s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

loay hoay mãi mất cả nửa ngày, ba thằng nhóc ngồi cà kê nơi gánh bột lọc, lâu lâu lại nhìn anh trai đang ngồi luyên thuyên với dì chủ gánh. taehyung vỗ vỗ cái bụng đã căng tròn:

- tiền khất đã nhích mấy con rồi mà sao ổng vẫn còn ngồi ỳ ở đó.

- làm sao tao biết.

đáp lại là lời thằng nhóc chủ xưởng gỗ, đôi ba câu lèm bèm chẳng rõ nghĩa của thằng bé họ jeon đang vắt vẻo trên ghế bên cạnh cũng vang lên. ông anh sáng bừng đã rời đi rất lâu rồi, nhưng đối tượng chính thì vẫn đang ngồi đó, hẳn là đang tư vấn về vấn đề nước mắm cho dì chủ.

- ê hay thằng jeon trả chầu này nghe.

- đùa anh.

jeon jungkook lười biếng bật lại cái logic kì lạ của ông anh rồi nằm gục xuống bàn. jimin càu nhàu, bàn dơ lắm đừng có nằm, cái thằng này.

khu phố trên mây ngày hạ oi ả lắm, taehyung thở hắt rồi quay sang vỗ vai cậu jeon cái chát:

- khao chầu trà sữa đi mậy, khát nước muốn chết rồi.

jungkook vật vờ ư ử không thèm trả lời, chẳng ai muốn nói gì, sáu mắt cứ chằm chằm về phía anh chủ sạp trái cây đang tíu tít đằng kia thôi. và cuối cùng, phải, cuối cùng, phai-nơ-ly, anh chủ đã quyết định đứng dậy, rút tờ bạc đưa cho dì chủ rồi xách cái túi giấy bước đi. ba nhóc nọ vội vàng bật dậy, taehyung hét với lại với dì chủ quán: "dì ơi tụi con khất nốt hôm nay nha!" rồi chạy biến.

;

jimin lèm bèm trong lúc cả bọn nấp đằng sau lùm cây:

- tao sẽ không bao giờ đi làm thám tử điều tra ngoại tình đâu, làm thợ mộc vẫn khoẻ chán.

- thiệt sự, làm tao nhớ quả điều tra ngoại tình của ông mori.

- nhắc mới nhớ tập chín tư lâu ra ghê ha anh?

lao xao hẳn một góc.

;

anh chủ sạp trái cây ngân nga mấy điệu vinahouse, chân cứ nhằm hướng đến cây xăng đầu đường mà bước. hát chán, anh lại quay phắt người lại đi lùi làm ba cậu chàng thám tử nào đó thót tim. có giọng trầm ré lên khe khẽ "đ!t mẹ".

seokjin cứ thế đi lùi, lâu lâu lại khựng lại săm soi mấy chậu kiểng ven đường. lúc anh dừng lại bên chậu cau kiểng trước quán cà phê nọ gần cây xăng, có một dì đon đả ra chào:

- anh chàng đẹp trai đã đặt chỗ trước chưa~

anh chủ giật thót rồi lắc đầu chạy biến đến cây xăng, ba nhóc đằng sau cũng vọt vội.

;

- anh ngồi nè.

gã bán xăng cao lêu nghêu xách cái ghế tựa lưng bằng nhựa đã bạc màu, đặt xuống cạnh cây xăng số ba mời anh chủ quán điển trai mới ghé. seokjin đưa cho gã túi chanh vàng đang cầm rồi ngồi xuống, mặt đỏ lựng.

- ủa khi nãy anh dừng ở quán cà phê đó làm gì á?

- namjoon đừng có hiểu lầm, anh có biết đó là quán cà phê đâu.

- hết hồn em cứ tưởng anh là loại người ứ ừa.

- làm gì có!

sau bụi rậm, jungkook vỗ vỗ vai hai anh:

- ủa người ứ ừa là sao hai anh?

- mày không biết thì thôi, người ứ ừa là vậy đó.

- ứ ừa.

jimin với taehyung thờ ơ, phần muốn cho thằng em biết, phần lại muốn nó không biết. luẩn quẩn, luẩn quẩn. thế mà bất chợt, luẩn quẩn bị vứt ra sau đầu bởi câu nói to cùng dõng dạc của anh chủ sạp trái cây:

- namjoon này! anh muốn nói em nghe cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bangtan #bts