Chương 3: Nhịn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân." Giọng nói của Sở Khống vang lên, đứng trước mặt Chiết Phương cung kính bái lạy. Nhìn vào chiếc bàn đầy sách và tranh, mới có cũ có không ngừng chen chúc, y khẽ trầm mặc.

Chiết Phương đưa tay lên chấm mực, nét bút thanh thoát không có dấu hiệu đình trệ, hắn hỏi:

"Đã tỉnh rồi sao?"

"Đã tỉnh, chỉ là khóc rất lớn." Y tận tình giãi bày một thể.

Chiết Phương bỏ bút xuống, từ tốn đưa tranh lên trước mặt ngắm nhìn, ánh mắt say sưa đầy mê luyến, tựa như đã bị câu mất linh hồn. Trong đôi con ngươi ấy như muốn phát sáng và nuốt chửng từng đường nét, dáng vóc của nữ nhân, ánh lên nỗi khát vọng, lưu luyến và đau thương. Đôi mày kiếm nhíu lại từ khi nào, ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc phức tạp giờ chỉ còn duy nhất vẻ lạnh lẽo, ngăn cách bằng lớp màng đen láy không biết rõ là cảm xúc gì. Ông ta thờ ơ, nói:

"Có nghe thấy."

Con người ta có thật sự là máu lạnh vô tình đối với cốt nhục thân sinh, hay chỉ là mất khống chế nhất thời với những đả kích không nên có? Đương nhiên, đánh đồng với tất cả loại người trên đời, thì vẫn còn một bộ phận người có thể dùng hành động để chứng thực đồng thời giải đáp thắc mắc cho câu hỏi vừa rồi. Chiết Phương cũng sẽ là một trong số những con người đó.

"Chủ nhân, thuộc hạ đã báo cáo xong, xin phép cáo lui." Sở Khống luyến tiếc nhìn về chiếc bóng ngã dài của nam nhân phía trước. Không có âm thanh đáp lại, y rời đi.

Kể từ ngày hôm đó, bất kể là ăn cơm hay di chuyển Chiết Luân cũng không làm. Hắn chỉ ngồi trong phòng vạch đi vạch lại những quyển sách. Hắn nhịn ăn chỉ có khổ học. Chiết Phương cũng rất thường xuyên, mỗi ngày vào buổi tối sẽ kiểm tra bài học của hắn. Dẫu có nhìn ra vẻ xanh xao như lá héo trên cành ấy, nhưng ông ta vẫn vờ như chẳng để tâm. Không chỉ như vậy, thật ra những việc hắn làm đều được Sở Khống quan sát và báo lại.

Cũng đã hai ngày, Chiết Luân không ăn cơm chỉ uống nước cầm hơi, đôi mắt lúc này đã mỏi nhừ. Hắn vẫn ngồi lừ ở đó đọc sách, không muốn ngừng nghỉ. Lúc này, Sở Khống bưng cơm đến, đặt trên bàn. Bàn thức ăn với những món tươi ngon. Chiết Luân liếc nhìn, nước bọt bị khống chế nuốt xuống, ánh mắt thèm khát lộ rõ. Chỉ vài tích tắc sau đó, khi nhận thấy có người quan sát, hắn mới giật mình thu liễm ánh mắt. Hắn cố tình chăm chú đọc sách, tỏ ra dửng dưng với những gì đang mời gọi. Sở Khống lặng lẽ cúi đầu đi ra. Chiết Phương đã từng nói, không cần năn nỉ hay mời gọi Chiết Luân, chỉ cần hắn đói sẽ tự khắc ăn thôi. Thế nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba, e rằng sức chịu đựng của hắn cũng đã đến giới hạn.

Chiết Luân trải qua trận giày vò tâm lí suốt hai canh giờ, kế bên là bàn thức ăn nóng hổi không ngừng dụ dỗ cho đến lúc nó đã lạnh lẽo, bay mùi. Chiết Luân không thể nhồi nhét chữ nào vào đầu với tâm trí bất ổn như hiện tại. Cả người khó chịu, hắn dặn lòng phải nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Chưa được bao lâu, giọng trầm thấp của Sở Khống vang lên:

"Thiếu gia, đã đến giờ kiểm tra bài."

Chiết Luân bị đánh thức trong cơn mê, thần trí không ổn định. Cả người đứa nhỏ đổ rất nhiều mồ hôi, da dẻ xanh trắng, ốm yếu dễ nhận ra. Hắn nén khó chịu, mang giày vào đi thẳng ra cửa. Đôi tay mềm mại cầm quyển sách bên mình, bước chân Chiết Luân có hơi liêu xiêu. Cực nhọc một lúc cũng đến bên phòng của Chiết Phương. Căn nhà có hai gian, một cho Chiết Luân và một cho Chiết Phương. Nơi ở của Chiết Phương lại chia làm hai nơi, nơi còn lại chính là vị trí của Sở Khống. Cả hai nơi cách nhau chỉ vài bước đi đường, độ chừng chưa quá hai mươi. Mở cửa phòng, đáy lòng đứa nhỏ lại bất an. Hắn rụt rè, hai vai co lại, đầu khẽ cúi thấp. Đứa nhỏ hành lễ đầy cung kính, nhưng Chiết Phương không như mọi khi kêu hắn đứng lên. Ông ta phủi phủi y phục màu hạc, thấp giọng, lười biếng nói:

"Đọc đi."

Bàn tay đứa nhỏ siết chặt, nhắm mắt để lục tìm lại kí ức, những gì hắn đã từng đọc qua. Tư chất của Chiết Luân không tồi, tiếc thay hắn chỉ là một đứa trẻ, dù sao vẫn không nên quá sức. Sự chống đối của cả cơ thể bao gồm các chức năng đang cần được bổ sung năng lượng quá dữ dội. Chiết Luân không có đủ sức khỏe và tinh thần ổn định, đương nhiên sẽ chẳng thể nhớ nổi những gì trong cơn mê man đã học được. Hắn cứ mãi ấp a ấp úng không nói nên lời, cuối cùng dập đầu một cái rồi im lặng. Chiết Phương biết trước sẽ có tình trạng này xảy ra, chỉ là không sớm thì muộn mà thôi. Ông ta dùng đôi mắt thâm thúy nhìn nhi tử của mình, đứa nhỏ vì sợ hãi mà ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, hai vai lắm lúc lại nhịp lên nhịp xuống đôi ba cái.

"Tại sao không ăn cơm?" Chiết Phương nghiêm giọng hỏi.

Nghe được câu hỏi khó trả lời, hắn lại cúi đầu thấp hơn. Đôi vai loạn nhịp kịch liệt, tiếng thút thít bắt đầu vang vọng. Chiết Luân muốn dừng lại nhưng không thể, hắn vẫn tức tưởi ôm mặt. Chiết Phương nhíu mày, kiên nhẫn nói tiếp:

"Không khóc, trả lời câu hỏi của ta. Chiết Luân!"

Hai chữ cuối cùng được ông ta nhấn mạnh với chất giọng đặc trưng, cực trầm. Chiết Luân bị điều này làm cho giật mình, hắn bấu móng tay vào đùi để trấn tỉnh, nhưng vẫn im lặng, chẳng nói nên lời.

Hành động này như khơi mào cho một đêm u buồn hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net