Chương 4: Chỉ là muốn đôi chút thương hại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói!"

"Hài nhi… không đói." Chiết Luân sợ hãi đáp lời.

"Nói dối!"

Lời nói dối cuối cùng cũng chỉ để che mắt những kẻ chưa tỏ tường, nhưng Chiết Phương không phải kẻ hồ đồ. Huống hồ một đứa nhỏ liệu có thể che giấu đến đâu được. Những gì hắn làm như giọt nước thừa thãi, chỉ có thể rơi vãi xuống đất mặc người ngó lơ. Ông ta biết hết thảy, chỉ là không chấp nhận hay thấu hiểu. Nhìn lại nhi tử yếu đuối, xanh xao run rẩy bên dưới, cơn tức giận của Chiết Phương dâng trào. Nhi tử của ông ta tuyệt đối không được có kẻ yếu hèn, dùng hạ sách để khinh nhường mạng sống, tìm kiếm thương hại. Tức giận bộc phát, Chiết Phương ném quyển sách lên bàn, chỉ tay về phía đứa nhỏ đang quỳ bên dưới, giọng nói đã to lên vài phần.

"Ngươi đừng tưởng qua mặt được ta. Tốt nhất nên hiểu được cái gì nên làm cái gì không. Nhi tử của ta không phải kẻ yếu hèn, chỉ biết tìm kiếm thương hại. Nhớ rõ lời ta, đừng tái phạm, ta tuyệt đối không dung, khi đó sẽ triệt để mất đi chút thương cảm còn sót lại."

Như đã bị đoán trúng điểm nhạy cảm, đứa nhỏ bên dưới ngước mặt lên, đôi mắt lấm lem, sắc thái mờ mịt, cái miệng nhỏ như đôi lần mấp máy, gọi mãi cũng chỉ nói được hai tiếng phụ thân. Sợ hãi, đối diện với phụ thân, hắn từ đầu chí cuối đều có cùng một cảm giác. Người đối diện cao hơn hắn rất nhiều, ngước mặt lên mới thấy được cằm, cúi mặt xuống chỉ thấy mũi giày. Hắn cảm nhận phụ thân cùng chính mình xa cách đến đau lòng, cách nhau một khoảng vô cùng vời vợi. Người ở nơi cao như mây trời, hắn ở dưới đất như loài kiến không đàn. Hắn mãi chạy theo mây trên cao, nhưng đâu biết được chân mình thì ngắn, thế mình lại nhỏ, vĩnh viễn cũng không thể bay lên, mây cũng chẳng hề rơi xuống được. Nhìn về hiện thực là chua xót cùng cực, khiến Chiết Luân ngộ ra được cuộc sống ở ngôi nhà này có bao nhiêu nỗi khắc nghiệt. Hắn vốn chẳng thể với tới, đừng tự tổn hại bản thân để rồi lại tiếp tục thương tổn chính mình. Đứa trẻ thông minh như hắn, vốn phải ngoan ngoãn tỏ tường.

"Cứ ở đây quỳ đi, đến sáng rồi trở về. Ta cảnh cáo ngươi, đừng để tình trạng này lặp lại một lần nào nữa."

Chiết Phương lạnh nhạt nhìn nhi tử của mình, sau đó rảo bước rời đi. Từng bước chân khẽ chạm vào nền đất, rơi vào đôi tai ù đặc của Chiết Luân như búa đóng vào đinh. Đau đớn, suy cho cùng hắn cũng đã bị bỏ rơi, bỏ lại trong căn phòng tối tăm với chiếc bụng đói và cái đầu đau đến tê dại.

Tại sao chứ? Hắn chỉ muốn phụ thân thương hại, nhìn hắn đói bụng cũng sẽ nhìn hắn vì học bài mà sinh bệnh. Người sẽ có cái nhìn khác về nhi tử, sẽ hiểu được hoàn cảnh hắn đang gặp phải. Tổn hại chính bản thân mình, nhịn ăn để học tập chỉ muốn người chú ý đến hắn một chút, nhắc nhở một câu kêu hắn xem trọng việc ăn uống. Chỉ cần một câu nói đơn giản, hay một cái ôm qua loa cũng đủ khiến đứa trẻ vui mừng đến phát khóc. Nhưng tại sao lại ích kỉ như vậy? Lại không vì những gì hắn đã trải qua hay dày công suy nghĩ với bộ óc non nớt mà thương hại. Từ đầu chí cuối chẳng ai thương hắn, chỉ là thương hại… cũng không ban cho hắn. Chiết Luân khao khát, hắn khao khát mãnh liệt về tình thương, tình người,... nhưng chẳng ai nguyện ý cho hắn điều đơn giản đó.

Đứa nhỏ quỳ dưới nền đất lạnh lẽo, hai tay bấu chặt vào nhau, đôi vai loạn nhịp đã không còn. Bình tĩnh, có lẽ hắn đã lấy lại được. Không tức tưởi gào khóc, cũng không có nghĩa nỗi đau trong hắn đã giảm đi. Giọt nước mắt trên gương mặt vô hồn lăn dài mới là chuyện khiến người ta e dè. Chiết Luân nhìn lại đôi tay nhỏ bé của mình, xanh xao, gầy yếu, thật sự rất thảm hại.

"Đến cuối cùng, chẳng ai để ý ta có đói, có buồn tủi hay không. Tội tình gì, tội tình gì kia chứ? Phải, phụ thân không thích ta yếu đuối, ta mạnh mẽ hơn thì nhất định người sẽ thích ta. Phải rồi…" Chiết Luân đưa tay lau nước mắt, cuống cuồng quỳ thẳng, bất chấp đau đớn, khó khăn đang gặp phải. Từng tích tắc trôi qua đều gian nan, ảo ảnh về quá khứ hay liên tưởng về hiện thực vẫn luôn đeo bám. Tâm trí lộn xộn, nhiều ấm ức liên tục xào nấu, áp chế từng tia sáng mỗi khi nó hiện hữu. Cuộc đấu tranh trong bộ óc non nớt của đứa trẻ đã hao mòn đi ít nhiều sức lực của hắn. Chim chóc bay cao thu bé lại, đứa trẻ thu mắt hình ảnh nhỏ dần. Màn đêm xâm chiếm, ý thức vô định và trống rỗng sẽ mang bình yên đến cho hắn. Bất hạnh tạm bay xa, bình yên đến vỗ về, nhẹ nhàng lại âu yếm. Đến cuối cùng, thứ an ủi Chiết Luân lại không phải là lòng người.

Màn đêm vốn đã ngự trị từ bao giờ, hiện tại lại phũ phàng cướp đi tia sáng lẻ loi của đèn dầu mập mờ. Ánh trăng trên cao như đang dần tắt lịm, bốn bề bao quanh bởi màn đêm không rõ lối. Chiết Luân mất đi tầm nhìn, cách biệt với thế giới xung quanh, ý thức rơi vào trạng thái ngủ sâu, không thể phân biệt cái gì là tỉnh cái gì là mê.

Có bàn tay khẽ khựng lại, sau đó dứt khoát vướng vào tấm áo, làn gió thổi qua phất phơ ở góc. Hơi ấm của cả hai hòa vào nhau trong ngày lạnh không tuyết, có hơi ngượng ngùng lại chứa đựng đôi chút âu yếm. Y phục màu hạc khuất dần sau cánh cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC