúng.

- lát ghé trạm xăng em chơi!

nhưng cái gì không đúng cơ chứ! tại sao mình lại nôn nao dữ vậy nè.

- thằng namjoon có chuyện muốn nói với anh!

tuyệt thật nước mắm hôm nay hơi lạt, hay tại lưỡi mình lạt, hmmm, hay là muốn đi đà lạt? cái wtf? mình đang nghĩ cái gì vậy nè.

và cứ thế, hoseok líu lo hết từ chuyện thằng namjoon ngố tàu thế nào đến chuyện thằng namjoon đáng yêu ra sao, kim seokjin nghe chữ được chữ mất, xa xa tít đằng kia là ba cái đầu cứ chốc chốc lại ngó về phía này một lần.

;

kim seokjin tay cầm túi chanh vàng, thẫn thờ lết bước về phía tiệm xăng. anh cảm thấy bồn chồn khó tả, đùa chứ, chỉ là đi gặp crush thôi mà. seokjin đưa tay vả mặt mình một cái, xong rồi ủ rũ, xong rồi phấn chấn, rồi lại ủ rũ.

thoắt cái đã đến nơi, lúm đồng tiền của ai đó cứ ẩn rồi hiện, seokjin ngồi xuống ghế, cảm thấy kiệt sức.

- ...

- ...

- ...

- namjoon này! anh muốn nói em nghe cái này!

- ...

- ...

- ờ thì anh à, anh không nên lặp lại hai chữ "này" trong một câu đâu!

kim seokjin ngây người nhìn kim namjoon, lạy chúa lòng lành, tỏ tình xong con nhất định sẽ đập đầu tự tử.

kim seokjin hít vào thở ra một chập rồi anh ngước lên, lửa phừng phực cháy nơi đáy mắt, dõng dạc:

- em có chịu là quả táo trong mắt anh không?

- ...

- ...

- hở?

kim seokjin nghệch mặt nhìn kim namjoon đang nghệch mặt nhìn mình, lạy chúa trên cao không phải là con nghe lầm chứ, con vừa nói cái quái gì thế này.

trái đất ngừng quay một khoảng vừa đủ cho năm cái đầu kịp xử lý mọi việc. và kim seokjin nhận ra mình ngốc đến mức nào.

- không phải lời này anh nói bằng tiếng anh sẽ hay hơn sao?

namjoon nghiêng đầu nói, cái dáng lêu nghêu của gã chẳng thể nào làm mờ đi cái nét đáng yêu ngự trị trên mặt gã và lạy chúa, mặt seokjin đỏ gay gắt!

- em sẽ suy nghĩ mà!

lúm đồng tiền, kim seokjin, k.o.

;

- well, tao muốn uống trà sữa và hamburger.

park jimin hất tóc đi trước hai quả đầu ủ rũ, tuyệt, một tuần đủ đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangtan #bts